Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 Động lòng

Thạc Trấn kinh ngạc đến sững sờ. Anh không nghe lầm chứ? Chí Mẫn hỏi anh có yêu cậu hay không ư? Nhưng mà đến Chí Mẫn cũng không ngờ rằng bản thân lại hỏi một câu chấn động đến thế. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu xoay đầu tránh ánh nhìn của anh rồi lúng túng biện hộ.


- Anh.. anh đừng hiểu lầm! Chỉ là anh có vẻ yêu người tên Phương Mẫn, anh lại nói em và người đó cùng là một. Vì thế cho nên, cho nên em không biết... anh có cảm giác với em... giống như vậy không?


Chí Mẫn căng thẳng đến hít thở không thông, mỗi lời nói thoát ra đều run run trông đến tội. Thạc Trấn thì không tài nào hiểu được cậu trai này có ý gì, hiện tại chẳng phải quá rõ cậu và Nam Tuấn đang yêu nhau? Cậu cũng đã phân định mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể là đồng nghiệp? Những điều cậu từng khẳng định trước đây với anh, lúc nhớ lại chưa khi nào mà Thạc Trấn không cảm thấy chua chát. Anh yêu hay không yêu cậu thì có gì đáng phải bận tâm.


- Em nghĩ là có hay không?


Chí Mẫn thoáng rùng mình khi nghe câu nói kèm tiếng thở dài phát ra. Đúng như cậu dự đoán, người này có tình cảm với cậu.. nhưng như thế thì sao? Thạc Trấn anh ta yêu cậu hay là yêu một người giống như Phương Mẫn?


- Tại sao đột nhiên lại có tình cảm với em?


Cậu cúi đầu thẫn thờ ngắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của chính mình.


Thạc Trấn với tâm trí rối bời chỉ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Không có gì đột nhiên cả, anh vẫn luôn yêu cậu, tất cả đều là vì anh uống thứ thuốc giải tình kia. Nếu cho là đột nhiên, thì chắc hẳn là anh đột nhiên có lại ký ức của chín kiếp trước. Thạc Trấn mệt mỏi xoay người điều chỉnh lại tư thế, sau đó không nói không rằng khởi động xe rồi trầm mặc tiếp tục chở người kia về.


Chí Mẫn không cam tâm. Chí Mẫn phải làm rõ chuyện này. Cho dù có trở nên phiền phức với Thạc Trấn đi chăng nữa, cậu vẫn muốn thông tỏ mọi chuyện.


- Anh có nghĩ sẽ công bằng cho Phương Mẫn nếu như anh yêu em vì em giống với người đó không?


Câu hỏi bất ngờ khiến Thạc Trấn dao động.


- Em vẫn không hiểu vì sao ngày hôm đó anh lại loạn trí gọi hai người bọn em bằng những cái tên lạ. Nhưng em không cần anh giải thích nếu điều đó làm anh khó chịu. Cái em cần biết là vì sao anh nhất mực cho rằng em và Phương Mẫn là cùng một người? Vì sao nói yêu em, nói chờ đợi em – trong khi rõ ràng em và người đó hoàn toàn khác nhau? Sao anh có thể đối xử với em bằng cái cách anh dành cho người đó được? Cho dù em không yêu anh nhưng cũng đừng khiến em phải ghen tị với tình cảm anh dành cho người đó được không?


Chí Mẫn bùng nổ gầm lên giận dữ, sau cùng cậu cũng nói hết những gì chất chứa trong lòng. Nếu ngày hôm nay Thạc Trấn không nói ra Phương Mẫn là ai, vì sao anh nhầm lẫn người đó với cậu, và vì sao anh lại có cảm giác với cậu.. Chí Mẫn nhất định sẽ không bỏ qua. Vì cậu đã ghen tị với tình cảm đó nhiều đến mức khao khát bản thân chính là Phương Mẫn, bởi vì chỉ có người này mới nhận được tình yêu sâu sắc đó từ Thạc Trấn hay Hạo Nhiên gì đó.


Cơn ghen tuông này như nhấn chìm cậu xuống tận đáy vực sâu, như muốn giáng vào cậu một cú tát thật mạnh lên sự thật rằng: cậu mãi mãi không thể có được tình yêu chân thành và tha thiết đó, thứ cậu có, chỉ là một tình yêu thực dụng với những dục vọng thấp hèn. Phương Mẫn có được tình yêu sâu sắc từ Thạc Trấn, còn cậu, Phác Chí Mẫn chỉ biết trở thành vật sở hữu của Kim Nam Tuấn – anh ta chỉ muốn chinh phục cậu chứ không hề yêu cậu.


Chí Mẫn đau đáu giương mắt nhìn người kia chờ đợi. Cho dù câu trả lời có tàn nhẫn và đau đớn đến thế nào cậu cũng có thể chịu được. Thạc Trấn lợi dụng cậu cũng được, muốn mượn cớ gây sự với Nam Tuấn cũng được, chỉ cần nói cho cậu biết.. Phương Mẫn đối với Thạc Trấn quan trọng đến thế nào? anh vì sao có thể xem cậu như là người đó?


- Mẫn~ - Thạc Trấn sau một hồi trầm mặc thì nhàn nhạt cất lời – Em không thể ghen tị với một người đã mất được.


Chí Mẫn sửng sốt. "Người đã mất? Phương Mẫn đã chết rồi sao?" cậu thất kinh nhìn anh trân trối.


- Anh, anh nói...


- Phải! Phương Mẫn đã chết rồi, cậu ấy tự sát.


Lời nói Thạc Trấn thốt ra nhẹ nhàng mà dứt khoát đến đau đớn lòng người, Chí Mẫn nghe đến bần thần cả tâm trí, phản ứng cũng đình trệ không biết xử lý như thế nào.


- Em... em rất tiếc.


- Chuyện đã qua rồi, đó là vì sao anh không muốn nhắc đến. – Thạc Trấn điềm tỉnh vẫn tiếp tục lái xe


- Em xin lỗi! – Chí Mẫn đan chặt hai bàn tay, đầu cúi gầm với cõi lòng lặng trĩu


Hai người đi thêm một đoạn nữa, đèn đỏ báo hiệu ngừng lại, Thạc Trấn quay sang liếc nhìn Chí Mẫn thật nhanh rồi nhẹ giọng.


- Em giống hệt như Phương Mẫn vậy.


Mi mắt Chí Mẫn cay xè còn môi thì mím vào nhau run rẩy. Chẳng trách sao Thạc Trấn yêu người đó sâu đậm đến vậy, không có nỗi bi thương nào chua xót và thống khổ hơn việc người mình yêu thương qua đời. Lòng trắc ẩn của Chí Mẫn đã chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, khiến dòng lệ nóng thoắt cái đã bật trào lai láng.


- Khờ quá! Em khóc vì cái gì?


Thạc Trấn vừa khó hiểu vừa xót xa. Là do cậu muốn biết sự tình, anh vì không muốn cậu cứ canh cánh trong lòng những ý nghĩ không hay nên mới nói ra. Dù rằng không thể tiết lộ tường tận sự tình rắc rối, nhưng điều cơ bản nhất đã thành thành khẩn khẩn khai báo. Cớ sao cậu lại đột nhiên khóc nấc lên, hơn nữa còn rất chi là bi thương sầu não. Cuối cùng cũng là Thạc Trấn chịu không nổi, vươn một tay ra dịu dàng xoa xoa lên má người kia.


- Đừng khóc nữa, mặt sưng lên rồi!


- Ưn~ không được chạm lên mặt em~


Chí Mẫn tủi thân nghiêng đầu né tránh. Kỳ thật trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp và biết ơn trước hành động lo lắng của người kia. Tuy Chí Mẫn đã bớt hoang mang nhưng có điều vẫn còn nhiều thứ cậu chưa hiểu được. Tỉ như chuyện anh tự nhận mình là Hạo Nhiên, vì sao lại có hiềm khích với Trương Quân là Nam Tuấn. Cậu có nói không muốn ép anh giải thích, vì thế nên chỉ biết im im lặng lặng chờ được đưa về nhà.


Tiếng điện thoại reo làm phân tâm dòng tư tưởng, trên màn hình xanh nổi lên hai chữ 'Anh Tuấn' khiến Chí Mẫn có chút phiền lòng.


- Em nghe!


- Em không ghé về công ty sao?


- Không, em đang trên đường về nhà.


- Anh còn định chở em đi ăn tối, hay là anh mua một ít đồ rồi ghé nhà của em?


- Không.. không cần đâu anh. – cậu vội vàng lắp bắp


- Sao vậy? Không muốn ăn cùng anh?


- Không phải, em không có ý đó.


Chí Mẫn mím môi khó xử. Cậu không muốn hai người lại cùng chung một chỗ, sau việc bị cưỡng ép làm chuyện đó, cậu cảm thấy không an tâm khi ở riêng cùng người này. Nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, Chí Mẫn không nghĩ được cách nào để từ chối đối phương.


- Vậy lát tan sở anh sẽ ghé qua, giờ thì em về nhà cẩn nhận.


- Dạ~


Nghe Chí Mẫn nhẹ giọng thỏ thẻ, không cần hỏi Thạc Trấn cũng biết người gọi là Nam Tuấn, nhất thời tâm trạng liền cảm thấy không vui.


"Em yêu ai không yêu, sao cứ phải đâm đầu vào hắn ta cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro