loop.doc
1 giây.
Như một cuốn phim quay chậm đến hồi kết thúc, cảnh cuối cùng mà Adeline thấy khiến cô trở nên càng đau đớn không thôi. Bấu chặt đôi tay này, nàng như muốn cào và xé nát đi chúng. Nhưng nàng không thể. Adeline tội nghiệp của chúng ta chẳng thể làm gì. Việc mà nàng có thể làm được ngay bây giờ chỉ có thể nhìn Aimée la khóc, chống cự trong vô vọng, và cuối cùng là lên xe cùng với Mammon.
Hỡi ôi, Adeline tội nghiệp, Aimée tội nghiệp.
Dù nàng có cố gắng đến mấy chẳng thể nào xoay chuyển được guồng xoay của đất trời. Nàng là một sinh linh bé nhỏ và vô dụng, chẳng có sức lực để quay ngược cỗ xoay vận mệnh được đâu. Nàng biết điều đó chứ, vì nàng đủ thông minh. Nhưng như một con thiêu thân cứ mãi đi theo miền sáng, Adeline đáng thương của chúng ta cứ cố gắng mà chống cãi, để rồi từ năm này sang năm khác, nàng chỉ nhận lại niềm đau. Nàng ngã vật ra nền gạch, nhưng thôi không khóc nữa. Adeline đã khóc cạn nước mắt mất rồi. Và dù có bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, thì chẳng thần linh nào có thể cứu nàng khỏi kiếp người khổ đau thăm thẳm không một lối về.
Adeline cứ nằm đấy mãi thôi.
Đúng thế, nàng cứ nằm đấy mãi thôi. Mặc cho bóng đêm đổ tràn vào căn phòng hay tia sáng đầu tiên của bình minh gõ cửa, nàng cứ nằm đấy, như thể một bức tượng của sự vô vọng. Miên man trong thế giới của bản thân mình, Adeline lại thấy niềm đau chầu chực gõ cửa. Suy nghĩ đã già nua và cũ kĩ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ ngày xưa. Đó là một buổi chiều tà, khi nàng phải dùng chính bàn tay non nớt của mình mà chôn vùi sự tự do, để rồi trở thành một người nô lệ kiều diễm và xinh đẹp như bấy giờ. Ôi thôi, thật đắng cay làm sao.
Đớn đau khôn xiết. Đớn đau cay đắng khôn cùng. Đớn đau chảy dài qua từng mạch máu, luồn lách qua từng đoạn xương rồi tan vào nơi trí óc nàng. Nàng trở thành nô lệ cho một định nghĩa vô hình từ năm mười hai tuổi. Ngay tại thời điểm ấy, thời điểm mà nàng đã gật đầu trong máu và nước mắt với Mammon, nàng không còn là Aimée của ngày xưa nữa rồi.
"Bây giờ, mày không còn là Aimée nữa con điếm. Mày là Adeline, nghĩa là sự xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro