#1 Tai nạn
✘ KO CHẤP NHẬN BẤT KỲ HÌNH THỨC ĐẠO NHÁI & CHUYỂN VER ✘
Chiếc điện thoại trên bàn Chí Mẫn rung lên khi có cuộc gọi đến. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị, cậu đặt bản báo cáo xuống bàn rồi nhanh chóng bắt máy.
- Em nghe đây!
Một thoáng yên lặng trôi qua và khuôn mặt của Chí Mẫn từ vẻ bình thường chuyển sang hoảng hốt tột cùng.
- Tôi... tôi biết rồi...
Chí Mẫn bỗng thấy cổ họng của mình khô khốc, cậu nhấn tắt điện thoại với bàn tay run rẩy, ánh mắt in đầy vẻ kinh hoàng lướt nhanh qua màn hình vi tính.
- Em chưa về sao?
Bên ngoài cửa, một người thanh niên xuất hiện mang theo nụ cười ấm áp nhìn Chí Mẫn một cách trìu mến, là Nam Tuấn – bạn trai của Chí Mẫn, và anh cũng kịp nhận ra sự thất thần trên gương mặt của cậu nên vội vã tiến lại hỏi dồn.
- Em không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không ổn, em bị đau ở đâu à? Có cần anh...
- Không phải là em.. – ánh mắt của Chí Mẫn dịu lại khi thấy sự lo lắng của ai kia – ..là Thạc Trấn. Anh ấy gặp tai nạn rồi!
- Sao??? – Nam Tuấn bất ngờ kêu lên
---
Chí Mẫn thận trọng tiến vào phòng bệnh. Trên giường là Thạc Trấn đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ, có lẽ anh đang mãi suy nghĩ về việc gì đó nên không để ý khi Chí Mẫn bước vào. Cho đến khi cậu đến gần, tay chạm lên vai anh rồi nhẹ nhàng nói "Thạc Trấn" thì anh mới bất giác quay đầu lại.
Ánh mắt của hai người vừa khẽ giao nhau thì một luồng sóng điện như được truyền từ tay Chí Mẫn vào cơ thể của Thạc Trấn khiến trái tim anh bỗng chốc đập điên cuồng. Anh nhận ra gương mặt này, những đường nét quen thuộc đầy yêu thương luôn túc trực trong tâm trí, rốt cuộc cậu đã ở đây, ngay trước mặt anh chứ không phải trong cơn mê man với đầu óc đau nhói.
Mỉm cười dịu dàng với Chí Mẫn, Thạc Trấn bỗng nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm sát. Anh không biết mình chờ đợi điều này đã bao lâu, chỉ biết trong phút chốc mọi cảm xúc bỗng dưng vỡ oà. Đây là thực, không phải là hư ảo.
- Anh... anh không sao chứ?
Chí Mẫn bối rối rời khỏi vòng tay của Thạc Trấn, nhất thời cậu không hiểu tại sao anh lại có hành động thân mật với mình như vậy.
- Anh không sao.
Thạc Trấn lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Cả hai người đều không biết Nam Tuấn từ bên ngoài đã chứng kiến được tất cả. Với tư cách là bạn trai của Chí Mẫn, tất nhiên anh không thích người yêu của mình bị người đàn ông khác ôm ấp như thế. Anh từ tốn bước vào, nén lại lửa giận trong lòng và cố nở ra nụ cười méo mó chào hỏi Thạc Trấn.
- Thật tốt khi thấy cậu ổn.
Chí Mẫn nghe thấy giọng của Nam Tuấn liền ngước lên nhìn anh, sợ anh hiểu lầm khi thấy cậu ngồi trên giường của Thạc Trấn bèn vội vã đứng dậy. Không ngờ là Thạc Trấn lại nắm chặt lấy tay cậu, làm cậu trong khoảnh khắc bối rối lại càng trở nên lúng túng hơn, nhưng Chí Mẫn chưa kịp phản ứng thì Thạc Trấn đã dùng giọng điệu cau có của mình để đáp trả lời chào của Nam Tuấn.
- Ngươi tới đây làm gì?
Cả Chí Mẫn và Nam Tuấn sau khi thấy nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thạc Trấn đều đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Thạc Trấn chỉ mới vào công ty được một tháng, tuy rằng anh hơi lạnh lùng với mọi người nhưng quan hệ không đến nỗi xấu đến mức để thể hiện thái độ này. Huống hồ Nam Tuấn là quản lý của anh, giữa hai người cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, Nam Tuấn lại đến thăm anh... không lý nào anh lại dùng thái độ bất mãn như vậy để nói chuyện.
- Tôi... tôi đến đây tất nhiên là để thăm cậu.
Nam Tuấn ngập ngừng, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
- Tôi ổn, anh có thể về được rồi.
Vẫn là giọng điệu khó ưa của Thạc Trấn dành cho Nam Tuấn. Chí Mẫn không chịu được đành lên tiếng:
- Anh làm sao vậy? Nam Tuấn đến thăm anh mà anh có thể nói vậy sao?
- Nam Tuấn? Ai là Nam Tuấn?
Thạc Trấn nhìn Chí Mẫn đầy khó hiểu. Chí Mẫn tròn mắt kinh ngạc rồi nhìn nhanh sang Nam Tuấn, tay cậu chỉ vào anh rồi cậu nói với Thạc Trấn:
- Là anh ấy, anh ấy là Nam Tuấn.
- Sao có thể chứ? Phương Mẫn, hắn ta là Trương Quân mà. – Thạc Trấn kích động thốt lên
- Phương Mẫn? Ai là Phương Mẫn?
Lần này đến lượt Chí Mẫn bị kích động. Cậu hoang mang hết nhìn Thạc Trấn lại quay sang Nam Tuấn, tâm trí bỗng chốc rối bời trước một Thạc Trấn bị rối loạn trí nhớ.
- Thạc Trấn! Cậu thật sự ổn chứ?
Lần này là Nam Tuấn lên tiếng, anh cảm thấy lo lắng trước tình cảnh của người đồng nghiệp vừa bị tai nạn.
- Thạc Trấn nào? Tôi là Hạo Nhiên, không phải Thạc Trấn.
Trong khoảnh khắc, cả ba người liếc nhìn nhau... Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên mọi thứ.
---
- Tôi thật sự không hiểu...
Vị bác sĩ già trong chiếc áo blouse trắng đi đi lại lại trước tấm bảng gắn film chụp MRI não – không nói cũng biết đó là của Thạc Trấn. Ông nhìn Chí Mẫn và Nam Tuấn với ánh mắt nghi hoặc rồi từ tốn ngồi xuống bàn làm việc, tay chống cằm rồi ôn tồn nói:
- Cậu ấy bị đập đầu vào vô lăng, vì lực tác động quá đột ngột nên bị choáng mà ngất đi, sự thật là não không hề tổn thương, các kết quả xét nghiệm còn lại đều rất tốt... Tôi không hiểu tại sao trí nhớ của cậu ấy lại có vấn đề.
- Cậu ấy gọi chúng tôi bằng hai cái tên lạ, nghĩ chúng tôi là hai người nào đó, nếu không phải có vấn đề thì chẳng lẽ lại được xem là bình thường? – Nam Tuấn bất mãn
- Những gì cần phải kiểm tra chúng tôi đã kiểm tra. Kết quả không có gì bất thường, ngoại trừ trí nhớ 'không được bình thường' như hai vị đã nói – vị bác sĩ gỡ nâng cặp mắt kính lên - Thẳng thắng mà nói, bệnh nhân Kim Thạc Trấn cũng không có người thân ở đây, những thông tin khác chúng tôi không thể kiểm tra, cũng không thể xác định rốt cuộc trí nhớ của cậu ấy có vấn đề hay là không. Nhất là khi cậu ấy không hẳn là tỏ ra không biết hai vị, chỉ là chẳng qua nhầm với hai người nào đó. Hai vị là đồng nghiệp của cậu Kim, tôi nghĩ hai vị có thể giúp đỡ cậu ấy tìm lại được trí nhớ của mình. Chúng tôi không thể giúp gì được xa hơn nữa, mong hai vị hiểu.
Sau khi nghe bác sĩ nói, Chí Mẫn và Nam Tuấn chỉ biết nhìn nhau thở dài.
---
- Em nói chuyện với Thạc Trấn đi.
Nam Tuấn nhìn Chí Mẫn đang ngồi bên cạnh mình với khuôn mặt thẫn thờ.
- Em biết nói gì với anh ấy đây? Là vì em mà anh ấy bị tai nạn nên rối loạn trí nhớ sao?
- Không phải là tại em mà.
Nam Tuấn nắm lấy tay cậu trấn an. Ngày hôm nay đáng lý ra Thạc Trấn và Chí Mẫn cùng đi gặp khách hàng để thảo luận về mẫu thiết kế mới, nhưng sau cùng vì bận viết báo cáo mà Chí Mẫn phải ở lại công ty, còn Thạc Trấn thì đi một mình, trên đường về thì anh gặp tai nạn. Nam Tuấn biết Chí Mẫn đang trách bản thân rằng nếu cậu đi cùng với Thạc Trấn thì đã không xảy ra chuyện, nhưng nếu chẳng may bọn họ đều trên xe khi ấy... nhỡ cả hai cùng gặp tai nạn thì Nam Tuấn biết phải làm sao chứ? Cậu là người yêu của anh, nhìn cậu bị thương anh đau lòng, còn nhìn cậu đổ lỗi cho bản thân cũng đâu thể làm anh vui.
Nam Tuấn kéo Chí Mẫn để cậu đối mặt với mình rồi anh dịu dàng nói:
- Em cũng thấy là Thạc Trấn có vẻ không thích anh chàng Trương Quân gì đó mà. Giờ chỉ có Phương Mẫn mới làm dịu được cậu Hạo Nhiên khó tính đó thôi.
Biết là Nam Tuấn đang trêu mình để làm dịu không khí căng thẳng nên Chí Mẫn lườm anh một cái rồi nói:
- Em không phải Phương Mẫn mà~ Là Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn.
- Được rồi cậu Phác Chí Mẫn! Giờ cậu hãy vào trong đó điều tra cậu Kim Thạc Trấn rồi báo lại với Nam Tuấn tôi đây có được không?
Chí Mẫn đến không chịu nổi sự trẻ con của Nam Tuấn mà bất giác cười nhẹ, cậu gật đầu rồi đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Thạc Trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro