Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Xem mắt


Dương Tuyết Lệ có chút hơi ngượng ngùng nhìn xung quanh phòng. Phòng làm việc của Triệu Việt Bân cũng thật đơn giản, đơn giản đến mức có cảm giác cứng nhắc.

" Thả lỏng tay ra"

  Nghe thấy giọng nói của Triệu Việt Bân, Dương Tuyết Lệ mới lúng túng đưa tay dài ra để có thể dễ dàng băng bó vết thương.

Cô khẽ nhíu mày khi anh rửa vết thương, một tiếng cũng không dám bật ra khỏi môi. Dường như Triệu Việt Bân hiểu được cô đang nghĩ gì :" Muốn kêu thì cứ kêu lên, tôi cũng không để ý đâu! Hơn nữa, phòng này cách âm tương đối tốt!"

  Da mặt Dương Tuyết Lệ lại đỏ hơn, dao mổ thật sự rất sắc. Cô vốn dĩ muốn ngăn con dao sắp chạm tới em trai. Không ngờ bản thân lại dũng cảm nắm lấy cả con dao .Vẻ mặt của Dương Tuấn Lãng lúc đó cũng thật sự đáng sợ.

  Trong căn phòng không ai nói chuyện với ai, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập. Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, Triệu Việt Bân vốn định nói gì đó thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Anh chỉ lạnh nhạt nói một câu " vào đi".

Dương Tuấn Lãng bước vào, có vẻ đã thay chiếc áo blouse dính máu lúc nãy. Nhìn bàn tay cô đã được băng bó gọn gàng sau đó mới quay lại nói với Triệu Việt Bân :" Ngại quá! Làm phiền tiền bối rồi!"

" Cũng không có gì! Việc nên làm thôi!"

  Triệu Việt Bân dọn đồ, cởi chiếc áo blouse móc lên giá, thay vào đó mặc chiếc áo khoác mỏng. Dương Tuyết Lệ lúc này mới nhớ ra vết thương đã được xử lý rồi, cũng không nên làm phiền người ta nữa, vội vàng đứng dậy :" Cảm ơn bác sĩ Triệu, tôi xin phép."

  Cô vốn định kéo em trai rời khỏi phòng làm việc của anh thì đột nhiên em cô lên tiếng :" Tiền bối hết giờ trực nên chuẩn bị về phải không ạ? Vậy có phiền khi đưa chị tôi về nhà không ạ?"

Dương Tuyết Lệ ngạc nhiên nhìn em trai mình. Người ta đã giúp mình băng bó vết thương rồi còn bắt đưa về nhà nữa. Đạo lý đó ở đâu ra vậy, cô nhéo nhẹ em trai nói thầm :" Không cần phiền tiền bối đâu!"

" Được thôi" Triệu Việt Bân đột nhiên lên tiếng, còn có vẻ vô cùng thoải mái.

  Ngồi trên xe của anh, Dương Tuyết Lệ vừa cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng vừa thấy có chút hưng phấn. Suốt đoạn đường cả hai dường như không đối thoại, mà bản thân cô cũng không biết có chủ đề gì để cả hai có thể thoải mái trò chuyện. Nhỡ đâu nói gì đó không phải, lại để lại ấn tượng không tốt vậy thì thảm rồi!

  " Phía trước là đến rồi!" Dương Tuyết Lệ đưa tay chỉ về phía trước. Phải xuống xe cô có chút không muốn, chỉ ước rằng con đường này dài mãi thôi.

" Cảm ơn bác sĩ Triệu, anh có muốn vào nhà uống gì đó không?"

Triệu Việt Bân nhìn đồng hồ nói :" Không tiện cho lắm! Đã muộn rồi!"

Dương Tuyết Lệ có chút hơi thất vọng gật đầu, định mở cửa bước xuống. Nhưng tay cô đang bị thương, loay hoay một hồi mà vẫn không được.

Đột nhiên anh nhoài người ra, với tay mở cửa xe phía bên cô. Dương Tuyết Lệ bị bất ngờ, trong chốc lát xung quanh cô tràn ngập mùi thơm của anh. Cô bối rối, mặt đỏ bừng, lí nhí nói :" Cảm...cảm...ơn."

  Sau đó xuống xe bước thật nhanh vào trong sảnh chung cư, đứng trong thang máy cô vẫn chưa bình tĩnh.

  Lúc nãy...có phải hơi gần không?

  Triệu Việt Bân ngồi trên xe mỉm cười :" Cô gái này thật sự rất thích nói cảm ơn."

                      *           *           *

  " Vậy nên là chú mình đưa cậu về tận nhà? Cảm giác thế nào!"

  " Cái này...chưa kịp cảm nhận xong thì đã đến nhà rồi! Ước gì lúc đó con đường dài mãi dài mãi không có điểm đến!" Dương Tuyết Lệ nằm trên giường, nhìn bàn tay được anh băng bó cẩn thận mà lòng cảm thấy vô cùng ngổn ngang.

  Triệu Ninh Hinh gói chiếc bánh vào túi giấy vẫn không quên nói :" Cậu đúng là bị tình yêu làm mù mờ. Cậu gặp chú mình có mấy lần...ba hay bốn?"

" Là ba " Dương Tuyết Lệ chỉnh lại câu nói của bạn thân.

" Phải, là ba. Ngay từ lần đầu gặp cậu đã bị hớp hồn. Không phải cậu muốn đóng phim " yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó chứ!""

  Đầu dây bên chỉ vang lên tiếng thở dài, như nhớ ra gì đó. Triệu Ninh Hinh vội vàng nói :" Này, nhớ lần trước mình có kể cho cậu nghe chuyện chú mình bị sắp xếp xem mắt không?"

  " Có vấn đề gì à?"

  " Chắc chắn là có, mình đã nắm được lịch xem mắt mà ông mình đã sắp xếp cho chú mình rồi! Còn họ xem mắt ở đâu thì mình không biết. Nếu có thể biết, chúng ta đã đến ngăn cản rồi!"

Dương Tuyết Lệ thật không hiểu suy nghĩ của bạn thân :" Ngăn cản? Cậu không thích thím tương lai của mình à?"

  Như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của bản thân, Triệu Ninh Hinh giãy nảy :" Chắc chắn là không thích rồi! Đời tư vừa không trong sạch, nhìn đã ghét. Hơn nữa, mình không muốn gọi người kém mình một tuổi là thím đâu."

  Dương Tuyết Lệ lại nhìn vết thương trên tay mình thở dài, đầu dây bên kia cô bạn thân vẫn còn lảm nhảm :" Tuyết Lệ, sao cậu còn không tấn công đi. Đến lúc mất rồi lại tiếc."

....

  Tiếc sao? Có chút đấy!

   Ghen sao? Sao có thể nói là không ghen được chứ! Nhưng mà có tư cách gì đây, tổng cộng cũng chỉ gặp mặt nhau có ba lần. Đến số điện thoại cũng không có.

  " Của chị này!" Dương Tuấn Lãng về, ném một bịch bông băng lên giường chỗ cô nằm. Dương Tuyết Lệ bắt lấy khó hiểu :" Cái gì đây?"

  " Tiền bối sợ chị không biết xử lý vết thương, trong đó có hướng dẫn sử dụng đấy! Em đi ngủ đây!"

  Dương Tuyết Lệ ngây ngốc ngồi đó, bác sĩ Triệu là đang quan tâm cô ư? Vội vàng lấy máy điện thoại, một lúc sau tâm trạng lại trùng xuống. Có thể nói gì đây?

  ....

  " Rất tốt, chú ý biểu cảm. Điều tiết lại cảm xúc. Đúng rồi! Cắt"

  Tiếng đạo diễn hô lên, Dương Tuyết Lệ dừng lại. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.

  Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cô rồi!

  Cảnh quay cuối này tương đối bi thương, nhân vật của cô uống thuốc độc tự tử mà ra đi. Trước đó có cảnh đối thoại mùi mẫn giữa nhân vật chính và nhân vật của cô.

  Kết thúc cảnh quay, Dương Tuyết Lệ buộc chặt chiếc băng trên tay. Không rõ là máu của cô hay là máu giả nhuộm đỏ hết chiếc băng.

  Vừa thay trang phục xong chuẩn bị ra về thì Đằng Tư Hạ kéo cô lại. Đưa cho cô một tấm danh thiếp và một thông tin :" Đây là danh thiếp của đạo diễn. Anh ấy nói nếu em có vấn đề gì thì có thể gọi cho anh ấy. Sắp tới, có một đoàn phim đang cast diễn viên nữ phụ. Bộ phim đó đạo diễn rất uy tín, tập trung cũng rất nhiều lưu lượng hàng đầu. Em thử đến xem sao đi!"

                       *        *         *

  " Thế nên chị Tư Hạ gì đó giới thiệu cậu cho công ty giải trí Hoa Ảnh. Và công ty đó ngỏ lời muốn ký hợp đồng với cậu sao? Tuyết Lệ, thời của cậu đến rồi đấy!" Triệu Ninh Hinh phấn khích kéo tay cô mà nói.

Dương Tuyết Lệ vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ, gỡ tay bạn thân ra thở dài mà nói:" Thời gì chứ! Cậu đừng đắc ý quá! Biết bao nhiêu người còn xinh còn diễn tốt hơn mình nữa kìa. Haiz, nghề diễn viên này cũng thật bon chen mà!"

" Mặc kệ bon chen hay không! Nhân dịp cậu một bước thuận lợi mình quyết định dẫn cậu đi ăn lẩu."

Dương Tuyết Lệ nghi hoặc nhìn Triệu Ninh Hinh nói:" Không phải cậu nhặt được tiền đấy chứ!"

" Là mình vừa được nhận thù lao đó! Đợi giàu rồi! Lúc đó mình sẽ dẫn cậu đi du lịch khắp nơi! Ăn mỳ tôm trên núi Phú Sĩ, ăn lẩu cay khi đến Hawaii..."

Cô đi bên cạnh nhịn nổi cười sự hài hước của cô bạn. Đột nhiên Triệu Ninh Hinh kéo tay cô tấp vào một chỗ khuất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc :" Kiểu dáng đó! Biển số xe đó! Chẳng phải là xe của chú mình sao?"

" Sao mình biết được. Mình mới ngồi xe anh ấy có một lần!"

  Hai người giống như đang làm việc xấu, lén lén lút lút.

  Trước cửa nhà hàng, Triệu Việt Bân vô cùng ga lăng mở cửa xe cho một cô gái. Cô gái đó nhan sắc có, khí chất có, bộ quần áo mặc trên người thôi cũng đủ Dương Tuyết Lệ ăn cả tháng. Cô nuốt nước bọt nhìn lại bộ quần áo hiện tại của mình. Đúng là một trời một vực mà!

Triệu Ninh Hinh làm gì có thể quan tâm nhiều đến vậy, kích động nói :" Tốt rồi! Tốt rồi! Ông trời giúp chúng ta. Tuyết Lệ cậu xem, người kia chính là Ngô Nhược Vũ, đối tượng xem mắt của chú mình. Đi..."

Dương Tuyết Lệ chưa kịp phản ứng đã bị bạn thân kéo đến trước cửa nhà hàng, cô kéo tay Triệu Ninh Hinh lại hỏi :" Không lẽ...cậu...muốn...vào đó thật! Nhìn nhà hàng như vậy... sẽ đắt lắm đó!"

  " Ây dà, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì? Không lẽ cậu muốn tình yêu của mình chưa bắt đầu đã kết thúc ư!"

  Triệu Ninh Hinh vừa nói vừa cầm tay cô kéo vào nhà hàng. Vì không muốn mất mặt nên cô rất không tình nguyện vào theo.

Nhà hàng này bài trí theo phong cách truyền thống, vừa mang lại cảm giác ấm áp lại dễ chịu. Vị trí ngồi của hai người chỉ cách bàn của Triệu Việt Bân một bức bình phong.

Nhìn menu, nụ cười trên môi của Triệu Ninh Hinh có chút méo mó. Nhận thấy tình hình không ổn, Dương Tuyết Lệ hỏi :" Vẻ mặt đó là sao? Đừng nói là cậu cầm không đủ tiền đấy chứ!"

Nhà hàng này món rẻ nhất cũng trên ba trăm tệ, cộng dồn số tiền hai người có hiện tại cũng chỉ đủ gọi một suất bít tết. Không lẽ giờ vào ngồi rồi lại đi ra. Triệu Ninh Hinh chắp tay nhìn Dương Tuyết Lệ vô cùng thảm thương :" Mình thật xin lỗi, không nghĩ tới phương diện này!"

  Phía bên kia bức bình phong, Ngô Nhược Vũ vừa gọi món xong, quay sang hỏi Triệu Việt Bân một số câu chuyện. Anh dường như không chủ động nói nhiều, hầu như là hỏi gì đáp nấy!

Còn bên cô và Triệu Ninh Hinh vẫn còn chưa tranh cãi xong. Dương Tuyết Lệ làm dấu im lặng nói :" Cậu nói nhỏ chút! Bên kia kìa!"

  " Nhưng mà làm sao đây? Mặt mình không dày đến vậy!" Triệu Ninh Hinh ỉu xìu nói.

Dương Tuyết Lệ thật muốn đánh cho người bạn thân một trận :" Cậu không nhớ dáng vẻ hùng hổ của bản thân khi kéo mình vào đây hả? Động lực nào khiến cậu làm vậy?"

" Còn vì không phải là muốn giúp cậu có tình yêu sao?"

Triệu Ninh Hinh quên mất bản thân hiện tại mà nói to. Dương Tuyết Lệ ngăn lại cũng đã muộn.

Triệu Việt Bân đang nói chuyện, nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc. Anh hơi khựng lại, nói :" Giọng nói này...xin lỗi!"

  Anh đứng dậy đi vòng ra sau :" Tiểu Ninh...hai đứa làm gì ở đây?"

  Dương Tuyết Lệ lấy quyển menu che mặt, Triệu Ninh Hinh cười méo mó. Quả thật là không biết giấu mặt ở đâu.

  " Chú nhớ tiền tiêu vặt của cháu hình như đã bị cắt giảm rồi mà!"

  Triệu Ninh Hinh kéo tay của cô như muốn cầu cứu. Cô lườm bạn thân của mình một cái, chẳng lẽ bây giờ nói hai đứa vì muốn theo dõi anh nên mới vào đây à! Nghe như vậy có chút hơi không đúng.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm nói :" Là tôi, tôi mới nhận được lương muốn mời cậu ấy đi ăn."

....

  " Thật ngại quá! Đây là cháu và bạn của tôi. Hi vọng cô Nhược Vũ sẽ không để ý!" Triệu Việt Bân giới thiệu, vẻ mặt của Ngô Nhược Vũ mặt dù có nét không hài lòng nhưng vẫn tươi cười chào hỏi. Chỉ là không biết tươi cười kia là diễn hay là thật.

" Hai đứa muốn ăn gì?" Triệu Việt Bân đưa quyển thực đơn cho cô, Dương Tuyết Lệ ngại ngùng nhận lấy.

Quyển thực đơn này vốn dĩ cô đã đọc đi đọc lại trong lúc tranh cãi với bạn thân rồi. Chỉ là lúc này bối rối không biết chọn món nào. Vậy trong lúc gấp gáp, cô chuyển sang cho Triệu Ninh Hinh.

Ngô Nhược Vũ nhìn hai người con gái trước mặt có chút đánh giá. Cô gái ngồi cạnh bản thân là cháu gái không tính đến. Nhưng ánh mắt để tâm lên người cô gái kia là sao? Chẳng phải bố cô nói rằng anh chưa có bạn gái hay sao.

" Hai phần bít tết chín tới, cảm ơn."

Triệu Việt Bân đưa thực đơn cho phục vụ, quay sang nhìn vào lòng bàn tay của cô :" Vết thương ổn hơn chưa?"

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cái này có được tính là quan tâm công khai nhỉ. Bối rối giấu tay xuống dưới gầm bàn nói :" Đã đỡ hơn rồi! Cảm ơn anh."

  Triệu Ninh Hinh nhìn thấy biểu hiện hai người, nét vui vẻ hiện rõ ra mặt. Hai người này cũng thật đẹp đôi quá đi! Phải ship, phải ship thôi.

Không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo, như vậy cô chẳng khác gì phá hỏng buổi xem mắt của anh.

Còn Triệu Ninh Hinh thì đạt được mục đích, đến mấy tuần sau vẫn nhắc lại thành tựu của mình.

*          *           *

Mùa hè năm đó đặc biệt oi bức, Dương Tuyết Lệ chính thức nhập đoàn. Sau khi ký hợp đồng với công ty Hoa Ảnh, cuối cùng cô cũng được giới thiệu đến một vai diễn nữ phụ phiên hai. Vì vai diễn này của cô xuất hiện sau nên khi đoàn phim đã tiến hành được hơn tháng cô mới đến.

Kỳ thực, mùa hè oi bức như vậy, lại là đóng phim cổ trang, đây chính là thách thức sức chịu đựng của con người. Nhưng những diễn viên chính vẫn rất nhập tâm vào nhân vật của bản thân, mang lại hiệu quả tốt nhất.

Dương Tuyết Lệ vốn không muốn cản trở công việc của mọi người nên cô nghiên cứu rất kỹ kịch bản. Đạo diễn rất hài lòng về nữ phụ phiên hai này, hơn nữa lại còn xuất thân chính quy. Lúc rảnh rỗi còn thường xuyên tìm bạn diễn để tương tác, các cảnh quay đều hoàn thành tốt.

Triệu Việt Bân gần đây cảm thấy có gì đó không đúng, vừa hay gặp Dương Tuấn Lãng phía trước.

" Tuấn Lãng, vết thương tay chị gái cậu thế nào rồi!"

Dương Tuấn Lãng cảm thấy tiền bối hôm nay thật lạ :" Vết thương đó đã là hai tháng trước rồi mà?"

" Ý...ý...tôi là còn đau hay buốt gì không? Vết thương cũng khá sâu mà!"

" Chị ấy bảo không vấn đề gì nữa! Vui vẻ chạy đến tỉnh khác đóng phim rồi! Không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước!"

Tuấn Lãng đi rồi, để lại anh ngây ngốc đứng ở hành lang. Đi đóng phim rồi, anh sao có thể quên cô là diễn viên chứ. Nhưng tại sao đi đóng phim cũng không nói một câu, trực tiếp biến mất như vậy. Khoan đã, tại sao cô phải nói với anh, hai người có là gì đâu.

Cứ thế anh mang suy nghĩ đó đến tối, nhìn wechat của hai người đến trò chuyện tối thiểu nhất còn không có, anh thở dài :" Tiểu Ninh, cháu có biết Tuyết Lệ đã đi đóng phim ở tỉnh khác không?"

" Tất nhiên là biết rồi! Cháu là bạn thân của cậu ấy mà!"

" Vậy tại sao lại không nói gì với mình!" Triệu Việt Bân lại ngồi lẩm bẩm một mình.

Triệu Ninh Hinh nhìn thấy thái độ của anh, lấy làm lạ :" Chú không sao đấy chứ! Tự nhiên chú hỏi cậu ấy làm gì? Chú thích cậu ấy hả?"

Triệu Việt Bân :" Cháu dùng cả câu khẳng định rồi còn gì!"

*           *          *

Dương Tuyết Lệ vừa kết thúc buổi đóng phim, được trở về khách sạn nghỉ ngơi thì thấy cuộc gọi đến từ Triệu Ninh Hinh. Cô biết chắc là cô bạn này lại ngồi than thở về cuộc sống áp lực của bản thân.

" Tuyết Lệ, cậu biết gì không? Chú mình thích cậu đấy!"

" Cậu lại bắt đầu rồi đấy hả? Tuấn Lãng cũng kể rồi! Chắc lâu không thấy mình đến đưa cơm cho thằng bé nên mới hỏi thôi."

" Cậu đúng là...đúng là đồ thẳng nữ" Triệu Ninh Hinh bị cô trêu đến phát bực, tắt máy một cách dứt khoát.

" Mình nói gì sai sao?" Dương Tuyết Lệ nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm.

Nói tại sao cô lại chơi thân với Triệu Ninh Hinh, vào năm nhất đại học, ai đó ngạo nghễ cười " cuối cùng cũng vào được ngôi trường mơ ước." Kèm một cái ngã đau điếng.

Dương Tuyết Lệ chạy đến đỡ dậy, còn bám tay cô nói không cần cô đỡ thì cũng có các tiền bối đẹp trai đỡ cậu ấy!

Chỉ có Triệu Ninh Hinh không biết, lúc đó ngoài cô thấy cậu ấy ngã liệu còn ai khác để ý đến cậu ấy.

Triệu Ninh Hinh đứng sảnh bệnh viện, nhìn dòng người qua lại. Cô biết đi đâu tìm Dương Tuấn Lãng để đưa cơm đây.

" Này"

Dương Tuấn Lãng vỗ nhẹ vai cô, Triệu Ninh Hinh giật mình quay lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai cao gầy khoác chiếc áo blouse. Mới có hơn năm chưa gặp lại thôi mà, sao có thể đẹp trai như vậy chứ.

" Chị cậu có nhờ mình đưa cơm cho cậu. Cơm của cậu đây!"

Nhét đồ vào tay cậu, sau đó chạy biến.

Dương Tuấn Lãng khó hiểu :" Mình doạ đến cô gái đó rồi sao?"

Triệu Ninh Hinh chạy ra khỏi bệnh viện mới dừng lại, tim đập nhanh quá!

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic