Chương 13:Điều cô lo lắng nhất
"Sở Bạch Dã?Là kẻ nào?"
Shit.Bạch Lộ thầm rủa 1 câu. Đúng là độc tài mà, có bao giờ biết đến ai đâu.
"Là con trai của chủ tịch tập đoàn Sở Thị. Nghe nói bên đường ngoại còn có người làm quan chức trong quân đội."
Thiên Minh nhâm nhi ly rượu trong tay mình. Hình như có chút ấn tượng với cái người tên Sở Bạch Dã này.
"Hiện tại có yêu ai không?"
Hỏi ai vậy. Trần Kiều Ân sao? Sao mà không có đầu có cuối cái gì vậy. Bạch Lộ cố gắng nặn ra một nụ cười;" theo như tôi được biết thì hai năm nay cô ấy không có tai tiếng về tình cảm với ai cả."
Thiên Minh đặt ly rượu lên bàn rồi quay người tiến về phía giường ngủ. Nặng nhọc ném bản thân mình lên giường rồi uể oải nói một câu:" cậu về được rồi."
Nếu có một điều ước. Bạch Lộ chỉ ước có thể bóp chết con người này ngay lập tức.
Người gì đâu mà khó ưa. Anh đã phải mất 2 ngày không ăn không ngủ mới có thể tra ra từng này.vậy mà nghe xong thứ mình muốn nghe liền không thèm nhìn mặt mà đuổi thẳng anh luôn.
Triệu Thiên Minh chính xác là một tên không có tình người.
...
Mới sáng ra Kiều Ân đã giật mình tỉnh giấc,người ướt đẫm mồ hôi.
Cô lại gặp ác mộng nữa rồi. Cơn ác mộng đã đeo bám cô suốt 8 năm qua, nó dày vò cuộc đời cô,khiến cô đau khổ đến không có lối thoát.
Kiều Ân uể oải lết xuống khỏi giường ,thay đồ rồi chuẩn bị đi làm.
Đối với những người phụ nữ khác trước khi ra đường cần phải dành hơn 30 phút để trang điểm. Nhưng Kiều Ân lại không thích làm việc đó. Sự thật là con người cô đã mang quá nhiều lớp mặt nạ rồi. Vậy nên cô không muốn đắp lên mặt mình những thứ để che đi điều gì đó trong cô nữa.
Bởi vì điều đó mà phòng cô còn không có cả đồ trang điểm.
Kiều Ân chuẩn bị đồ đạc, đeo túi xách rồi xuống lầu ăn sáng.
Cô không nhìn thấy Cu Nô,chắc hôm qua mệt quá nên giờ nó còn chưa dậy.
Kiều Ân ăn vài miếng bánh mì, dặn dò dì Lưu một vài câu rồi ra khỏi nhà.
Đang đứng đợi xe buýt thì di động cô bỗng đổ chuông. Kiều Ân nhìn dãy số lạ, do dự 1 chút rồi cũng ấn phím nghe.
...
Tại quán cà phê cách nhà cô không xa.
Kiều Ân ngồi đợi ở đó.
Sự lo lắng của cô được thể hiện rõ nét ra gương mặt đang dần trắng bệnh đi.
Điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đến rồi,điều cô không muốn nhất cuối cùng cũng xảy đến.
Cô đã từng nghĩ đến trường hợp này rất nhiều lần. Nhưng chỉ khi trực tiếp ở trong trường hợp này, cô mới hiểu hết được trong mình có bao nhiêu phần lo lắng, bao nhiêu phần sợ hãi.
"Cô có phải cô Trần không?"
Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên bên tai cô, kiều Ân từ từ ngước đôi mắt đang rũ xuống của mình nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Là một cặp vợ chồng trung niên. Tuổi tác chắc cũng đã chạm tuổi 40. Người đàn ông với gương mặt hiều hậu.thời gian đã để lại trên gương mặt anh ta những vết hằn sâu nơi khoé mắt. Nhưng cũng không thể xoá đi được vẻ tuấn tú phong nhã của tuổi trẻ được.
Còn người đàn bà, theo sự nhận định của cô là một người phụ nữ vô cùng đẹp. Một vẻ đẹp mĩ lệ mà dẫu cho sự khắc nghiệt của thời gian có bao nhiêu thì vẻ đẹp ấy vẫn cứ lưu lại với thần thế này. Chỉ có điều, người phụ nữ này lại ngồi xe lăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro