Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

warning.jpg

Hôm nay, Adeline gặp Aimée.

Đúng thế, hôm nay, ngày hai mươi tám tháng ba năm một ngàn chín trăm tám mươi tám, Adeline bé nhỏ sẽ được gặp Aimée. 

Aimée rất đáng yêu, và Adeline thương con bé hơn tất thảy mọi thứ trên đời này cộng lại. Đối với nàng, việc ngắm nhìn Aimée nhỏ nhắn qua khung cửa sổ này là hạnh phúc, thứ hạnh phúc cô độc và đẹp đẽ nhất mà nàng có được. Con bé xinh lắm, và nếu có một điều ước nơi Aphrodite, nàng sẽ chẳng ngần ngại mà đánh đổi sắc đẹp nơi hiện tại để được một lần nói chuyện cùng Aimée. Nhưng thật tiếc rằng, Aphrodite chẳng muốn thực hiện cuộc trao đổi, hay rõ ràng hơn, bà ta chẳng thể nào nghe thấy khát khao của nàng. 

Hỡi ôi, thật tội nghiệp cho Adeline của chúng ta.

Thật tội nghiệp cho Adeline khi mà nàng chẳng thể nào chạm lấy Aimée. Nàng chỉ có thể khao khát ngắm nhìn, say đắm vỏn vẹn 612 giây mà thôi. Trong khoảnh khắc này, nỗi đau dường như được xếp gọn gàng sang một bên, như đống quần áo thơm mùi hoa hồng nàng gấp từ ban sáng, hay những cuốn truyện tranh thần thoại Hy Lạp ngay ngắn trên kệ phía xa kia. Nàng cứ thơ thẩn, mặc cho ánh sáng chiều tà len lỏi nơi đoạn tóc nham nhở hay cứng đầu chiếu thẳng vào con ngươi vàng nhạt nơi mắt nàng.

Adeline đang nhìn thấy Aimée đi với mẹ vào khu chợ nhỏ. Con bé vận chiếc đầm bông thật đẹp, chiếc đầm mà nàng chắc rằng bọn trẻ trong xóm khi nhìn thấy sẽ lấy làm ghen tị. Mái tóc vàng của em được mẹ thắt gọn thành những bím tóc xinh. Hôm nay, mẹ còn tặng thêm cho em hai sợi ruy băng hồng nhạt. Nàng có thể thấy ánh cười hạnh phúc nằm sâu nơi đôi mắt, như một ngày mẹ bỗng dưng dịu dàng với em và mua cho em bộ váy đẹp tuyệt vời cùng với vài sợi ruy băng. Mẹ thôi mắng chửi em là nghiệp chướng đời mẹ nữa và còn mua cho em vài quyển truyện tranh thần thoại cổ xưa. Sau đó, em cười thật tươi. 

Adeline đáng thương cũng thế. 

Adeline đáng thương cũng thế. Nàng cũng cười, dù cho việc cử động trên khuôn mặt bây giờ trở nên khó khăn bao giờ hết. Vết thương nơi khoé mắt cứ chầu chực mà bùng nổ, mà tuôn trào để khiến nàng thêm bội phần khổ đau. Nhưng nàng không quan tâm. Bây giờ, việc nàng quan tâm duy nhất, chỉ có thể là Aimée mà thôi.

102 giây.

Tích tắc, tiếng đồng hồ vang vọng nơi phòng nhỏ. Chỉ còn 102 giây để Adeline có thể gặp Aimée. Và bây giờ, Aimée chỉ còn lại một mình nơi gốc cây. Con bé đang chờ mẹ. Adeline biết, mẹ vừa bảo với em rằng bà phải bận bịu vào chợ vài phút, và dặn dò Aimée bé bỏng của chúng ta nên đứng tại gốc cây này chờ bà. Gắng gượng nở một nụ cười hiền lành méo mó, bà xoa đầu và bảo với con bé rằng:

Hãy nghe lời mẹ.

Đúng thế, hãy nghe lời mẹ nhé. Bởi bà biết rằng Aimée là một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức mỗi khi bà dùng dây điện quất vào người hay tát vào mặt con bé, con bé sẽ không bao giờ khóc. Vì em sợ mẹ buồn, vì em không bao giờ dám cãi lời mẹ. Và Adeline biết điều đó. 

Adeline biết Aimée là một cô bé vâng lời và hiểu chuyện. Người lớn thì luôn yêu thương những đứa bé ngoan, giống như lời Mammon đã nói khi xưa. Nhưng trong khoảnh khắc này, ngay tại bây giờ đây, Adeline chỉ ước rằng Aimée đừng ngoan nữa. Nàng chắp tay, cầu nguyện như đây là lần cuối cùng trong đời mà nàng có thể. Nước mắt lăn dài nơi khoé mắt, nàng xin thần linh trên cao hãy giúp cho con bé thôi ngoan.

"Aimée, xin em. Một lần thôi, xin em đừng ngoan và nghe lời nữa."

Nhưng khốn cùng và tức cười làm sao, thần linh nào nghe thấy. Zeus không nghe, và Artemis cũng vậy. Aimée vẫn ở đó, đứng ngoan ngoãn nơi gốc cây đợi chờ người mẹ chẳng bao giờ về với em. Adeline đau khổ, trái tim nàng đập nhanh, và tay chân nàng chẳng thôi run rẩy. Với đôi tay luống cuống, nàng đẩy hết đống đồ đã xếp gọn ghẽ từ bao giờ, lôi ra chiếc bảng giấy cũ kĩ với dòng chữ nguệch ngoạc đã viết từ năm ngoái. Nàng gõ cửa sổ, mạnh đến mức cửa sổ muốn vỡ tung đi, và giơ cao tấm bảng.

Trên tấm bảng, dòng chữ gãy gọn bắt mắt như cố thu hút ánh nhìn của một đứa trẻ con.

"HÃY CHẠY ĐI"

Nhưng em không thể thấy. Vì thế, Aimée không chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro