Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Khoảng trống...

   Trong tim chúng ta luôn chứa rất là nhiều khoảng trống cho các tình cảm khác nhau. Mỗi khoảng trống ấy chứa đựng những khung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn hoặc những thứ ta không bao giờ có thể nói ra chỉ có ta mới hiểu rõ. Nhưng có một khoảng trống nhỏ mà con tim ấy mang theo không một cảm xúc nào có thể chạm tới nó và chỉ có một người có thể chạm tới được nó. Người đó có thể khiến ta vui, khó chịu, đau nhói và có những tình cảm đặc biệt mà ngay cả chính con tim ta không hiểu nổi nhưng người đó cũng có thể phá nát khoảng trống ấy khiến ta thấy trống rỗng và mất cả những cảm xúc cũng như những khoảng trống còn lại khác hoặc khiến ta thay đổi. Tôi cũng không hiểu rõ lắm về những cảm xúc mà chỉ có một người mang đến mãi khi tôi gặp phải...

      Tôi là một người thân thiện với mọi người, lúc nào cũng cười không bao giờ buồn hay khóc trước mặt tất cả bạn mình và cũng không có ai là tôi chơi thật lòng hay tôi có một người là bạn thân. Thật ra tôi đã có quá khứ chứa nhiều nỗi buồn hơn ai hết. Những sự khó chịu trong lòng tôi lúc ấy chẳng bao giờ nói ra cả vì nói ra để mọi chuyện cứ tiếp tục đến khi chẳng ai có thể hiểu tôi cả và người ấy xuất hiện. Bạn bè là một thứ mà ai cũng có nhưng một người mang nghĩ bạn thân thì lại khác vì nó là thứ hiếm có lẽ vì chẳng có ai có được hoặc có được cũng chỉ là tạm thời. Nhưng thời cấp hai, tôi lại nghĩ rằng bạn bè là một thứ tuyệt vời nhất phải chăng lúc đó khi tôi ở bên cạnh nhóm của Minh Anh người bạn thân luôn bên cạnh tôi. Những điều đó rất có ý nghĩa với tôi đến khi cậu ấy lạnh nhạt với tôi, lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại không nói chuyện với tôi. Trong một lần tôi tình cờ nghe được các bạn trong nhóm tôi lén lút bàn tán khi đang học bài :

 -Ê mày sao Minh Anh nó dễ tin thế nhỉ hôm bữa mình nói Hoa chính là người nói ra chuyện Huy tỏ tình với Minh Anh cho mọi người trong nhóm nghe để Thảo ghét nó

- Mà thật sự ra hôm mà Huy tỏ tình với nó ấy nó kể lại cho Hoa nghe.Ngay sau đó Hằng tình cờ nghe thấy kể lại cho Thảo nghe nên Thảo mới nói với tụi mình là Minh Anh phản bội nó nên xúi nhau không chơi với nó nữa.

  Khi tôi tình cờ nghe được chuyện đó thì tụi nó giật mình quay xuống nhìn vào tôi, tôi không ngu đến mức mà để cho tụi nó thấy cái mặt tức giận của tôi nên tôi giả vờ học bài,tụi nó quay lên không một chút nghi ngờ gì cả. Tiếng trống ra về vang lên, nhưng lớp tôi vẫn chưa ra ngoài được vì cô vẫn còn đang giảng. Trong lúc ấy lớp của Minh Anh đã đi ra ngoài rồi đã vậy thường ngày Minh Anh ra về rất sớm nữa chứ. Khi cô giảng xong tôi dọn tập vở thật nhanh và chạy ra khỏi cửa lớp với hy vọng Minh Anh đừng về sớm. May mắn thay hôm nay nó về trễ tôi thấy vậy vui mừng chạy tới nhưng thoáng bóng tôi Thảo chạy tới nói chuyện với Minh Anh như bình thường. Lúc ấy tôi nghĩ rằng : "Họ đã làm hòa chăng, không đời nào."Tôi tưởng mình nhìn lầm nên nhéo má mình vài cái nhưng thật không ngờ nó là sự thật. Tôi vỗ vai Minh Anh nhẹ nhàng và thấy điều kinh khủng nhất là nó liếc tôi với một ánh mắt đáng sợ. Tôi bất giác đứng lại và hỏi tại sao là như vậy. Hôm sau tôi đến sớm và đợi Minh Anh, tôi nhìn thấy Thảo đang bàn tán với mọi người trong nhóm rất khả ghi. Chắc họ lại bày trò gì nữa đây. Minh Anh đến tôi chạy tới nói hết mọi chuyện nhưng thật không hiểu nổi rằng nó lại không nghe tôi nói hết câu mà đã bực mình nói với tôi:

 - Mày đừng nói nữa tao thật sự không thể tin mày được vì mày muốn nói xấu Thảo để mọi người ghét như chính mày đã làm với tao nhưng Thảo đã biết được vụ đó nên đã kêu mọi người chơi lại với tao, lúc ấy tao rất vui nên bây giờ đừng làm phiền tao.

 Câu nói ấy khi nghe thì cổ họng tôi bất đầu nghẹn ngào như muốn khóc và trong đầu tôi hỏi tại sao nó với tôi chơi thân nhau từ hồi cấp một tới giờ đáng lẽ ra nó phải tin tôi chứ. Lúc ấy tôi thay vì tôi đáng lẽ ra phải nói một câu biện hộ cho chính tôi nhưng tôi lại để nó đi qua tôi mà không nói một câu nào vì tôi biết nó đã không còn tin tôi nữa. Đến trưa lúc tôi ăn xong, tôi ngồi trước cửa lớp học bài một cách hối hả vì tối qua tôi xem phim nên quên mất, lúc ấy Thảo tới và nói với tôi :

- Tại sao mày lại đi nói xấu Minh Anh thế ?

- Nói xấu là nói xấu chuyện gì tao không biết mày kể tao nghe thử tao đã nói gì với tụi mày ?

- Mày định chối à mày nói rằng Minh Anh đồng ý với Huy và kêu Huy không nói chuyện với tao nữa nhưng tao biết rằng Minh Anh biết tao thích Huy nên chẳng bao giờ làm mấy chuyện đó đâu chính mày là người làm đúng không ?

 Tôi thật sự không muốn trả lời thêm nữa vì tôi biết lát nữa Minh Anh sẽ qua đây và sẽ nghe thấy những gì tôi nói với Thảo rằng tôi không làm chính Thảo mới là người nói Thảo sẽ tận dụng nói với Minh Anh là tôi đổi thừa. Tôi không ngu để nó tận dụng nên tôi làm ngơ và đứng dậy đi chỗ khác, mặt nó cực kì ấm ức khi không theo đúng kế hoạch. Lúc đi thì tôi bất ngờ chạm mặt Minh Anh nó không thèm nhìn tôi mà đi qua tôi không biết làm gì hơn chỉ quay lại hỏi :

- Mày có tin tao không ?

 Một câu nói vô tâm từ miệng nó mà không thèm quay đầu lại :

-Mày làm với tao như vậy mày nghĩ tao tin mày.

 Sau lần đó tôi đã hiểu được không có ai tôi có thể tin được ngoại trừ chính bạn thân tôi và tôi cũng ghét cái thứ gọi là bạn bè có lẽ tôi sẽ có bạn nhưng ở một mức nào đó.
Mời mọi người đọc tiếp...(*^▽^*)(*^▽^*)(*^▽^*)
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: