#16 Canh gà tấn công (1)
o0o0o
Lòng Chí Mẫn rối bời sau khi soạn một tin nhắn thật dài cho Nam Tuấn, cậu muốn chấm dứt mối quan hệ của hai người nhưng lưỡng lự suy nghĩ mãi không biết đây là quyết định đúng đắn hay chỉ là sai lầm. Cậu không muốn trong phút giây tổn thương lòng tự trọng mà nhất thời đưa ra lời cự tuyệt nhanh chóng với người kia.
Dù Nam Tuấn không phù hợp với cậu nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh anh, cậu ít gì cũng hiểu tâm tính của đối phương rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này mà tùy theo ý cậu. Nam Tuấn chắc chắn sẽ không đồng ý việc chia tay và cậu thì càng không muốn bị dây dưa kéo dài gây phiền não.
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, ngón tay sau cùng cũng không chần chừ nữa mà nhấn gửi tin nhắn đi. Kết quả ra sao cậu cũng mặc kệ, Nam Tuấn muốn nổi điên với cậu cũng được, xin lỗi mong cậu quay về cũng được, giới hạn sau cùng trong mối quan hệ này dù sao cũng chính anh ta tự đạp đổ, Chí Mẫn là không còn cách nào mới quyết định chia tay. Hy vọng chấm dứt sớm hai người còn có thể quay về làm bạn, không thì là đồng nghiệp, chứ nếu tiếp tục lún sâu thì chỉ sợ tương khắc giữa hai người sẽ gây ra tổn hại không đáng có.
Điện thoại lập tức truyền đến cuộc gọi của Nam Tuấn, Chí Mẫn run rẩy nhìn chằm chằm vào màn hình mà không dám bắt máy. Bao nhiêu dũng khí đều đã trải lòng hết vào trong tin nhắn, vào lúc này cậu không can đảm nói chuyện với người kia cho dù không trực tiếp đối mặt. Hồi chuông vừa tắt thì cậu lập tức chỉnh sang chế độ im lặng, bây giờ trời có sập xuống thì cậu cũng không bắt máy, đợi đến ngày mai đi làm sẽ tìm cách ứng phó sau.
Thở dài một hơi, Chí Mẫn ôm gối ra ngoài phòng khách xem tivi, dù rằng không có tâm trạng để xem gì hết nhưng chí ít thì cũng phân tán được sự lo âu của cậu. Chí Mẫn ngồi xem truyền hình hơn mười phút thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu thót tim giật mình. Lo lắng ập tới cùng với suy nghĩ phải chăng Nam Tuấn nổi giận đùng đùng quyết tìm đến nhà hỏi cho ra lẽ khiến Chí Mẫn hoảng loạn run rẩy toàn thân.
Cậu muốn vờ như không nghe thấy nhưng tiếng chuông cửa cứ dồn dập không sao tảng lờ được. "Phen này chết mình thật rồi!" cậu đau khổ đập mặt vào gối.
- Mẫn! Cậu có ở nhà không?
Là tiếng của Thạc Trấn. Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì đêm nay cậu bình an vô sự, không phải căng thẳng đối chất cùng Nam Tuấn. Nhưng mà với cái người tên Thạc Trấn kia cũng phiền toái không ít, cậu đang đau đầu lắm rồi không muốn vướng thêm rắc rối nào nữa.
- Có chuyện gì không? Em đang chuẩn bị đi ngủ.
Cánh cửa mở ra, Thạc Trấn nhìn khuôn mặt ảm đảm của người kia thì có chút chột dạ. Không phải lúc trưa nay anh tỏ tình lại khiến cậu phiền lòng đấy chứ? Bây giờ chỉ mới gần chín giờ, lý do 'chuẩn bị đi ngủ' có chăng là viện cớ không muốn nói chuyện với anh? Thạc Trấn bối rối đưa chiếc bình giữ nhiệt trong tay cho người trước mặt.
- Anh có nấu một ít canh gà.. mang qua cho em..
Chí Mẫn bất ngờ không biết phản ứng như thế nào. Sao lại đột ngột mang canh gà biếu cậu? Còn cái kiểu xưng hô 'anh em' kia là sao? Cậu có nói sẽ cho anh ta cơ hội đâu? Sao lại tự mặc định bản thân có quyền chăm sóc và nói chuyện với cậu thân mật vậy chứ?
- Sao đột nhiên đưa canh gà?
Cậu không gắt gỏng nhưng giọng nói lộ rõ sự khó chịu. Thạc Trấn thấy người kia chau mày nhăn mặt liền cười cầu hòa hoa tay múa chân.
- Tối nay anh ghé siêu thị thấy thịt gà ngon quá nên mua về hầm nấu canh, nấu cũng nhiều nên mang qua cho em... dù sao cũng là ít canh gà nên em đừng từ chối.
Chí Mẫn trông bộ dạng lúng túng của Thạc Trấn càng thêm cạn lời. Thể hiện như vậy, lời nói thật thà như vậy, không cần nghĩ sâu xa cũng biết anh chàng này muốn dùng sự quan tâm để cưa đổ cậu. Ban đầu sẽ dùng canh gà tiếp cận cậu, vài hôm sau sẽ dùng tất cả món tủ món ruột của anh ta nấu mang qua cho cậu, cậu nhận đồ ăn thì sau này sẽ mở lòng nhận thêm những thứ khác. Nói không chừng kiểu mưa dầm thấm lâu cùng sự chu đáo tận tình sẽ chiếm được trái tim dễ rung động của cậu. Tâm ý của anh ta bày tỏ vừa thẳng thắn vừa không quá phô trương, vừa hay quá hợp với tính cách của Chí Mẫn nhưng mà nói sao đây... cậu bây giờ không muốn liên quan gì đến mấy chuyện yêu đương hẹn hò nữa.
- Anh thông cảm, em không thể nhận được.
Chí Mẫn nghiêm túc lắc đầu, tay cầm chắc cánh cửa chuẩn bị đóng lại.
- Mẫn à, canh gà không có tội! Em muốn tránh mặt anh cũng được, nhưng đừng từ chối canh gà của anh được không?
Cậu nghẹn họng mắt mở to nhìn anh câm nín. Cái này thì có khác gì với câu: Em không đáp lại tình cảm của anh cũng được, nhưng em không thể cấm anh yêu em, tình yêu của anh đâu có tội tình gì. Hay lắm Thạc Trấn! Mượn canh gà nói hộ lòng mình, nói hay đến mức Chí Mẫn không biết phải đáp trả như thế nào.
- Em không thích thịt gà! Anh mang canh về đi!
Cậu kiên định một lòng dùng hai tay đóng cửa nhưng anh nào để cơ hội vụt qua như thế. Nhanh chóng chen một chân vào trong, tay cũng vội với theo bắt lấy tay cậu.
- Anh làm gì vậy?
Chí Mẫn sửng sốt khi thấy người kia dùng sức đẩy cánh cửa vào trong, vài giây sau đã bước hẳn vào trong nhà.
- Em nhận canh gà của anh đi! Bằng không anh sẽ không về! – Thạc Trấn đành phải mặc dày ép buộc
- Anh dám?! – Chí Mẫn trợn mắt không tin vào tai mình
- Thật! Anh ở lại đây luôn! – Thạc Trấn gật đầu nắm chặt bình giữ nhiệt trong tay
"Trời đất! Anh ta bị điên rồi sao?" cậu vừa tức cũng vừa buồn cười, dù sao cũng là ít canh gà có cần phải nhất quyết đưa cho bằng được thì mới chịu không?
- Được! Em nhận! Giờ thì anh về đi!
Cậu đưa tay chờ người kia đưa canh gà cho mình, nhưng không, anh cứ cầm mãi không chịu đưa cho cậu.
- Rồi giờ anh không muốn đưa? – Chí Mẫn nhướn mày khó hiểu
- Em có chắc không mang canh gà của anh đổ đi?
"Hắc! Sao anh nghĩ tôi xấu xa vậy chứ?" cậu bất mãn nghiến răng trèo trẹo.
- Anh nói canh gà không có tội mà. Có ghét anh cũng không đem đổ!
- Anh không tin! Em đồng ý nhận chỉ vì không muốn anh ở lại đây, đợi anh đi chắc chắn sẽ mang canh đem đổ!
Thạc Trấn ôm chặt canh gà trong tay như bảo vật, thành công chọc giận Chí Mẫn rồi nha.
- Anh Trấn, anh bị cái gì vậy? Không nhận canh thì anh xông vào nhà ép người khác phải nhận, lúc nhận rồi thì anh không đưa, còn nói mang canh của anh đem đổ.. Anh vô lý thế này phải làm sao anh mới vừa lòng???
Chí Mẫn tức đến đỏ mặt, gân cổ nổi lên vì rít gào với người kia. Đổi lại Thạc Trấn vẫn bình chân như vại, tay ôm bình canh gà rồi nghi ngờ nhìn cậu.
- Trừ phi em ngồi xuống ăn hết canh gà trước mặt anh thì anh mới tin!
"Trời hỡi! Còn có cái vụ này nữa sao trời!" Chí Mẫn muốn ngửa đầu gầm lên một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro