#15 Thổ lộ
- Á!
Chí Mẫn bất ngờ kêu lên một tiếng, cậu không nghĩ người kia lại hôn mình, nhất thời theo bản năng phản ứng liền dùng tay đẩy ra. Nam Tuấn chỉ bình tĩnh bắt lấy cổ tay mảnh dẻ rồi nhốt nụ hôn vào sâu hơn, vòng tay được thể siết chặt lấy hông cậu hơn nữa.
Chí Mẫn hoảng loạn không muốn đáp lại, cả hai người chẳng phải đang ở công ty? Hơn nữa lại còn trong phòng họp của phòng thiết kế? Lỡ chẳng may có ai đó xông vào thấy được cảnh này thì mặt mũi cậu biết để ở đâu? Cậu để Nam Tuấn đạt được điều anh muốn hai lần, nhưng lần này cậu không thể để anh toại nguyện càn quấy như vậy.
Phập!
Nam Tuấn nhăn mặt buông môi ra, Chí Mẫn thế quái nào dám cắn lưỡi của anh? Không phải cắn yêu mà là cắn đau đến đầu lưỡi bật cả máu. Hai mắt anh tối sầm vì dục vọng, cậu trong tay anh run sợ vì biểu cảm dữ dội kia, muốn vùng thoát ra nhưng càng bị ôm chặt.
- Em như vậy càng kích thích anh có biết không Mẫn Mẫn?
Nam Tuấn đẩy sát cậu vào tường, đầu lưỡi đưa ra vờn nghịch vành tai nóng rực của người kia. Chí Mẫn suýt thì hét lên một tiếng, biết hoàn cảnh lúc này không nên tạo âm thanh khiến mọi người chú ý, nhưng cậu kỳ thật không thể nhịn được khi chỗ nhạy cảm bị dày vò.
- Ưn~ anh.. đừng..
Cậu bấu lấy bắp tay anh, hy vọng người kia dừng lại, hơi thở lúc này đã hổn loạn lắm rồi.. chỉ sợ bản thân không thể khống chế được bản năng mà phát hỏa rên tình.
- Tuấn.. hưm~ ah~ dừng~
Chí Mẫn muốn ngã quỵ khi người kia trượt đầu lưỡi nóng ướt xuống dái tai rồi đến vùng cổ thơm mềm. Cậu không còn khả năng chống đỡ được nữa.
- Hức.. ahhh~
Cậu rít dài khi môi anh không ngừng hôn mút phần thịt non. Mi mắt cậu sụp xuống, một mảng đen bao quanh và thị giác bây giờ đã bị nhấn chìm bởi tấn công của ái dục.
- Hai người đang làm cái trò gì ở đây thế?
Giọng nói phẫn nộ từ đâu vang lên khiến Chí Mẫn bừng tỉnh mở to mắt. Từ bên ngoài cửa phòng họp, Thạc Trấn với ánh mắt chết chóc đầy sự khinh thường ném cho hai người. Chí Mẫn xấu hổ ngượng chín mặt muốn chết đi cho xong, cậu kịch liệt dùng sức đẩy Nam Tuấn ra khỏi người mình và nhận lại một cái cắn đau thấu trời xanh.
- Thạc Trấn à, cậu vừa phá hỏng khoảnh khắc tình ái của chúng tôi đấy.
Trái ngược với vẻ mặt ngượng ngùng sợ hãi của Chí Mẫn, Nam Tuấn dửng dưng xoay người nhìn thẳng vào Thạc Trấn, tay không thèm chùi đi vết máu vươn ở khóe môi.
- Hai người nghĩ đây là đâu mà làm điều này? – Thạc Trấn nén giận đến run rẩy toàn thân, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh
- Ây da~ nếu cậu không vào tôi còn tưởng đây là phòng ngủ của chúng tôi cơ đấy~
Nam Tuấn nhếch môi cười vô liêm sỉ, không biết rằng Chí Mẫn đứng phía sau gần như bật khóc đến nơi.
- Giữ thể diện cho chính mình một chút đi quản lý Kim! Đây là công ty, nơi làm việc, không phải chỗ để diễn trò ân ái!
- Chúng tôi chỉ hôn nhau một chút, vốn nghĩ sẽ không ai vào đây.. – Nam Tuấn nhún vai – Dù bị gián đoạn nhưng cũng xin lỗi vì để cậu Kim Thạc Trấn đây thấy điều không nên thấy. Lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.
Dứt lời Nam Tuấn quay sang Chí Mẫn xoa xoa mặt cậu vài cái rồi hôn xuống như thể hiện chủ quyền. Trước khi rời khỏi cũng không quên vỗ lên vai Thạc Trấn như kiểu xã giao thường lệ, có điều lần này Nam Tuấn ném cho anh một cái cười khẩy khinh thường. "Muốn cướp người của Kim Nam Tuấn sao? Mày chọn sai đối tượng rồi Thạc Trấn à!"
Nam Tuấn vừa rời đi cũng là lúc Chí Mẫn thụp người xuống đất ôm chặt gối. Cậu không muốn Thạc Trấn trông thấy cậu trong tình cảnh này. Bị cưỡng hôn, bị ép phải bày ra bộ dạng lẳng lơ hư hỏng chỉ vì bản năng bị khơi gợi, và nhất là bị người yêu đối xử như thể cậu chẳng là gì ngoài thứ để anh ta phát tiết. Cậu không chịu được bản thân bị hạ nhục như thế, tự trọng của cậu, danh dự của cậu, tất cả chỉ vì cơn ghen của Nam Tuấn mà tất cả những thứ đó đều bị đạp đổ không thương tiếc.
Nếu anh ta yêu cậu, anh ta có thể không màng đến những điều đó sao? Phác Chí Mẫn dù thế nào cũng là một người đàn ông, và không một người đàn ông nào có thể chịu được sự tự tôn của mình bị đem ra cợt nhả như vậy. Suy cho cùng, thứ mà Nam Tuấn muốn chỉ là trái tim và thân xác của cậu, anh ta chỉ muốn sở hữu cậu, không phải yêu cậu. Phác Chí Mẫn cần một tình yêu chứ không cần sự sở hữu từ ai cả.
- Đừng khóc!
Chí Mẫn mơ hồ nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ trước mặt. Thạc Trấn vẫn chưa rời khỏi sao? Anh ta ở lại đây để làm gì? Để chứng kiến cậu thảm hại đến thế này à?
- Anh đi đi! – giọng cậu nghẹn lại
Một khoảng yên lặng trầm mặc trôi qua và cậu biết Thạc Trấn vẫn chưa chịu ly khai. Nước mắt đã vơi bớt nhưng cảm xúc vỡ òa quá lớn khiến cậu không thể ngăn được tiếng nức nở của mình.
- Đừng khóc! Hắn ta không đáng!
Thạc Trấn một lần nữa cất lời. Chí Mẫn biết không đáng để cậu đau buồn vì Nam Tuấn, cậu khóc vì lòng tự trọng của chính mình bị tổn thương.
- Em xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn thế.
Chí Mẫn ôm gối ngây ngốc nghe chất giọng hiền hòa dỗ dành. Thạc Trấn không ở đây khinh thường cậu, không phán xét cậu, anh chỉ đơn giản dùng sự chân thành để an ủi cậu.
- Em xứng đáng với một người trân quý em thật lòng, yêu thương em và bảo vệ em.
Chí Mẫn ngước mắt nhìn Thạc Trấn, hai gò má khô nóng vằn vệt từng dòng nước mắt đọng lại. Anh nâng niu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt ngây ngốc đó, dùng ngón tay miết lấy bầu má dịu dàng rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu thâm tình chất chứa.
- Mẫn Mẫn~ từ bỏ Nam Tuấn và cho anh một cơ hội được không?
Chí Mẫn chớp chớp mắt kinh ngạc, cậu mới vừa trải qua thương tổn chưa nguôi ngoai thì nhận được lời tỏ tình từ Thạc Trấn. Nhất thời cậu không biết phản ứng như thế nào, đầu óc hiện tại trống rỗng và không suy nghĩ được gì cả.
- Mẫn à, anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro