#14 'Sát thủ Kim'
- Anh muốn nói gì với Mẫn của tôi? Chuyện công thì có thể nói tại đây, còn chuyện riêng... tôi không nghĩ có chuyện riêng gì giữa hai người hết. Đúng không anh Trấn?
Chí Mẫn không hiểu vì lý do gì mà Nam Tuấn luôn thể hiện thái độ không thiện cảm với Thạc Trấn, nhưng lần này ngạc nhiên hơn, cậu cũng thấy Thạc Trấn đáp lại bằng thần thái đằng đằng sát khí. Tuy lần đó thể trạng và tâm tính bất ổn vì tai nạn khiến Thạc Trấn thể hiện ra chút khó chịu, nhưng từ lúc khôi phục lại hình như chưa một lần đối mặt Nam Tuấn mà biểu tình lại nghiêm trọng như bây giờ. Có chút lo lắng lẫn chột dạ vì cậu không biết Thạc Trấn định nói gì với mình, Chí Mẫn nhu thuận xoa xoa bàn tay đang siết chặt của Nam Tuấn rồi mềm mỏng nói:
- Chiều nay bọn em có cuộc họp với khách hàng, anh Trấn cần trao đổi công việc với em cũng không thể nói tại đây mà anh. – nói xong cậu ngước lên nhìn người kia – Ăn trưa xong chúng ta họp ở phòng thiết kế anh nhé.
Thạc Trấn cố nhịn không liếc mắt đến cảnh tay trong tay của hai người trước mặt, cơ hàm căng cứng rất muốn nhai nát sỏi đá, cơm trưa không muốn ăn.. mà dù có ăn thì cũng không nuốt trôi được. Anh ậm ừ với cậu cho qua rồi rời khỏi nơi chán ghét đó, tự nhủ lòng rằng sẽ phá vỡ hình ảnh hạnh phúc của hai người bọn họ. Kim Thạc Trấn nhất định phải giành lại Phác Chí Mẫn cho riêng mình.
---
Chí Mẫn tiếp tục khó hiểu một lần nữa vì Thạc Trấn không xuất hiện trong phòng họp, cậu đã nhắn tin cho anh trước khi qua phòng thiết kế nhưng đổi lại chỉ là một Tại Hưởng từ đâu mở cửa ló mặt vào nhìn cậu cười cười.
- Tìm anh Trấn à? Lâu rồi không thấy cậu qua đây tìm tớ nha~ - Tại Hưởng nhe răng nhăn nhở
- Chứ không phải nhiều sales tìm đến cậu quá, không có cửa cho tớ à? – Chí Mẫn cong môi liếc xéo
- Nào có haha~ chỉ có 3 4 người chứ mấy, dự án cũng lèo tèo chứ làm sao đem được dự án lớn về cho công ty như cậu.. – Tại Hưởng hớn hở đi vào trong ngồi đối diện với bạn mình – Bọn họ sao mà giỏi như Tiểu Mẫn được, chỉ cần 'chăm sóc' một mình cậu là đủ cân hết mấy người kia rồi. Tiếc là tớ không có diễm phúc được nhận trọng trách lớn từ cậu nha~
- Cái này cậu phải xem lại bản thân rồi, không có năng lực bằng anh Trấn thì sao nắm được dự án lớn đây haha~ – Chí Mẫn trêu chọc
- Ây da~ tớ khen cậu giỏi, cậu lại không nể mặt bạn bè nói được một câu mát lòng, thật là... - Tại Hưởng tự ôm người tủi thân
- Khen ai cũng được, chỉ có khen cậu là không quen. – Chí Mẫn ôm bụng cười – Nói gì thì nói, cậu sao không chịu ra ngoài làm việc? Ở đây trốn việc không sợ quản lý mắng à?
- Quản lý Trịnh có biết cũng không mắng, còn nếu có người mắng.. thì là bạn trai của cậu đó~ - Tại Hưởng lè lưỡi
- Cậu nói anh Tuấn? – Chí Mẫn tròn mắt
- Ừ~ sát thủ Kim! – Tại Hưởng lắc lắc đầu vờ rùng mình
- Anh Tuấn thì làm sao? – Chí Mẫn ái ngại khi nghe người khác gọi bạn trai mình là 'sát thủ'
- Ngày có 2 buổi làm việc, 'sát thủ' ghé đây 4 lần, lần nào cũng đứng đúng 1 chỗ quan sát toàn bộ phòng thiết kế, sắc mặt căng thẳng vạn năm không đổi.. cậu nói xem.. có phải rất giống trong mấy bộ phim kinh dị không? Thể nào cũng có người bị sát thủ tia tới rồi sau đó... - Tại Hưởng giơ tay đưa ngang cổ làm mặt đáng sợ
- Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đó, anh Tuấn có kinh khủng vậy đâu. – Chí Mẫn nhếch môi cười khổ sở
- Còn không kinh khủng? – Tại Hưởng đập bàn chồm người lên – Cậu thử nghĩ hằng ngày làm việc đều có người đứng trong góc quan sát nhất cử nhất động của mình đi! Còn stress hơn làm việc mờ ám bị bắt quả tang nữa!
- Được rồi, được rồi~ nghe có vẻ cũng khó chịu thật nhưng mà... có khi cậu làm quá lên đó, ở phòng kinh doanh anh Tuấn có như vậy đâu.
- Thì đúng rồi! – Tại Hưởng lại đập bàn – Người yêu của ảnh làm sales thì ảnh còn nhìn ai được nữa? Nguyên cả phòng chỉ có thể nhìn cậu đắm đuối nồng nàn thôi chứ sao!
- Này này bớt kích động! Cậu nói chuyện phun hết nước bọt vào mặt tớ rồi nè! – Chí Mẫn huơ tay phủi phủi
- Cậu đó! Liệu mà xem lại mình đi, xem có đang vô tình câu dẫn ai ở đây không, chứ không chừng là 'sát thủ Kim' đang ghen rồi ghim người ở phòng này đó!
- Hả?
Chí Mẫn giật mình thót tim một nhịp, cậu thì có vô tình câu dẫn ai, chỉ có vô tình vướng vào rắc rối từ trên trời rơi xuống mang tên Kim Thạc Trấn thôi.
- Để tớ nghĩ nào~ - Tại Hưởng ngồi xuống khoanh tay nhịp nhịp chân – Cậu với tớ tuy không có khả năng nhưng từ lúc 'sát thủ Kim' biết hai chúng ta là bạn, tự nhiên tớ chẳng nhận được dự án nào từ cậu hết – tất cả đều bị chuyển qua người khác, có khi là anh ta phòng vệ trước nên tách tớ khỏi cậu...
Chí Mẫn nghe bạn mình nói mà cười không muốn nổi. Kỳ thật lúc trước mỗi khi có dự án cậu đều cân nhắc chuyển cho Tại Hưởng mấy cái quan trọng, nhưng từ khi bạn trai Nam Tuấn xuất hiện, không biết bằng cách nào các dự án nhận về đều không thể chuyển cho Tại Hưởng được nữa.
Hai người vốn là bạn thân, cũng là giới thiệu nhau vào làm chung, trước nắm cùng dự án nên gặp nhau trao đổi rất thường xuyên. Nhưng bây giờ thì cả hai đều bị công việc cuốn theo, bận rộn đến mức hẹn nhau ăn một bữa trưa cũng không được. Ngẫm nghĩ lại thì đúng là có chút trùng hợp.
- Cậu còn nhớ Chung Quốc không? Thằng nhóc mà lúc nào gặp cậu cũng trêu cậu lùn rồi xoa đầu cậu đó, có lần hai người giỡn với nhau không để ý.. tớ thấy Nam Tuấn ở ngay cửa nhìn chằm chằm vào. Giờ thì thằng nhóc ngoài công việc chính còn kiêm luôn chân sai vặt, phải làm mấy chuyện linh tinh râu ria cho phòng, bận đến tối tăm mặt mũi. Đừng nói tớ nhiều chuyện nhưng nghe đâu là 'sát thủ Kim' truyền lệnh cho quản lý Trịnh yêu cầu vậy đó.
Chí Mẫn ngơ ngác đến không biết phản ứng làm sao. Quả thật lâu rồi cậu không thấy Chung Quốc, mỗi lần sang phòng thiết kế kiếm Thạc Trấn bàn công việc đều không gặp được cậu nhóc họ Điền. Thỉnh thoảng cậu hỏi người này người kia thì toàn là lúc Chung Quốc đi xuống lầu mang bình nước uống cho phòng, lúc thì đi in tài liệu, khi thì đi gặp khách hàng... Có thể nào xem chuyện của Chung Quốc là trùng hợp lần hai không đây?
- Lại nói, cậu với anh Trấn làm việc cùng nhau qua nhiều dự án thế có khi nào người kia cũng đang ghen lên không? – Tại Hưởng ý nhị xoay hai ngón tay trỏ nhìn Chí Mẫn – Có khả năng lắm đó~ anh Trấn đẹp trai lãnh tĩnh như vậy.. nói không chừng là sợ hai người lửa gần rơm lâu ngày.. cháy trụi cũng nên hahaha~
Tại Hưởng phá lên cười khoái trá, đổi lại Chí Mẫn mặt đen như nhọ nồi. Nghe bạn mình nói nhiều như vậy, trêu đến bản thân ngượng chín trong lòng thì Chí Mẫn lúc này buộc phải thừa nhận.. tính sở hữu và máu ghen của Nam Tuấn thật không thể đùa được. Nghĩ lại lúc trước bị người kia nhiệt tình theo đuổi vồ vập, đến chuyện đó đó cũng là bị áp đảo chiếm đoạt, nói không chừng sau này vì vạ lây Thạc Trấn mà Chí Mẫn còn phải chịu đau khổ dài dài. Quá chán nản và mệt mỏi, cậu thở dài xua xua tay:
- Cười xong thì cậu ra ngoài gọi anh Trấn vào giúp, chiều nay có cuộc họp với khách hàng tớ cần phải trao đổi với anh ấy một chút.
- Cậu đi mà gọi! Tớ phải ra làm việc đây, một lát mà 'sát thủ Kim' đi tuần thấy tớ vắng mặt ngồi đây nói chuyện với cậu thì không hay đâu. Tự thân vận động đi nhé! Chúc cậu may mắn!
Tại Hưởng đóng cửa xong thì Chí Mẫn đảo mắt thở dài, đoạn cậu vừa định đứng lên ra ngoài tìm Thạc Trấn thì Nam Tuấn đột ngột mở cửa đi vào.
- Em vừa nói chuyện với Tại Hưởng?
Chí Mẫn giật bắn người suýt ngã về sau, bất ngờ trong nét mặt không tự chủ được liền bị Nam Tuấn soi xét.
- Nhìn thấy anh mà ngạc nhiên đến thế à? Hai người trong này không phải nói xấu về anh chứ? – giọng Nam Tuấn pha chút cười trầm càng khiến Chí Mẫn tim đập chân run
- Không... không có, chỉ là em không nghĩ anh lại ở đây. – cậu cười gượng
- Anh tìm em ở phòng kinh doanh không thấy, nghĩ lại lúc trưa em nói có cuộc họp với Thạc Trấn nên anh ghé qua. Còn tưởng người bước ra lúc nãy là anh ta, không ngờ là Tại Hưởng.
Chí Mẫn bối rối không biết nên nói gì, cậu kỳ thật cũng không biết vì sao Thạc Trấn không xuất hiện. Đương lúc nghĩ ngợi không để ý đến người trước mặt thì Nam Tuấn đã đi lại bên cậu.
- Mẫn~
Chí Mẫn ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt vẫn mông lung về sự vắng mặt của Thạc Trấn. Nam Tuấn cư nhiên không biết đến suy nghĩ trong đầu cậu, chỉ thấy được trước mặt anh là một Chí Mẫn thần tình ngẩn ngơ đến mê đắm lòng người. Anh vòng một tay ôm lấy cậu vào người, tay còn lại nâng cằm hôn lên một cái.
- Á!
-----------------------------------
Một chút thông tin để reader nắm về công việc và mối quan hệ của các nhân vật
Kim Nam Tuấn: quản lý nhân sự phòng thiết kế và phòng kinh doanh - có quen biết với tổng giám đốc A1 nên có chút quyền hạn trong công việc điều phối giữa 2 phòng này.
Phác Chí Mẫn: nhân viên kinh doanh - hay còn gọi là sales.
Kim Thạc Trấn: nhân viên thiết kế.
Kim Tại Hưởng: nhân viên thiết kế - là bạn đại học của Phác Chí Mẫn, giới thiệu Chí Mẫn vào làm chung công ty A1.
Điền Chung Quốc: nhân viên thiết kế, đồng nghiệp chơi thân với Kim Tại Hưởng, nhỏ hơn Tại Hưởng 2 tuổi.
Quản lý Trịnh: là Trịnh Hạo Thạc đó hahahaha - sếp của phòng thiết kế, chịu trách nhiệm báo cáo công việc cả phòng cho Kim Nam Tuấn
=> giống như kiểu cấp trên (Nam Tuấn) > cấp dưới (Hạo Thạc) > nhân viên (Chí Mẫn, Thạc Trấn, Tại Hưởng,...)
Lý Thạc Mẫn: em họ của Chí Mẫn (chính là Lee Seok Min của nhà Seventeen ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro