Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày chúng ta gặp nhau.

"Em bé Renjun làm gì đó, anh tưởng em ngủ rồi" - Lee Jeno từ phòng tắm bước ra liền thấy em bé người yêu dán mắt vào điện thoại, mặt phụng phịu như đứa con nít. Vậy mà mới vừa nãy nói buồn ngủ sẽ đi ngủ trước không chịu đợi anh.

"Em đói bụng quá huhu. Vừa đói vừa buồn ngủ. Em muốn ăn gì đó nhưng không muốn biến thành bé heo đâu" - Huang Renjun đúng là em bé đó. Đói nhưng sợ mập nên chỉ có thể xem mukbang qua cơn đói thôi, thương lắm.

Jeno đương nhiên chịu không nổi rồi, nghe giọng em bé nũng nịu như vậy trái tim cứ đập loạn xạ cả lên, muốn lao tới cắn em bé một phát. Tay chân nhanh hơn bộ não, chưa kịp nghĩ xong thì  Jeno đã ôm tròn một cục đáng yêu trong lòng rồi. Em bé anh thương nhất rất mềm lại còn thơm nữa, anh hôn một bên má, hít thật sâu mùi hương trên da em vẫn cảm thấy chưa đủ, hôn thêm một bên nữa. Lần này không hiểu sao nỡ lòng mở miệng cắn em một cái khiến em giật mình.

"Là em đói hay Jeno đói vậy hả?" - Renjun nhăn mặt đẩy mặt anh ra xa khỏi mặt mình.

"Ai kêu Renjun đáng yêu quá làm chi, anh thích Renjun lắmmm. Thôi mình ngủ ha. Mai anh sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Renjun thật ngon có chịu không?"

Thơm nhẹ lên trán em bé một cái nữa, Jeno từ tốn chỉnh sửa lại chỗ nằm thật êm ái cho cả hai. Em bé Renjun ngoan ngoãn nằm xuống chỗ của mình, nghe anh dỗ ngọt tự nhiên quên luôn cơn đói. Vòng tay ôm anh hôn lên chóp mũi anh thay cho lời chúc ngủ ngon. Khung cảnh bình yên, ngọt ngào chết mất.

.

"Renjun à, nhớ tớ không?"

"Cậu... ai.. ai vậy? Cậu xuất hiện đi có được không?"

"Renjun à, tớ rất vui khi thấy cậu được hạnh phúc. Tớ nhớ cậu!"

.

Mới đó mà đã gần hai năm ngày Renjun chính thức hẹn hò Jeno rồi. Từ hai người xa lạ không biết gì về nhau, giờ lại ở chung trong một căn hộ, ngày ngày chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, cùng nhau vun vén tình cảm đáng trân quý.

Những ngày đầu bước chân vào môi trường đại học Renjun lo lắng lắm, em vừa phải trải qua đợt điều trị tâm lý mà chính em cũng không nhớ nỗi nguyên nhân tại sao. Bạn bè xung quanh em nhiều nhưng mỗi đứa học một ngành khác nhau, có thân mấy thì cũng chỉ gặp nhau được một hai hôm rảnh không có lịch học. Còn lại thời gian em lên lớp đều chỉ có một mình, em lại ngại người lạ, không ai nói chuyện tới mình em cũng im chứ không chủ động tìm đến ai. Bởi thế mà đám bạn thân lo cho em lắm. YangYang thiếu chút nữa là xin ba mẹ chuyển ngành để được học chung với em rồi.

Renjun nhớ lại ngày đầu tiên em gặp Jeno. Hôm đó là ngày nghỉ của em và đám bạn, như thường lệ sẽ hẹn nhau đi làm vài trận game nhưng hôm nay tự nhiên Donghyuck muốn đi cà phê tâm sự tuổi hồng nên cả đám chiều theo nó.

..........

Lee Donghyuck

Mấy đứa tới chưa???

Liu YangYang

Dạ em đây

Em ngồi đây một mình chưa thấy ma
nào xuất hiện😀

Shotaro

Tới liền tới liền

5' nữa nha mấy tình iu

Lee Donghyuck

@Liu YangYang đại ca đừng nóng,
tớ tới rồi đây

Đang ord nước

Lên với đại ca liền

Liu YangYang

@Huang Renjun đâuuuuu

Đừng nói ngủ quên nha

15 phút sau

Huang Renjun

Hic ngủ quên

Sorry mấy bạn iu

Lát bao đi ăn đền bù nha hic

Lee Donghyuck

Duyệt

Tới nhanh đi bé iu

Đại ca sắp chửi rồi kìa

...........

Sau gần 30 phút đồng hồ thì Renjun cũng kịp xuất hiện. Em rón rén từng bước lại chỗ đám bạn, sợ chúng nó sẽ ném cho em cái lườm thấu xương tuỷ mất.

"Hi fen, lại ngủ quên." - Shotaro nhìn thấy Renjun đầu tiên nên đưa tay chào bạn, cũng còn vui vẻ hớn hở lắm.

Nhưng đó là Shotaro thôi, chứ Donghyuck với YangYang nhìn em với vẻ mặt chán không thèm nói. Renjun phải làm sao đây, bây giờ đi về luôn còn kịp không nhỉ, lỡ đâu em bước đến gần Donghyuck lại nhào vô đánh em thì sao. Hic nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi nên em chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu Shotaro thôi.

"Âyyy, làm gì rén vậy hả, đến đây đi, không ai ăn thịt cậu đâu" - ôi nhẹ nhõm quá Shotaro nhận được tín hiệu của em rồi.

"Xin lỗi mọi người, tớ quên không cài báo thức. Hai bạn iu ơi đừng giận Renjun nhaaa."

"Hun miếng đi hết giận" - Donghyuck giả vờ hất mặt về phía Renjun đòi hun hun.

Trời, YangYang thề chỉ muốn đánh thằng bên cạnh một cái. Đúng là không thể đỡ nổi với Donghyuck. Mà rõ ràng là lúc nãy chờ đợi có bực Renjun thật nhưng em bé xuất hiện cơn giận liền bay mất tiêu. Mặt mũi đại ca cũng không thể nào vừa nhìn thấy Renjun liền vui cười hiền hoà đón chào cậu được, phải gồng lên cho ngầu.

Ơ thế mà Renjun thơm lên má Donghyuck thật. Đúng là quá trẻ con mà, cứ như vậy làm sao đám bạn này dám bỏ rơi em đây. Donghyuck cũng không lường trước được cái thơm đó, mặt đỏ bừng như quả cà chua, còn lẩm bẩm rủa Renjun trong tiếng cười hả hê của hai thằng bạn còn lại.

Cả tuần rồi mới gặp nhau nên mọi người có nhiều chuyện để nói lắm. YangYang phàn nàn về đám bạn chung nhóm có team work dở tệ, Donghyuck khoe khoang đi học được anh người yêu Lee Mark chăm ra sao, Shotaro kể chuyện ở lớp học nhảy cậu vừa mới đăng kí tham gia,... còn em bé Renjun không có nhiều chuyện để nói với các bạn nhưng em thích nghe câu chuyện của mọi người hơn, nó làm em thoải mái.

"Lee Jeno, trùng hợp vậy?" - Shotaro nhìn từ xa thấy ai như người bạn cậu quen trong team nhảy nên đánh liều gọi thật to.

Là Jeno thật.

"Giới thiệu với mấy bạn iu, Jeno, bạn trong team nhảy với tớ, cậu ấy cũng học trường mình đó." - Jeno nghe có người gọi liền quay lại hoá ra là cậu bạn Shotaro hay cười đang vẫy tay với mình nên đi lại chào hỏi một chút.

"Hi Jeno, ngồi chung với tụi này luôn đi. Dù sao cũng là bạn mà." - không hổ danh Lee Donghyuck, còn chưa giới thiệu tên đã luôn miệng mời người ta ngồi như thân nhau lâu lắm rồi ấy.

Jeno cảm thấy hơi ngượng, định từ chối rồi ra góc riêng của mình nhưng mắt lại vô tình lướt qua người con trai kế bên Donghyuck. Cả dáng người và khuôn mặt đều bé xíu nhìn chả giống sinh viên chút nào vậy mà lại thu hút anh. Jeno không nhận ra mình đang nhìn người này không chớp mắt cho tới khi bị gọi hỏi.

"Jeno, tớ là Renjun, mặt tớ dính gì hả?" - Renjun bị nhìn lâu như vậy cũng có chút chột dạ, nghĩ mặt mình có gì thật, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt ngáo ngơ của mình.

"À không.. không dính gì đâu. Vậy.. tớ ngồi với mọi người nhé."

"Uiii cứ tự nhiên cứ tự nhiên." - lại là Donghyuck hiếu khách.

Vậy là đám bạn đang nói chuyện vui lại càng vui hơn khi có thêm người bạn mới. Bầu không khí rất thoải mái, mọi người làm thân rất nhanh, không có vẻ gì ngượng ngùng cả. Nhưng Jeno ấy, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Renjun một cái. Chính anh cũng không hiểu rõ cảm giác rộn ràng chạy khắp người này là thế nào, mới mẻ thật sự.

"Renjun ơi, tớ đóiiii. Lúc nãy Renjun hứa gì nhỉ??" - YangYang bày ra điệu bộ đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn bạn.

"Tớ cũng đói. Được rồi đi ăn thôi. Jeno đi cùng nhé, hôm nay tớ đãi mọi người." - đương nhiên Renjun hiểu ý bạn mình rồi.

Chết Jeno rồi, sao Renjun có thể vừa nói vừa cười trông như một thiên thần khiến anh lại ngẩn người ra vậy chứ. Tim đập nhanh gấp 10 lần luôn đó.

...........

Liu YangYang

Ủa gì đây???

Sao tạo nhóm mới không có Renjun vậy?

Shotaro

Suỵt

Nhỏ nhỏ thôi

Đây là group bí mật của tụi mình

Dù rất có lỗi nhưng giờ chưa phải
lúc để Renjun biết

Lee Donghyuck

Là sao??

Liu YangYang

Là sao??

Shotaro

Hai đứa nhớ Lee Jeno hong?

Lee Donghyuck

Mới gặp hồi chiều sao không nhớ?

Liu YangYang

😀

Shotaro

Là vậy nè

Lúc chiều tớ để ý cậu ấy cứ nhìn
Renjun của bọn mình miết

Lee Donghyuck

Cái gì??

Dám nhìn Renjun đáng yêu của tớ hả😡

Shotaro

Ừa rồi tiếp

Lee Jeno về nhà liền nhắn tin cho tớ!!!

Liu YangYang

Sao sao sao

Shotaro

Đại loại hỏi Renjun có sở thích
đặc biệt gì không?

Renjun có chịu đi chơi riêng với
người vừa gặp một lần không?

Toàn hỏi về Renjun thôi

Liu YangYang

Á à

Gục ngã trước sự đáng yêu của
Renjun rồi chứ gì

Lee Donghyuck

Không đượccccc

Shotaro

Chậc

Phải cho Renjun của tụi mình cơ hội
kết bạn mới chứ cái thằng này

Không thể giữ cậu ấy bên tụi mình hoài được

Ai đồng ý gả Renjun giơ tay

🤚🏻

Liu YangYang

🤚🏻

Lee Donghyuck

Nhưng mà có ổn không?

Nhỡ đâu sau này Renjun cũng có
tình cảm với Jeno

Hai người bắt đầu hẹn hò

Tớ không muốn Renjun nhớ lại
những chuyện đau lòng

Tớ muốn bảo vệ em bé của tớ

Shotaro

Chúng ta vẫn bảo vệ Renjun mà

Chuyện cũng qua lâu lắm rồi

Vả lại cậu ấy cũng không còn chút
kí ức nào về nó hết Donghyuck à

Đừng lo quá nha

Liu YangYang

Bọn mình đều muốn cậu ấy hạn phúc mà

Tớ thấy Jeno cũng được đó chứ

Cứ thử tạo cơ hội cho cậu ấy với Renjun xem sao

Cậu ấy mà không cư xử cho tốt thì chết với tớ

Shotaro

Ôi đại ca ơi

Jeno người ta cao hơn cậu một khúc

Lại cơ bắp hơn

Cậu nhắm làm người ta chết được không??

Liu YangYang

Ơ thì nói thế thôi

Hihi

Lee Donghyuck

Được rồi

Tớ sẽ cho Jeno cơ hội làm quen
với Renjun của tớ

Mong Jeno không làm chúng ta thất vọng.

..........

Đó là lần đầu tiên Huang Renjun gặp gỡ Lee Jeno. Người mà em không nghĩ rằng sẽ trở nên mối quan hệ yêu đương như hiện tại. Còn về phía Jeno, ngay từ lần đầu tiên ấy, anh đã chắc chắn những năm tháng đại học và có lẽ là sau này nữa, người anh muốn yêu đương cùng chính là em.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro