Không Tên Phần 1
Cô ngồi một mình bên cạnh cửa sổ làn gió nhẹ thổi qua từng chiếc lá, cô cảm nhận được sự mát lạnh, lạnh lẽo xen qua bàn tay, cứ như vậy cô ngồi đó rất lâu rất lâu. Hôm nay cô muốn đi học sớm một chút cô muốn được ở một mình. Ngồi được một lúc thì cũng có người đến.
_ Ủa. Linh sao bà đến sớm vậy? bây giờ mới có 6h30 rưỡi thôi mà?_ Cô thấy có người đến liền thu tay lại quay lại mỉm cười với Chi. Chi là cô bạn cũng khá thân của cô, luôn bên cô chia sẻ vui buồn với cô. Trên đời tìm thấy một người bạn tri kỉ với mình thật sự là một điều hạnh phúc.
_Hì thay đổi hướng gió thôi. Bà cũng đi sớm đó thui_ Khi nghe thấy cô nói vậy Chi mới nhớ ra điều gì đó. Hôm nay cô đi sớm cứ tưởng sẽ gặp được anh đẹp trai ở quán ăn sáng ai dè quán ăn đó đóng cửa khiến cô lóc cóc bò đến trường. Cô ôm bụng cười trừ, nhìn biểu hiện giở khóc giở cười của Chi cô cũng quá rõ rồi.
_Bà đi ăn sáng đi kẻo muộn giờ học đó?_Đúng lúc đó thì mọi người cũng bước vào. Cô lấy tai nghe ra nghe đôi khi ánh mắt không tự chủ nhìn ai đó. Hôm nay lớp cô có tiết thể dục quy định của trường là phải mặc quần áo thể dục. Ngôi trường được xây dựng ba tầng và có 4 dãy học phân cho các khối lớp khu I khối 10, khu II khối 11, khu III khối 12 cuối cùng là khu IV là các phòng đa chức năng, các phòng thực hành,... Tất cả lớp cô đang ở trong phòng thay đồ ở dãy IV. Cô đang mở tủ đồ của mình ra thì nhìn thấy Nam đang vui vẻ trò chuyện với ai đó, cô nhìn kĩ đó là Trâm cô bạn Bí Thư lớp. Cô chưa từng thấy Nam nói chuyện vui vẻ thoải mái với ai như vậy? Khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó trái tim cô đã rung động, cô yêu đơn phương Nam đã được hai năm từ khi học lớp 10 cô đã từng dũng cảm tỏ tình nhưng lại thôi. Cô biết Nam thích ai người đó không ai khác là Trâm từng cử chỉ, ánh mắt của Nam đối với Trâm rất khác với mọi người, Nam vui vẻ cười đùa hay thích chêu Trâm khiến Trâm cười, sự quan tâm đó đối với người khác thì có lẽ sẽ không nhận ra nhưng đối với một người như cô điều đó quá dễ dàng. Chính vì điều đó cô mới không tỏ tình, cô chỉ muốn nhìn thấy Nam từ xa, nhìn thấy nụ cười của Nam mà thôi như vậy đối với cô đã quá đủ rồi. Cô liền tránh mặt cô không muốn gặp hai người họ lúc này nếu gặp không biết cô có thể kiềm chế bản thân mình không khóc hay không? Cô trượt mình ngồi xuống. hiện giờ cô thật sự rất đau, con tim cô như bị xé nát, cô ước gì mình là một con người vô cảm để có thể không cảm nhận được nỗi đau này. Cô đưa tay lên ngực thật sự nơi đây rất khó thở cô như ngột thở trong chuỗi không gian này, nỗi đau như giằng xé cô. Đúng như mọi người nói yêu đơn phương rất đau khổ nhìn người mình yêu, yêu người khác thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nước mắt cô rơi lã chã hôm nay cô thật sự muốn khóc cho quên đi hết mọi chuyện, cô thật sự cảm thấy đã quá sức lắm rồi, cô không thể chịu thực sự cô không thể. Hai dòng nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi trên gò má trắng hồng hơi xanh xao của cô, cô cắn răng ôm ngực, ôm nỗi đau vừa vô hình vừa thực tại đang diễn ra trong cô. Hai nỗi đau đó như hòa vào một khiến cô như gục gã, cơn đau ập tới khiến cô khó thở cô dần dần lịm đi.Chi là một lớp trưởng rất nghiêm khắc, cô không bao giờ tự kiêu với những thành tích mình đạt được cô luôn khiêm tốn chỉ dạy cho các bạn trong lớp khiến mọi người đều yêu quý cô. Đến giờ vào lớp Tất cả mọi người tập trung nhưng chỉ thiếu mỗi cô khiến Chi lo lắng.
_ Có ai nhìn thấy Linh đâu không?_Chi hỏi cả lớp, Chi biết dạo gần đâu Linh có chút chuyện gì đó buồn phiền, lúc nào cũng buồn phiền mà không nói cho cô biết không như hồi trước dù bất kể có chuyện gì Linh vẫn vui cười, trêu chọc mọi người.
_ Mình thấy bạn ấy vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ thì phải_ Trâm lên tiếng nói. Cô nhớ khi cô và Nam ra khỏi phòng thay đồ hai người bọn cô là hai người cuối cùng nếu Linh không có ở đây chắc là chưa ra khỏi phòng thay đồ rồi. Chi nhắc lớp tập trước còn mình thì chạy về phía phòng thay đồ. Mở cửa chạy vào cô nhìn thấy cửa tủ của Linh vẫn còn mở, quần áo vẫn còn nguyên vậy Linh có thể đi đâu chứ? Chi đi qua bên kia xem thì thấy cô đang nằm gục dưới đất.
_ Linh bà tỉnh lại đi.......Linh....._ Sau 12 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng tỉnh lại, từ từ mở mắt cô cảm nhận được mình đang ở đâu đây là bệnh viện nơi này đối với cô đã rất quen thuộc như nhà của mình vậy? người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, đó là Gia Bảo anh trai cô. Cô cứ tưởng là mình nhìn nhầm cơ cô nhớ anh đang ở bên Hàn làm việc sao có thể ở đây được cơ chứ?
_Em tỉnh lại là may rồi?_Nghe giọng nói của anh khiến cô vui vẻ trở lại, nụ cười rất ít khi hiện hữu trên môi bây giờ mới thấy trên gương mặt đôi chút xanh xao đó.
_Anh về khi nào mà không thông báo với em một tiếng vậy?_Anh đưa tay chỉnh lại cái gối rồi đỡ cô ngồi dậy. nhìn đứa em gái của anh hiện tại mà khiến anh đau lòng, từ bé khi sinh ra cô đã mắc căn bệnh ung thư tủy quái ác, những cơn đau như tra tấn cô nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên khuôn mặt ngây thơ đó để mọi người không cần phải lo lắng cho cô. Trong nhà mọi người tìm đủ mọi cách để chữa khỏi bệnh cho cô nhưng đều vô dụng, chỉ có thể thay tủy nhưng trong số hơn một nghìn người thì cũng chỉ có một người duy nhất trùng với cô nhưng tìm được người đó thì rất khó. Mọi người trong gia đình muốn cô chuyển sang đó học để mọi người có thể chăm sóc ở bên cạnh cô nhiều hơn nhưng cô kiên quyết không đi. Mọi người biết thời gian của cô cũng không còn nhiều không biết căn bệnh đó sẽ chuyển biến xấu lúc nào không hay, bác sĩ nói nên để người bệnh được làm những gì mình thích điều đó sẽ khiến căn bệnh thôi tiến triển để mọi người có thời gian tìm tủy thích hợp với cô. Sáng nay khi vừa nhận điện thoại của quản gia báo bệnh tình của cô càng ngày càng trầm trọng khiến anh vội vã bay sang đây. Trong lúc cô ngủ anh đã đi gặp bác sĩ bệnh tình của cô đã có biến chuyển xấu do tâm lí và tinh thần không tốt khiến cho bệnh tình ngày càng trầm trọng, bác sĩ bảo cần phải thay tủy ngay trong thời gian sớm nhất. rất may mắn là anh đã tìm ra tủy tương tích với cô người đó cũng đã đồng ý giúp cô.
_Ông muốn em sang đó. Ông đã tìm được người có tủy tương tích với em, em nên phẫu thuật trong thời gian sớm nhất_Cô nghe được tin này cô vừa vui lại vừa buồn. vui vì mình có thể được sống, được ở bên ra đình, buồn là có thể sau ca phẫu thuật cô sẽ không tỉnh lại nữa, cô sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó. Chính vì nụ cười đó cô mới có thêm động lực để sống, chống chọi với căn bệnh quái ác này. Hai năm trước ông cũng đã về nước để đưa cô đi nhưng cô đã lựa chọn ở lại. Cô hứa với ông sẽ không khiến bệnh tình năng hơn cho đến khi tìm thấy tủy phù hợp và cũng là vì người con trai đó.
_ Anh đã sắp xếp mọi chuyện rồi ngày mai chúng ta sẽ bay sang đó, ông đang rất nóng lòng_ Cô nhìn anh, cô biết mọi người rất lo lắng cho cô. Nhưng mai đi có gấp quá không ở nơi đây có 1 người mà cô lưu luyến, 1 người mà cô thương yêu.
_Anh em hơi mệt, em muốn nằm ngủ một chút_ Anh gật đầu đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài để cho cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa đóng cô từ từ mở mắt " xin lỗi mọi người".
Cô: Cao Mĩ Linh 18t là một cô gái trong sáng, hiền lành, chớ chêu thay cô lại mắc phải căn bệnh quái ác rất ít người mắc phải này. Cô là cháu gái của công ty đá quý lớn trên thế giới chỉ ít người biết chuyện này trong đó có Chi, cô không muốn mọi người chơi với cô chỉ vì gia thế đình đám của mình. Sáng sớm hôm sau khi anh mở cửa bước vào thì giường bệnh trống trơn không thấy cô đâu nữa khiến anh thật sự lo lắng anh sai người lục tung bệnh viện và tất cả mọi nơi mà cô hay tới nhất.
_Anh có người nhìn thấy cô chủ đi vào một trung tâm thương mại_Còn ở chỗ cô, cô chỉ muốn nhìn Nam lâu hơn một chút. Cô đi theo Nam từ nhà cô không biết Nam tới đây để làm gì? đang mông lung với mớ câu hỏi trong đầu thì đáp án lại hiện ra trước mắt đó là Trâm hóa ra Nam và Trâm đang tìm hiểu nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này vết thương còn chưa lành lại rỉ máu, hàng vạn con dao đang nhen nhóm trong tim cô. Nhìn hai người cười đùa, chăm sóc nhau như những đôi tình nhân thực sự khiến cô lại thêm đau. Cô ôm ngực cô không thể trụ được nữa từ từ cô khụy xuống rất may đã có người đỡ được cô.
_Linh em không sao chứ?_Khi vừa nghe tin cô ở đâu anh đã chạy ngay đến đây, tình hình hiện tại của cô rất yếu vậy mà cô còn muốn đi đâu cơ chứ? Cô dựa vào lồng ngực anh chỉ có anh mới làm cô nhẹ nhõm phần nào. Anh luôn bên cạnh cô từ bé, luôn cho cô tất cả tình yêu thương của một người anh trai khiến cô không bao giờ cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình bất hạnh mà thay vào đó cô cảm nhận được cô là một người rất may mắn khi có một người anh trai, một người ông và cả bố mẹ luôn ở bên cô, chăm sóc cô. Nhìn người con trai đang vui vẻ nói chuyện kia anh có thể cảm nhận nỗi đau mà cô em gái mình phải chịu đựng. anh ôm cô vào lòng để cho cô có điểm tựa mà khóc, khóc hết tất cả và quên đi mọi chuyện.
_Chúng ta đi thôi, ông rất nhớ em đó_Cô chỉ gật đầu giờ đây cô cũng chẳng muốn ở lại nơi này nữa có lẽ sẽ rất khó để cô có thể quên nhưng hãy để thời gian trả lời. sáng sớm hôm sau mọi người mới nhận được tin cô đã chuyển trường và ra nước ngoài du học. chỉ có nguyên mình Chi biết cô đi và ra tiễn cô đến lớp Chi gọi Nam ra ngoài nói chuyện.
_Cậu có biết rằng Linh yêu câu từ rất lâu rồi hay không? Cậu có phải là con người hay không? Sao cậu không thể cảm nhận được điều đó? Ah cũng phải thôi câu đang yêu mà! Làm sao cậu có thể cảm nhận được cơ chứ?...._ Chi tức giận cô không hề biết rằng đứa bạn thân chí cốt của cô lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?
_Cậu có biết vì sao Linh lại ra nước ngoài không cũng chính vì cậu tại cậu đó còn một điều chắc cậu chưa biết Linh mắc căn bệnh ung thư tụy cũng nhờ có cậu mà Linh mới cố gắng sống, cố gắng chống chọi với căn bệnh đó và cũng chính vì cậu mà Linh đã đau khổ đến nhường nào khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Tôi thấy Linh không cần lưu luyến cậu là đúng_Nói xong Chi lau đi nước mắt của mình khi nghĩ đến cô rồi bỏ đi. Còn Nam thật sự không ngờ được Linh đã giấu chuyện bệnh tật của mình.Nam biết Linh yêu anh nhưng anh không xác định được tình yêu của mình dành cho ai Linh hay Trâm chính vì vậy anh muốn ở bên Trâm một thời gian xem tình yêu của mình dành cho ai nhưng anh không ngờ điều đó lại làm cho Linh đau khổ. Nhưng ngay lúc này đây khi nghe thấy Linh chuyển trường trái tim anh cảm thấy mất mát, ở trong sâu thảm đâu đó trong tim đang từ từ rỉ máu. Bây giờ anh mới cảm nhận được nỗi đau của anh đã làm cho cô, một người con gái đáng ra phải được hạnh phúc.
1 Năm sau.
Ca phẫu thuật rất thành công hiện tại cô đang chuẩn bị về nước. cô rất nhớ mấy đứa bạn nhắng nhít của cô, mái trường mà cô đã học và tất nhiên không thể thiếu người thầy kính yêu " I LOVE YOU chiu chiu của cô được". Sau bao nhiêu tiếng ngồi máy bay cô cũng trở về nơi mà cô sinh ra, gia đình cô đã trở về đây để sinh sống hẳn tất cả công việc làm anh ở bên đó giao hết cho anh Gia Bảo còn công việc ở đây thì do cô phụ trách. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường mở cửa xe bước xuống. một cô gái ăn mặc rất sành điệu, mái tóc thả có uốn công đuôi tạo cho người khác cảm thấy tao nhã, nhẹ nhàng, đeo một đôi kín đen đi vào trong trường. ngắm lại ngôi trường xưa đã 1 năm cô mới quay trở lại đây ngôi trường cũng không khác xưa là mấy chỉ có con người là đổi thay. Cô nhìn người thầy đang đi trên sân trường đầu thầy đã lấm tấm có vài sợi tóc bạc lưa thưa xen kẽ nhau, những nếp nhăn ngày càng nhiều có lẽ thầy đã quá u phiền vì học sinh.
_Thầy..._Cô đi tới gọi với lại từ đằng sau. Nghe thấy có tiếng người gọi thầy liền quay lại đôi mắt nheo lại để nhìn rõ hơn. Sờ vào trong túi áo rút ra cặp kính đeo lên. Cô mỉm cười tháo cặp kính mình đang đeo ra mỉm cười rạng rỡ.
_Thầy không nhớ học trò cưng của thầy Cao Mĩ Linh em sao ạ?_ Sau đó hai thầy trò cười đùa nói chuyện với nhau hàn huyên tâm sự . cô kể chuyện một năm của cô ở bên Hàn cho thầy còn thầy thì kể hết những chuyện vui trong lớp do mấy tên quỷ trong lớp tạo ra.
_ Tất cả kết quả học tập của em đã chuyển về trường rồi ạ. Em rất muốn đi gặp mọi người, không biết mọi người có nhận ra em không nữa?_Vậy là hai thày trò vừa đi vừa nói chuyện. Trong một năm ở Hàn cô đã học xong khóa cấp tốc khoa quản trị kinh doanh rồi, dù chỉ ở trong bệnh viện suốt nhưng cô đã bảo ông thuê người đến dạy cho cô, cô muốn giúp phần nào đó việc công ty cho ông và ba mẹ đển ba người họ được nghỉ ngơi. Thầy bước vào lớp tất nhiên bên cạnh là một người con gái trông rất sành điệu tất cả trên người cô đều là hàng hiệu không hề rẻ chỉ có nguyên cái túi sách cô đang đeo cũng khoản mấy chục triệu chứ trả ít nói gì đến những thứ khác khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Trên môi cô tạo thành 1 nụ cười cô biết ngay sẽ không ai nhận ra cô mà.
_Cao Mĩ Linh là bà có phải không? Con ranh giám biệt tăm tung tích về ở ẩn mất một năm khiến người ta thấy nhớ không ah?_Nói xong chưa kịp cho người kia phản kháng Chi đã phi như điên lên ôm cô khiến cô nghẹt thở và tất nhiên không thể thiếu một đống ong con còn lại được (t/g: chị này tự ví mình như mật ong ah nha). Nam nhìn cô nhìn nười con gái anh đã đánh mất đó, anh mỉm cười chỉ cần cô quay lại thì anh vẫn còn cơ hội anh tin chắc có thể làm cho cô yêu mình thêm lần nữa. vậy là cô chính thức về lớp và học trở lại. nhẽ ra cô không cần học nữa nhưng cô muốn cùng mọi người trải qua những kì thi căng thẳng sắp tới cũng chỉ còn vài tháng nữa những con ông chăm chỉ này sẽ phải bay ra ngoài đi tất cả mọi nơi để tìm điều mà mình mong muốn.
_Linh chào mừng cậu trở lại_Nam đi tới chỗ cô, hiện tại cô đã trưởng thành hơn không như ngày trước sẽ né tránh ánh mắt đó bây giờ cô đủ tự tin vào bản thân mình. Cô mỉm cười xã giao.
_Cảm ơn. Cậu và Trâm vẫn tốt chứ? Tớ thấy hai người rất đẹp đôi đúng là trai tài gái sắc đó. Hì_ Nam thấy cô nhắc đến chuyện đó thì định nói gì đó thì có tiếng ô tô từ ngoài 1 người con trai lịch lãm bước xuống nhìn cô mỉm cười trìu mến. đó là Joo Huyn người mà cô đã quen trong bệnh viện và cũng chính là bác sĩ điều trị cho cô, là một người rất tài giỏi làm chủ 1 bệnh viên không hề dễ dàng vậy mà anh lại chỉ mới 22 tuổi đã thành công như vậy thật khiến người khác ngưỡng mộ. anh đi tới ôm eo cô từ phía sau.
_Xin giới thiệu đây là anh Joo Huyn người yêu mình, dù chỉ mới học Tiếng Việt nhưng anh ấy nói khá tốt đó, còn đây là bạn em là Nam hai người làm quen đi_Joo Huyn đưa tay bắt tay theo phép lịch sự, Nam nhìn người đàn ông này thật sự rất tài giỏi trên người toát lên vẻ cao ngạo sự tự tin khiến người khác phải nhún nhường. nói xong cô vẫn tay từ trong xe chào tạm biệt Nam rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Nam nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dần. từ ngày cô đi anh và Trâm đã chia tay rồi. anh muốn đợi cô để nói lời xin lỗi nhưng bây giờ anh biết điều đó đã quá muộn rồi.
Để quên đi mối tình đầu không dễ nhưng cũng không khó để quên đi nó. Bạn đừng cố quên chúng càng quên điều đó càng sâu sắc hơn hãy đưa những tình cảm đó cất sâu trong tim hãy đặt nó ở một chỗ nào đó trong tim khi bạn chỉ đôi chút nhớ lại đó là một chuyện đẹp đẽ. Hãy mở lòng mình với người khác đừng khép trái tim bạn quá chặt. đừng nghĩ rằng bạn không thể yêu được nữa hãy tin rằng đó chỉ là sự bắt đầu cho một tình yêu mới, 1 tình yêu mà bạn nên đón nhận. hãy xác định tình yêu của mình đừng để đánh mất rồi mới biết nó quan trọng với mình như thế nào? Đừng quá kén trọn cũng giống như một người đi trong một khu vườn táo người đó phải chọn 1 quả táo mà mình ưng ý nhất đi qua cây đầu tiên người đó nhìn thấy một quả táo rất to và đẹp nhưng người đó nghĩ chắc đằng sau còn có 1 quả táo to và đẹp hơn quả táo này nhưng càng về sau những quả táo đó càng bé và không bằng quả đầu tiên. Đã đi qua thì không bao giờ có thể quay trở lại đó chính là thời gian, thời gian của chính bản thân mình quá ngắn ngủi hãy thử những điều mà bạn không thể để khi nhìn lại bạn cảm thấy bạn không hề hối tiếc. cũng như chính tên câu chuyện này " Hãy nhận câu trả lời từ thời gian"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro