Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Một ngày tồi tệ

Nơi gò má của người đàn ông đã ướt đẫm những dòng nước mắt. Có thể thấy được sự đau đớn xót xa đến vô hạn hiện lên trong đôi mắt ông ta.
Hai Hàm răng Kiều Ân cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh mặn xộc thẳng vào khoang miệng nhưng lại không khiến cô có cảm giác gì.
Bởi lúc này đây, trai tim cô mới là nơi đau đớn nhất. Từng lời nói của người đàn ông như những nhát dao cứa nát trái tim cô khiến nó rỉ máu.
Thì ra chính cô là người đã chia rẽ gia đình họ. Đứa con trai mà cô yêu thương nhất trên đời, vậy mà chính cô lại khiến cho cuộc đời nó rơi vào bi kịch.
Ba mẹ ruột của nó yêu thương, mong chờ nó đến nhường nào. Vậy mà cô lại không biết gì.
Giá như năm đó cô không về nước mà ở lại tìm ba mẹ ruột cho nó . Thì bây giờ tất cả đã không phải đau khổ đến vậy.
Cô mới chính là người ích kỷ, mới chính là hung thủ chia rẽ gia đình của con trai cô.
Kiều Ân đang định lên tiếng nói gì đó. Nhưng di động lại đột nhiên báo đến tin nhắn.
Cô cầm điện thoại lên lướt để xem nội dung.
Là tin nhắn của Chen. Người mà trước khi đến đây cô đã nhờ anh ấy điều tra về hai người này.
Nội dung tin nhắn giống y hệt những gì mà cô vừa được nghe. Và cô biết, tất cả là sự thật...
" cô Trần. Chúng tôi cầu xin cô hãy để thằng bé về với chúng tôi. Nếu không có nó. Chúng tôi không biết mình phải sống thế nào nữa. Vợ chồng tôi khó sinh, nên mãi chạc tuổi 40 mới sinh ra nó. Nó là cả cuộc đời của vợ chồng tôi. Vậy nên cầu xin cô. Hãy để cho chúng tôi được chăm sóc cho con trai mình."
Giọng nói của người đàn ông có bao nhiêu phần van nài, bao nhiêu phần hi vọng cô đều nghe ra hết. Bởi vì cô cũng là người mẹ. Nên làm sao cô không hiểu được nỗi lòng của những người cha mẹ chứ.
" Cô Trần. Tôi biết cô rất yêu thương con trai chúng tôi. Một người con gái ở tuổi đôi mươi dám nhận một đứa trẻ là con trai mình. Bị người đời rèm pha, chửi rủa thế nào cô cũng cam chịu chỉ vì không muốn con trai mình bị tổn thương. Nhưng cô Trần à. Người mẹ nào cũng muốn con cái mình được sống tốt nhất. Cô hãy để nó về với chúng tôi.về với ba mẹ ruột của nó. Có như thế, nó mới có thể thực sự hạnh phúc được."
Kiều Ân hít một hơi khí lạnh, bộ ngực căng tròn nhô lên cố nén một tiếng thở dài.
"Cho tôi thời gian 1 tuần. 1 tuần sau quay lại, tôi sẽ cho hai người một câu trả lời."
...
Kiều Ân cố bước những bước đi vô hồn trên đường. Những lời nói của đôi vợ chồng ấy cứ vang lên không ngừng bên tai cô.
Tại sao sự thật nghiệt ngã này lại sảy đến. Cuối cùng thì đứa con trai đáng yêu của cô cũng không thuộc về cô nữa rồi.
Đột nhiên một cảm giác đau nhói truyền đến dưới chân. Khi ý thức trở về với cô thì cô mới biết mình vừa bị xe đụng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền trắng dài qua đầu gối. Vì đầu gối bên phải bị xe đụng phải còn đập mạnh xuống đường nên đã rách ra,bật máu ướt đẫm một mảnh váy.
Kiều Ân cố gắng đứng dậy nhưng không dậy nỗi. Đúng là một ngày tồi tệ mà.
Trên xe.
Thiên Minh đang cố chợp mắt một chút thì bị hành động phanh gấp của Bạch Lộ làm khó chịu, mở mắt :" chuyện gì vậy?"
Bạch Lộ lắp bắp mở miệng:" hình... hình như là tôi đụng phải người rồi thưa xếp."
" Cậu không xuống giải quyết. Không lẽ đợi tôi sao?" Thiên Minh cau mày. Mệt mỏi đưa tay lên day trán.
Bạch Lộ toát hết cả mồ hôi. Làm sao mà mở miệng được đây. Lỡ sếp biết mình tông xe phải cái cô Trần kia thì anh chết chắc." Nhưng mà...hình..hình như...hình như là Cô Trần."
"Cô Trần nào?"
"Trần...Trần Kiều Ân" Bạch Lộ lắp bắp.
"CÁI GÌ..." Thiên Minh trợn mắt nhìn Bạch Lộ.
Vội vàng xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro