#11 Anh có yêu em không?
Chí Mẫn biết Thạc Trấn không phải khi anh vào công ty A1 mà hiện tại hai người làm chung. Cậu biết anh vào lần đầu tiên cậu chuyển đến nhà mới. Căn hộ của Chí Mẫn dưới căn hộ của Thạc Trấn một tầng, lúc tìm nhà cậu lại nhầm lên tầng của Thạc Trấn, khi loay hoay ngó nghiêng thì anh xuất hiện hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, sau đó chỉ dẫn cho cậu đến đúng nơi cậu cần tìm. Thạc Trấn khi ấy, có thể xem là hàng xóm đầu tiên mà Chí Mẫn quen biết. Dù rằng hai người không chung một tầng thì việc đó cũng không sao.
Cậu thường gặp anh vào mỗi buổi sáng, có thể vì giờ giấc đi làm khá giống nên hai người thường chạm mặt nhau trong thang máy. Tất nhiên có lúc gặp, có lúc không, mức độ không hẳn thường xuyên, nhưng cũng đủ để hình thành thói quen gật đầu chào đối phương như một phép lịch sự. Chí Mẫn cũng đã thầm để ý người này từ dạo đó.
Thạc Trấn điển trai, các đường nét trên gương mặt hài hòa cùng với khí chất ôn nhu mà mạnh mẽ, thân người cao ráo lại sở hữu bờ vai rộng. Chỉ xét thần thái thôi cũng đủ khiến người đối diện mặt đỏ - tay run - tim đập mạnh. Chí Mẫn tuy không phải nữ nhân, nhưng sinh ra đã mặc nhiên thích người cùng giới, vì vậy không thể không có hảo cảm với người này được.
Tuy nhiên thì qua mấy lần gợi chuyện chào hỏi khi đi cùng thang máy, cậu nhận ra anh là kiểu người lạnh lùng không mấy cởi mở, hơn nữa còn rất kiệm lời không muốn tiếp chuyện với người khác. Dần dà thì cảm giác của cậu dành cho anh cũng như cơn say nắng nhất thời, hết say nắng lại trở về bình thường.
Chỉ là Chí Mẫn có đôi chút ngưỡng mộ thần thái của đối phương, mỗi lần gặp có hay len lét nhìn người kia rồi đánh giá đôi phần. Chủ yếu là về quần áo và phụ kiện anh mang trên người, nhan sắc thì cũng có một chút. Vì phàm những thứ khiến mình rung cảm, không ít thì nhiều cũng khiến bản thân không thể rời mắt.
Lại nói về người yêu Kim Nam Tuấn, Chí Mẫn ban đầu ngược lại không có hảo cảm với anh ta. Nếu Thạc Trấn là kiểu lạnh lùng khó gần thì Nam Tuấn chính là loại băng lãnh bá đạo, khí chất chèn ép khiến đối phương trước mặt phải nhún nhườn chịu thế thụ động. Mỗi lần giáp mặt Nam Tuấn là mỗi lần cậu lấy lo lắng và hoang mang, cứ như anh ta nhìn thấu được hết nội tâm của cậu vậy.
Nhưng may mắn là Nam Tuấn chỉ giữ sự bá đạo lãnh khốc đó với các nhân viên khác, riêng Chí Mẫn thì không. Ấy là vì cậu đã lọt vào mắt xanh của người này ngay từ khi bắt đầu nhận việc. Nam Tuấn là cấp trên của cậu, là quản lý nhân viên phòng kinh doanh và cả phòng thiết kế. Không ai là không biết việc anh có ý với cậu, chỉ có Chí Mẫn là muốn trốn mà trốn không được. Lằng nhằng cưa cẩm mãi cậu mới chịu đồng ý hẹn hò với Nam Tuấn.
Ấy là lúc cậu nhận lời anh ta được một tuần thì Thạc Trấn lại bắt đầu đi làm ở công ty A1. Thời gian Thạc Trấn làm được một tháng, thì thời gian Chí Mẫn và Nam Tuấn quen nhau được một tháng lẻ một tuần. Chí Mẫn sẽ không xem việc xuất hiện của Thạc Trấn là trùng hợp, chắc chắn là không... nếu như người này không đột nhiên bị tai nạn, rồi đến sự việc rối tinh rối nùi kia xảy ra, thì có lẽ cậu đã không phải trầm tư buồn bã như vầy.
Lần đầu tiên Chí Mẫn thấy Thạc Trấn nổi nóng, hơn nữa còn trở mặt trút nóng giận lên người cậu, đổ hết lỗi do cậu ủy mị mà ra. Ừ thì Chí Mẫn là kiểu nhạy cảm, hay quan tâm thái quá cho người khác, lúc nào cũng chỉ biết quắn lên này kia thế nọ... nhưng dù bất kể là gì thì cũng xuất phát từ tấm lòng chân thành của cậu mà. Hảo cảm cậu dành cho Thạc Trấn bao lâu nay, cho dù đã vơi bớt đi nhưng cũng không thể một lần đập tan như vậy được.
Huống hồ chi cậu còn ghen với Phương Mẫn, khúc mắc lẫn tò mò vẫn chưa được giải đáp nên cậu cứ mãi lấn cấn trong lòng. Thạc Trấn yêu ai vốn không liên quan đến cậu, nhưng mà cậu không thể buông bỏ được vấn đề này. Đến Chí Mẫn cũng không hiểu tại sao bản thân lại ương bướng và ngoan cố đến vậy.
- Anh Trấn!
Sau một hồi đăm chiêu, Chí Mẫn quyết định lên tiếng.
- Em biết là anh cảm thấy em rất phiền, nhưng mà xem như phiền nốt lần này thôi, anh... anh rốt cuộc có thể cho em biết, vì sao anh lại muốn giấu việc mình đã nhớ lại lúc anh loạn trí không?
Thạc Trấn đanh mặt không đáp, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng ra đường, vẻ tập trung lái xe không để tâm lời Chí Mẫn nói khiến cậu bực mình rít khẽ.
- Anh Trấn, anh có thể nói bản thân vì ngại nên không muốn nhắc đến chuyện đó. Nhưng nếu anh im lặng... - Chí Mẫn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục – Em sẽ cho là anh có ý đồ bất chính với em, lợi dụng em để gây áp lực cho Nam Tuấn... dù rằng thì em không biết vì sao anh lại không ưa Nam Tuấn.
- Ngốc nghếch!
Thạc Trấn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đột nhiên sa sầm giận dữ khiến Chí Mẫn chột dạ lo lắng. Cậu không nghĩ lại chọc giận anh ta lần nữa, thế nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác tủi thân, nhất thời bùng nổ cảm xúc như lúc trưa cùng người này trong phòng thuốc.
- Ừm, em biết em là một đứa phiền phức, ngốc nghếch. Anh không muốn nói chuyện với em cũng được, em cũng không cần anh phải giải thích nữa đâu.
Chí Mẫn chực khóc nhưng vội lấy tay lau đi, cậu không muốn bản thân lại tiếp tục cư xử trẻ con trước mặt Thạc Trấn. Hai lần khóc trước anh ta là quá đủ rồi!
Thạc Trấn phiền não lái xe tấp vào bên đường, anh quay sang nhìn cậu, thấy biểu hiện gần như là nén nức nở đến run rẩy cả thân người của Chí Mẫn, lòng chợt quắn thắt mà khẽ khàng:
- Tôi nói cậu ngốc còn không đúng? Vì cái gì cứ xúc động không ngừng?
- Anh tấp vào làm gì? Lái xe tiếp đi!
Chí Mẫn nén khó chịu vào trong, mặt hất ra ngoài không thèm nhìn lấy Thạc Trấn dù bằng nửa con mắt.
- Không phải là tôi không muốn giải thích với cậu, chuyện này...
Anh ôn tồn chờ đợi cậu quay sang, nhưng xem ra cơn bùng phát lần này của người kia không nhỏ, thái độ bất mãn này anh chẳng lẽ còn không cảm nhận được. Chịu khó vuốt giận một chút chắc sẽ trở lại bình thường thôi, Thạc Trấn tự động viên bản thân.
- Là tôi không muốn Nam Tuấn tức giận ghen tuông. Tôi sai rồi! Mẫn à, tôi xin lỗi!
Bấy giờ Chí Mẫn mới chịu xoay đầu lại, khuôn mặt giận dỗi của cậu nhìn mới muốn hôn làm sao.
- Vậy là anh thật sự nhớ hết những gì đã xảy ra đúng không?
- Ừm. – Thạc Trấn thành thật gật đầu
- Vậy sao khi em hỏi anh không chịu thừa nhận? – Chí Mẫn vẫn muốn làm cho ra lẽ
- Như vậy thì được gì? Cậu lại càng lảng tránh tôi.
Anh mệt mỏi cười nhạt, ánh mắt không dừng nơi cậu nữa mà lười biếng ném ra ngoài trời. Đường chân trời lúc này tím đỏ một mảng chờ hoàng hôn rũ xuống. Cảnh vật cũng buồn theo lòng người, sắc màu đối diện như nhuốm trọn tâm hồn buồn bã của Thạc Trấn. Giá mà anh có thể nói ra tất cả với cậu, giá mà anh có thể cư xử như một Hạo Nhiên bị loạn trí trước đây.
- Sao anh lại nghĩ em sẽ lảng tránh anh?
Chí Mẫn mơ mơ hồ hồ nói, nhìn biểu hiện của Thạc Trấn bây giờ lại khiến lòng cậu nao nao. Là điều gì có thể làm con người trước mặt suy tư buồn bã đến vậy? Cậu muốn biết, là thực tâm muốn biết chứ không phải vì tò mò mà dò hỏi.
- Chẳng phải cậu có nói tôi như thế là có ý đồ bất chính, là lợi dụng cậu sao? Cậu nhất định sẽ lảng tránh thôi. – Thạc Trấn nhàn nhạt đáp lời
- Không phải, nếu anh đã giải thích rõ ràng, em nhất định sẽ không hiểu lầm mà trách anh. - Chí Mẫn vội vàng nắm lấy vai người kia kéo nhẹ - Anh Trấn, anh đừng tự giấu trong lòng nữa, anh phải biết là em đã áy náy và thấy có lỗi như thế nào lúc anh nằm viện. Nếu như anh còn vì em mà cảm thấy phiền phức, thì em... em biết phải làm sao?
Bao nhiêu thanh âm nức nở mà Chí Mẫn phát ra là bấy nhiêu cảm xúc đảo lộn điên cuồng trong lòng Thạc Trấn. Anh đưa mắt nhìn cậu, tay nắm lấy bàn tay đặt lên vai mình, ẩn tình chan chứa không chút giấu diếm mà trầm giọng xót xa.
- Mẫn, em không cần phải làm gì hết, cũng đừng thấy có lỗi nữa... có được không?
Vẫn là ánh mắt yêu thương nồng đậm đó. Chí Mẫn đang đối diện với chúng, trực tiếp nhìn vào chúng và muốn quên đi tất thảy mọi thứ trên đời. Thạc Trấn rốt cuộc phải yêu người tên Phương Mẫn kia như thế nào mới có được ánh nhìn như thế? Ánh mắt khi anh nhận mình là Hạo Nhiên, ánh mắt khi anh nói không cần biết cậu là ai, Phương Mẫn hay Chí Mẫn gì đó anh không quan tâm, ánh mắt khi anh nói rằng anh yêu cậu...
"Ký ức của anh không hề bị đánh mất. Quá khứ hay hiện tại.. Phương Mẫn hay Chí Mẫn thì cũng chỉ là một người.. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì người anh yêu vẫn là em."
"Anh đã tìm thấy em rồi, và anh nhất định sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa."
- Anh Trấn, anh có yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro