Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Diễn viên thế thân


" Chị, khi đã thành công được nhiều người biết tới! Chị hiện tại muốn làm gì nhất?"

  " Ngày trước thì chị mong muốn người khác hãy nhớ tên chị. Nhưng hiện tại chị lại muốn người ta lãng quên chị."

  " Anh nói thích nhất cảm giác được người khác chờ đợi. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của người đợi."

" Em cảm thấy, tiền bối, trước giờ anh điều ngộ nhận. Anh ngộ nhận giữa tình cảm tiền bối với hậu bối thành tình cảm nam nữ."

" Này nhóc, mặc dù em sinh sau chị có mấy phút. Nhưng sinh sau chính là sinh sau. Đừng cố chấp muốn làm anh lớn nữa!"

" Mai sau này! Khi bổn cô nương đây đã nổi tiếng, sẽ dẫn cậu đi ăn tất cả các món ngon trên thế giới!"

" Muốn nghỉ ngơi một chút! Muốn đi đâu đó thật xa, thật yên bình. Muốn ăn món mình thích, muốn làm việc mình yêu. Và chẳng muốn cái hào nhoáng ngoài kia nữa!"

Trầm cảm là gì ư? Nó có thật sự đáng sợ? Tại sao một người luôn vui vẻ hoạt bát lại rơi vào trầm cảm.

                         *         *         *

  " Phân đoạn này để ý kỹ nhé! Yêu cầu ở đây làm sao cho cảnh này chân thật, đẩy lên kịch tính để khán giả thấy được bất hạnh của nữ chính. Được chưa? Hiểu rồi chứ! Tất cả mọi người vào vị trí!" Đạo diễn dặn dò với các diễn viên, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

  " Diễn viên thế thân vào chỗ!"

  Dương Tuyết Lệ tách đám đông ra chạy vào vị trí, còn không quên nói với các diễn viên quần chúng xung quanh :" Nếu muốn cảnh này chân thật, mọi người cứ ra tay thật một chút. Tôi có thể nhịn đau được!"

" Được, ba hai một diễn."

Đạo diễn vừa ra hiệu, tất cả mọi người nhập tâm vào vai diễn của mình. Một cô gái bị vây xung quanh bởi một đám người cầm gậy liên tục đánh vào người cô gái kèm những tiếng chửi.

" Con hồ ly chuyên câu dẫn đàn ông."

" Đồ yêu nghiệt, ngươi đem đến xui xẻo cho cả nhà tôi."

" Chết đi."

  Cô gái kia liên tục khóc xin tha, tình cảnh vô cùng thảm thương. Nhưng bọn họ dường như càng đánh càng hăng. Chỉ có điều cả quá trình cô gái không hề lộ mặt.

  " Cắt " Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, bọn họ lập tức ngừng tay đỡ cô lên. Tuy chỉ là diễn nhưng nhiều lúc cây gậy đập vào lưng cô là thật.

" Diễn viên thế thân, ổn chứ!" Đạo diễn quan tâm hỏi. Dương Tuyết Lệ xua xua tay :" Không sao, không sao. Đạo diễn không cần lo."

  Cô tập tễnh đứng dậy, tươi cười nói với đạo diễn :" Cảnh vừa rồi ổn rồi phải không ạ! Nếu không ổn có thể tập lại thêm một lần nữa!"

  Vị đạo diễn âm thầm đánh giá sự chuyên nghiệp của cô diễn viên thế thân này, nói :" Không cần, không cần. Biểu hiện của cô rất tốt. Hôm nay đã hết cảnh quay của cô rồi? Có thể về nhà nghỉ ngơi."

  Dương Tuyết Lệ nhanh chóng cảm ơn đạo diễn, sau đó chuẩn bị đồ mà ra về. Cô vui vẻ đi trên đường, trời bắt đầu chuyển lạnh, lúc này có một nồi lẩu cay thì thực sự rất tuyệt vời. Nhưng cô sờ vào trong túi, số tiền này chỉ đủ cho cô ăn đến cuối tháng nếu tiết kiệm.

Dương Tuyết Lệ là một diễn viên, nhưng chỉ là thế thân cho các nhân vật chính, chưa từng được lộ mặt. Cô tốt nghiệp loại giỏi trường đại học nghệ thuật Thượng Hải, một ngôi trường danh giá. Vốn tưởng rằng cứ học trường nghệ thuật danh giá, tốt nghiệp với tấm bằng đẹp là có thể thuận lợi trong ngành nghệ thuật. Thế nhưng, cái ngành nghệ thuật này vốn không đơn giản như cô nghĩ. Vì vậy mặc dù đã tốt nghiệp được ba năm, cô vẫn chỉ loay hoay ở vị trí diễn viên thế thân.

  " Á, nhẹ chút! Đau."

  " Chị ngồi im một chút đi! Em xoa một chút nữa là xong rồi!" Dương Tuấn Lãng cau mày dặn dò.

  Dương Tuyết Lệ nhăn nhó kêu đau, các xanh tím trên lưng cô vốn là do hậu quả của việc đóng thế thân sáng nay.

  " Em nói rồi! Chị đừng cố chấp nữa! Ba năm này thà rằng chị đi học một lớp bổ túc, vào làm y tá hay điều dưỡng của bệnh viện, yên ổn qua ngày. Dù gì với cái chỉ số IQ của chị cũng không đến mức tệ."

" Chị chính là không thích. Mới có ba năm thôi, biết đâu năm sau đột nhiên chị thành công thì sao!" Dương Tuyết Lệ vui vẻ mơ tưởng những ngày tháng được đóng phim vào những vai lớn nhỏ khác nhau chứ chẳng phải là diễn viên thế thân như vậy.

" Ba năm, đời người con gái có mấy lần ba năm. Mẹ lại gọi điện cho em khuyên nhủ đấy!" Dương Tuấn Lãng đứng dậy vào trong nhà tắm rửa tay.

Dương Tuyết Lệ dường như chẳng để lời của em trai mình vào tai. Nhắm mắt cảm thụ bài hát đang vang lên giai điệu nhẹ nhàng.

  Dương Tuyết Lệ và Dương Tuấn Lãng là hai chị em sinh đôi. Được sinh ra trong một gia đình văn phòng bình thường tại Thượng Hải. Từ nhỏ cô và em trai đã luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Cho đến năm thi đại học, em trai cô liền đăng ký vào trường y nổi danh, còn cô cố chấp đăng ký vào trường nghệ thuật Thượng Hải. Mặc dù cho bố mẹ ngăn cản, dùng đủ mọi cách để khuyên ngăn, họ là muốn cô thi vào một ngôi trường kinh tế, làm một nhân viên văn phòng bình thường.

Nhưng từ bé, khi xem những thước phim trên màn hình nhỏ. Dương Tuyết Lệ đã khao khát được bản thân trở thành những diễn viên kia, đưa nhân vật đến với khán giả. Cô đam mê việc diễn xuất đến mức tham gia vào các câu lạc bộ diễn kịch ở trường. Giáo viên cũng nhận ra được khả năng thiên phú của cô nhưng tiếc rằng cô lại không may mắn cho lắm.

Với khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, mang hơi thở của thanh xuân, tưởng chừng có thể thuận lợi trên con đường làm nghệ thuật của mình. Gia thế cũng là điều tương đối quan trọng, với gia cảnh không thể bình thường hơn được, làm sao khiến người ta chú ý.

Nhưng Dương Tuyết Lệ vô cùng lạc quan. Khi cô vừa tốt nghiệp, hào hứng cầm tấm bằng lên thành phố Bắc Kinh, cùng em trai đang làm bác sĩ nội trú của bệnh viện. Em trai cô chuẩn mực con nhà người ta, khiến bao nhiêu bậc phụ huynh mong ước. Cũng chính là niềm tự hào của gia đình cô, còn với cô, haiz vẫn lên là bỏ đi.

" Đừng có suốt ngày thở dài như bà lão như vậy! Em phải đến bệnh viện trực. Thức ăn em để trong tủ lạnh, hâm nóng là ăn được rồi!"

Dương Tuấn Lãng vừa xỏ giày vừa dặn dò cô. Cô chẳng buồn ừ một tiếng, vẫy vẫy tay như đã hiểu.

                        *        *       *   

  Dương Tuyết Lệ cầm hộp cơm giữ nhiệt, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Bệnh viện thành phố cũng thật to mà, cô đã đi loanh quanh một vòng rồi vẫn chưa tìm được chỗ của thằng nhóc nhà cô.

  " Cô gái, chỗ này người nhà bệnh nhân không được tự ý đi lại." Một người chặn cô lại. Dương Tuyết Lệ vội vã giải thích :" Không phải đâu anh trai, tôi là chị gái của một bác sĩ nội trú ở đây! Tôi là cầm cơm đến cho em ấy!"

  " Không được, đã là luật lệ, chúng tôi cần làm việc. Mời cô tránh ra." Người đó gạt tay cô ra, mặc cho cô giải thích, giơ hộp cơm cho cậu ta xem.

  Dương Tuyết Lệ tủi thân đứng ở hành lang ngó nhìn linh tinh, đến điện thoại cũng không gọi được cho em trai. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, không phải đấy chứ, cho cô leo cây hay sao.

  " Bác sĩ..." Dương Tuyết Lệ vội vàng bắt tay một bác sĩ đi qua. Nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của bác sĩ đó. Cô cảm thấy nhân sinh này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi! Khuôn mặt của vị bác sĩ này tuyệt nhiên chính là một thiếu niên tuấn tú. Không giống như mấy bác sĩ đầu hói, trán đầy vết nhăn. Trái ngược tóc cũng được cắt theo kiểu, gọn gàng, mang tới cảm tình cho người khác.

" Cô có vấn đề sao?" Ánh mắt của vị bác sĩ này rõ ràng nghi ngờ cô là một kẻ có vấn đề, lôi lôi kéo kéo ở ngoài này. Cô quên mất rằng bác sĩ đều không thích đụng chạm chân tay như vậy, cô cười ngại ngùng bỏ tay ra.

  Vị bác sĩ đó vẻ mặt không thay đổi, nhíu mày nhìn cô nói :" Có chuyện gì? Tôi nhớ rằng người nhà bệnh nhân không được vào khu vực này!"

Dương Tuyết Lệ lại tiếp tục giải thích với vị bác sĩ đó :" À, tôi không phải là người nhà bệnh nhân. Tôi là chị gái của bác sĩ nội trú, đến cầm cơm cho em trai. Nhưng mà tôi không biết chỗ em trai tôi ở đâu, gọi điện cũng không được, vì vậy mới mạo muội..."

  " Em trai cô là bác sĩ nào?"

Giọng nói của vị bác sĩ này thực sự rất hay, ấm áp. Bệnh nhân được nghe những lời an ủi bằng giọng nói đó, kèm với khuôn mặt điển trai này, đảm bảo sẽ có bệnh cũng có thể vui vẻ mà khỏe lại.

" Cô lại có vấn đề gì sao?"

  Bị giọng nói ấy cắt ngang suy nghĩ, cô giật mình ngẩng lên nhìn, ngại ngùng thu lại cái suy nghĩ của mình nói :" À, là bác sĩ Dương Tuấn Lãng."

  " Bác sĩ Dương..." Vị bác sĩ đó lập lại tên em trai cô một lần nữa. Tháo kính để vào trong túi áo blouse, anh nói với cô :" Đi theo tôi."

  Dương Tuyết Lệ lại ngây người một lúc, sau đó mới xách hộp cơm chạy theo vị bác sĩ kia, còn không quên nói :" Cảm ơn anh, tôi không gọi được cho nó. Cũng không biết chỗ nào là khu làm việc của nó. Cũng may là gặp anh."

  " Không cần cảm kích, tôi chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi! Còn vấn đề không liên lạc được là do cậu ta đang phải làm việc."

  Giọng điệu này chính là không muốn nhiều chuyện. Dương Tuyết Lệ cũng biết điều nên cũng không dám lên tiếng nữa. Đi qua một vòng hành lang, thành thục mở cửa, đằng sau cánh cửa có một hai vị bác sĩ ngồi đó làm việc của riêng mình. Thấy cô và vị bác sĩ vừa giúp đỡ cô kia đi vào, ngây người nhìn. Hết nhìn cô rồi nhìn vị bác sĩ, rồi cuối cùng hai người họ nhìn nhau.

Một người trong đó nói :" Cái này...là sao?"

  " Bác sĩ Triệu, đừng nói anh dẫn bạn gái đến đấy nhé!"

  Dương Tuyết Lệ vội vàng giải thích lần nữa :" Mọi người hiểu nhầm rồi! Tôi là chị gái của bác sĩ Dương Tuấn Lãng, đến cầm cơm cho cậu ấy! Không biết đường nên mới phải nhờ anh ấy giúp đỡ!"

  Hai người họ gật đầu, nhìn nhau. Một người trong đó vội vàng lấy ghế ra nói :" À, mời chị ngồi."

  " Cảm ơn." Dương Tuyết Lệ ngại ngùng ngồi xuống. Hai vị bác sĩ kia vẫn lén nhìn trộm cô. Một lúc sau một người hơi nhỏ con nói :" Chào chị, em là Châu Lập Thành, năm nay hai mươi bảy tuổi, cùng khoa với em trai chị."

" Chào chị, em tên Kim Hạc Hiên, cũng bằng tuổi cậu ta, cũng cùng khoa với em trai chị."

  Dương Tuyết Lệ ngạc nhiên, bọn họ như vậy đã hai bảy tuổi, còn gọi cô là chị, cô hơi ái ngại :" Cái này có hiểu nhầm gì ở đây không? Tôi năm nay mới hai năm tuổi thôi!"

  " Hai năm tuổi " Bọn họ như nghe thấy chuyện gì kinh ngạc lắm, run run nói :" Vậy...vậy sao chị lại chị gái của Tuấn Lãng."

  " Chị em sinh đôi, có phải không?" Vị bác sĩ kia im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Dương Tuyết Lệ ngạc nhiên, gật gật đầu :" Phải...phải, tôi với Tuấn Lãng là chị em sinh đôi. Nói là chị nhưng tôi cũng chỉ ra trước em trai mình có mấy phút thôi!"

  Lúc này cô mới để ý, trên áo blouse có gắn bảng tên " Triệu Việt Bân ". Dương Tuyết Lệ cúi đầu, cái tên cũng giống người. Nho nhã, lịch sự, nhã nhặn, cô hơi hé mắt nhìn lén anh, âm thầm đánh giá.

  Hai người kia cũng ngạc nhiên không kém, thi nhau hỏi Triệu Việt Bân :" Tiền bối, sao anh biết cô ấy với bác sĩ Dương là chị em sinh đôi!"

  " Đoán thôi!" Triệu Việt Bân nhàn nhạt trả lời.

  " Đoán, nhưng mà đoán kiểu gì?"

  Triệu Việt Bân hạ quyển sách xuống nhìn hai người họ, vẻ mặt hoàn toàn như không thể tin được :" Đừng bắt tôi phải hạ chỉ số IQ của mình xuống như vậy!"

  Dương Tuyết Lệ thầm nghĩ trong bụng, vị bác sĩ này cũng thật bá quá rồi. Thấy bản thân ngồi đây cũng ảnh hưởng tới quá trình làm việc của bác sĩ, dù gì cô cũng mang cơm đến cho em trai rồi. Nhiệm vụ cũng xong rồi, cô chuẩn bị đứng dậy ra về thì cánh cửa phòng nghỉ mở ra. Em trai cô với tay áo đầy máu đi vào, nhìn thấy cô không hề ngạc nhiên. Tự nhiên cởi áo blouse đáp vào thùng rác, ngồi xuống ghế nói :" Chị đến lâu chưa?"

  " Cái thằng này, bận cũng không thể nói với chị một tiếng sao? Hoặc nhờ ai đó ra lấy, làm người ta chờ bao lâu. Nếu không nhờ vị bác sĩ kia dẫn đường thì chị cũng không biết mình lạc tận đâu đâu!" Dương Tuyết Lệ ủy khuất nói.

  " Được rồi! Để chị chịu thiệt rồi? Vừa rồi là có một ca cấp cứu em mới bận như vậy."

  " Vậy làm việc đi! Nhớ giữ gìn sức khỏe, chị về đây! Chào mọi người."

  Dương Tuyết Lệ vẫy vẫy tay chào các bác sĩ trong phòng bệnh. Nhanh chóng cầm áo lên đi ra ngoài. Trước khi quay người cô còn lén nhìn thêm bác sĩ Triệu thêm một lần nữa.

Triệu Việt Bân tuy bên ngoài là đang tập trung đọc sách, nhưng bên trong đang âm thầm đánh giá cô gái kia. Quả thực cũng không tệ, hơn nữa vẻ mặt lúc ngại ngùng cũng rất đáng yêu.

______________________________________

Cảnh báo : truyện này thử sức cho Tiêu Chiến làm nam phụ. Tất cả đều do tưởng tượng, không hề có phá cp nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic