Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Uất ức

- Tôi ổn, cậu về phòng làm việc đi! Đừng rối lên nữa!


Bốn chữ cuối anh cố ý nhấn mạnh để người kia biết mà đừng lo lắng. Không ngờ Chí Mẫn tưởng Thạc Trấn nổi giận nạt mình, khoảnh khắc sượng người cúi gầm mặt lí nhí trong cổ họng.


- Em xin lỗi... anh đã mệt thế này còn làm phiền anh.


Thấy cậu tiu nghỉu như chú mèo cụt đuôi, anh nhận ra phản ứng của mình có hơi gay gắt nên liền dịu giọng trấn an.


- Không phiền~ tôi chỉ là... muốn yên tĩnh một chút.


Cậu len lén ngước lên nhìn anh, chắc chắn ánh mắt kia không tỏ ý phiền lòng mới phấn chấn lại tinh thần.


- Anh Trấn~ có chỗ nào không ổn phải nói cho em biết đó~


Thạc Trấn không giấu được ý cười trong đáy mắt. Đột nhiên lo lắng cho anh như vậy, cớ là vì sao?


- Kể từ lúc anh bị tai nạn cho đến giờ, em thấy áy náy lắm... - Chí Mẫn lại cúi đầu buồn bã


- Không phải lỗi của cậu, là việc ngoài ý muốn thôi.


- Em vẫn thấy có lỗi.. – cậu hít hít mũi – Anh còn ngã bị thương ở nhà em nữa.. làm em sợ anh có chuyện gì..


Thấy cậu gần như mếu máo, hốc mắt mới đó đã đỏ hoe, Thạc Trấn cầm lòng không được mà đưa tay chạm lên phần má nong nóng, vô thức vuốt nhẹ rồi mềm giọng ôn nhu.


- Đừng như vậy! Mẫn Mẫn không được khóc!


Cậu ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh tròn xoe mắt. "Anh ấy vừa gọi mình là Mẫn Mẫn? Không phải chỉ có người đó mới gọi mình như vậy sao?" Cậu chưa hết hoang mang thì thấy Thạc Trấn nhanh tay rút về, ánh mắt ẩn tình lưu luyến vừa mới đó cũng không còn nữa. Nơi ngực trái dội về từng nhịp đập khẩn trương và vồn vã, có chăng trong khoảnh khắc người trước mặt cậu chính là Hạo Nhiên, còn xúc cảm mơ hồ trong ánh mắt anh ta chính là dành cho Phương Mẫn?


Không sai! Quả thật ánh nhìn đó giống hệt như ngày đầu tiên Thạc Trấn vừa tỉnh dậy sau khi gặp tai nạn. Anh ta bảo không nhớ bất cứ điều gì nhưng biểu tình lại y hệt như ngày hôm đó. Đừng trách Chí Mẫn quá nhạy cảm, đến lúc này cậu không tin là người đối diện cậu hoàn toàn không biết về những gì đã diễn ra. Chắc chắn có gì đó tất khuất trong này mà cậu cần làm rõ.


Mau chóng bắt lấy khoảnh khắc Thạc Trấn xoay đầu lảng tránh, Chí Mẫn nắm lấy hai vai anh giật về phía mình, khẩn trương đến không biết câu nệ tiểu tiết là gì, trực tiếp nhìn thẳng vào anh gọi lớn.


- Anh Trấn!


Thạc Trấn biết bản thân khi nãy đã lỡ lời, cũng không nghĩ đối phương đột ngột phản ứng gắt gao như vậy, nhất thời lúng túng giáp mặt nhưng lảng đi cái nhìn dò xét đến gai người đó.


- Anh vừa gọi em là Mẫn Mẫn hả? - cậu gấp gáp xác minh


- Ừm, thì sao? – anh cố bình tĩnh hỏi lại


- Mẫn của Chí Mẫn hay là Mẫn trong Phương Mẫn?


- Phương Mẫn nào? Cậu đang nói gì thế? – anh gạt tay cậu khỏi vai mình


Chí Mẫn bắt được cái thần khí hoang mang của Thạc Trấn khi nghe nhắc đến hai chữ "Phương Mẫn". Rõ ràng là có biết, có nhớ, vậy mà bây giờ lại giả vờ ngu ngơ không rõ sự tình. Chí Mẫn bực dọc nghĩ đến việc bản thân bị người khác đem ra trêu đùa, không những bị nhận lầm người mà còn chịu không ít đụng chạm thân mật của người kia, trong lòng hiển nhiên bực bội đến mất hết bình tĩnh.


- Anh nói dối! Anh nhớ hết những chuyện lúc đó đúng không? Nếu không sao gọi em là Mẫn Mẫn? Trước giờ nào có thế này?


- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. – Thạc Trấn phủ nhận tới cùng


- Anh!


Chí Mẫn tức đến phát khóc. Mấy ngày vừa qua hết đả kích Thạc Trấn gặp tai nạn rồi loạn trí, sau đó vì nhận lầm người mà lợi dụng thân mật với cậu, tiếp đến cậu lại bị Nam Tuấn cưỡng đoạt cướp mất lần đầu tiên... Bao nhiêu phẫn uất dồn nén vào lúc này nổ tung khỏi lồng ngực, Chí Mẫn bật khóc rấm rứt, nước mắt nước mũi nhem nhuốc khắp mặt mày.


- Mẫn~


Thạc Trấn hoảng cả lên khi thấy người kia đột nhiên khóc lóc. Anh định dỗ cậu nín thì cậu đã gạt tay anh rồi vùng chạy ra ngoài.


- Mẫn!


Bốp~


Chí Mẫn vì quá vội vàng nên không để ý đến người phía trước đang cản đường. Trong lúc mất thăng bằng cậu ngã xuống, bất chợt từ đâu phủ xuống hai dáng người cao lớn khẩn trương đỡ lấy cậu.


- Em có sao không? / Cậu có sao không?


Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Chí Mẫn dụi dụi mắt ngẩng đầu... là Nam Tuấn và Thạc Trấn đang đối mặt nhìn nhau trừng trừng đầy sát khí.


- Cậu đã làm gì khiến em ấy khóc? – Nam Tuấn nghiến giọng


- Chí Mẫn tự khóc! – Thạc Trấn lạnh lùng phủi tay đứng dậy


- Không được đi!


Nam Tuấn hùng hổ kéo Chí Mẫn trong tay đứng lên, tay hướng lấy bả vai Thạc Trấn giữ chặt không cho người kia bước tiếp.


- Còn gì nữa? – Thạc Trấn miễn cưỡng quay đầu lại


- Là em tự khóc, không liên quan anh Trấn.


Chí Mẫn sụt sùi vội thanh minh, cậu vốn không muốn phiền phức thêm nữa khi thấy Nam Tuấn như muốn đánh nhau đến nơi.


- Vậy hai người vừa rồi ở trong phòng thuốc làm gì?


Đừng nói Thạc Trấn không hiểu chuyện, nhìn bộ dạng của Nam Tuấn bây giờ cũng biết rõ lửa ghen tuông đang bốc lên ngùn ngụt. Dù sao cũng do anh lúc trước trí nhớ không ổn định, mất hết ký ức hiện tại – chăm chăm vào quá khứ của Từ Hạo Nhiên – bằng không sẽ không sơ suất thể hiện tình cảm với Chí Mẫn trước mặt người này.


Hắn ta là khắc tinh của anh, đời này kiếp này đã định sẵn luôn đi trước anh một bước, chiếm đoạt người anh yêu, là nguyên do tất cả cho mọi sự chia cắt. Một chữ 'ghen' hắn ta ném cho anh cũng không bằng mười chữ 'hận' mà anh ghim trong lòng. Nếu không phải vì bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương thì Thạc Trấn sẽ không nể tình mà cho hắn ta một trận rồi.


- Hỏi Chí Mẫn đi! Là cậu ấy nhất quyết lôi tôi vào trong đó bằng được. – Thạc Trấn liếc mắt khinh thường


- Em?! – Nam Tuấn kinh ngạc


Chí Mẫn bị mũi dùi chỉa vào cũng thảng thốt không kém. Rõ ràng cậu thấy Thạc Trấn không khỏe nên mới đỡ anh vào trong, lúc ấy người kia cũng chẳng phản ứng gì, sao bây giờ lại thành ra miễn cưỡng bị cậu ép buộc?


- Em thấy anh Trấn không khỏe...


- Tôi chưa một lời nói rằng mình không khỏe. – Thạc Trấn lạnh lùng cắt ngang - Thậm chí tôi còn bảo cậu trở lại làm việc để tôi yên tĩnh một mình. Có thể lời nói tôi khô khan cứng ngắc làm cậu tổn thương, nhưng tôi ngàn lần không nghĩ cậu đột nhiên khóc lóc bỏ chạy ra ngoài.


Chí Mẫn câm nín không thốt được lời nào. Lòng tốt của cậu lo lắng cho người này không những bị tạt gáo nước lạnh mà còn bị đem làm trò đùa, trước mặt Nam Tuấn còn nói mấy lời như kiểu chính cậu mới là nguyên do của mọi sự hiểu lầm. Thạc Trấn cư nhiên biến cậu thành một tên ngốc không hơn không kém.


- Anh...


Chí Mẫn giận đến môi run lên tím tái, nước mắt ấm ức lại chảy ra đầm đìa. Cậu hận bản thân yếu đuối trước mặt hai người này, sau cùng nhịn không được bỏ chạy ra ngoài hành lang.


Nam Tuấn từ đầu đến cuối lại tưởng lời Thạc Trấn nói là thật. Dù sao khi anh ta trở lại bình thường thì mức độ lạnh lùng đối với mọi thứ đều rất băng lãnh. Nam Tuấn là sợ anh ta ăn hiếp Chí Mẫn, hoặc không thì giả điên để làm điều xấu xa với cậu.. nên lúc thấy hai người từ phòng thuốc đi ra đã dấy lên nghi ngờ.


Có điều Thạc Trấn buông lời nặng nề như thế, chính anh còn thấy ngạc nhiên chứ đừng nói đến Chí Mẫn vốn đã nhạy cảm. Nếu trong mắt Thạc Trấn, Chí Mẫn đã phiền phức như vậy.. có khi nào những điều mà Nam Tuấn lo lắng là dư thừa? Người yêu của anh vì có lòng trắc ẩn nên mới quản chuyện bao đồng? Kỳ thật cũng bị Thạc Trấn xem là cái đuôi vướng víu?


Nghĩ thế nên Nam Tuấn chỉ cười trừ với đối phương:


- Mẫn vì cảm giác có lỗi với cậu nên mới lo lắng, nếu cậu thấy phiền thì sau này tôi sẽ dặn em ấy đừng quắn lên nữa. Có điều... hôm nay cậu làm Mẫn của tôi khóc, tôi bỏ qua lần này nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu nhé.


Ý tứ đã bày tỏ xong thì Nam Tuấn cũng rời khỏi. Nơi khóe môi khô đắng của người còn lại nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.


"Anh buộc phải làm như vậy trước mặt hắn ta, anh không nỡ... không nỡ nhìn em vì anh mà khóc. Chí Mẫn ngốc, tại sao lại bỏ đi không chịu nghe anh nói?"


---


Chiều ngày hôm đó Thạc Trấn và Chí Mẫn đi gặp khách hàng theo như lịch hẹn. Trước mặt khách thì bàn chuyện công việc, khi không còn khách thì tự động bật chế độ im lặng, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Không khí ngột ngạt bao trùm cả một quãng đường dài, cứ tưởng mọi thứ sẽ chìm vào tĩnh mịch thì Thạc Trấn đột ngột lên tiếng.


- Cậu có cần quay về công ty không?


Chí Mẫn khó hiểu chau mày:


- Cũng không còn việc nữa, nhưng sao vậy ạ?


- Tôi chở cậu về nhà. – Thạc Trấn điềm nhiên


Chí Mẫn không trả lời, xem như sự im lặng của mình là đồng ý với người kia. Cậu bâng quơ nhìn cảnh vật hai bên đường, tâm tư bỗng chìm vào những kỷ niệm xưa cũ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro