
beauty.doc
Adeline là một cô gái đẹp.
Ai cũng nói thế. Và nàng cũng biết tự nhận thức được điều đấy. Đối với Adeline, cái đẹp dường như là hiển nhiên. Cái đẹp, thứ mà mọi người đều khao khát đến với cô như theo một cách dễ dàng vô cùng, như nước trôi theo dòng hay mây bay theo gió. Đôi lúc, Adeline bé nhỏ cảm tưởng như, cái đẹp chẳng phải là một người đàn ông cao ngạo khó gần như người đời thường kể. Ngược lại, hắn hèn mọn và dơ bẩn xiết bao. Hắn vồ vập, bám víu lấy Adeline như lí tưởng sống duy nhất trong đời.
Và Adeline không thể cưỡng lại hay chống đối. Vì thế, nàng xin nhận cái đẹp trong tay.
Adeline không thể cưỡng cầu quy luật tự nhiên này được. Nàng không phải người có tầm vóc vũ trụ hay quyền lực vô biên để có thể nhẹ nhàng lắc đầu từ chối Chúa trời. Nàng chỉ có thể gật đầu hay thỏ thẻ với mẹ toàn năng rằng: Vâng ạ. Mẹ toàn năng cười hiền từ, trao cho nàng sự đẹp đẽ mà quên đi mất rằng bà cũng đang trao cho nàng thật nhiều căm ghét và thù hận.
Chỉ có Adeline biết điều ấy.
Chỉ có Adeline biết được điều ấy. Nàng biết mình bé nhỏ, nên dùng những cách nhỏ bé để chống lại sự đẹp đẽ vĩnh hằng này. Vào những đêm muộn màng, khi chỉ còn mình nàng và căn phòng cho thuê chật chội, dưới sự soi rọi của Artemis vinh quang và mặc cho bóng đen bao trùm và trải rộng, Adeline lén lút cắt xén mái tóc của mình. Nàng chẳng nhìn qua gương lấy một lần, cứ mặc cho từng đường kéo lạnh lùng lướt qua ngàn lớp tóc, để rồi giả vờ câm điếc chẳng nghe tiếng khóc than của chúng như nào. Ôi, thật đáng tiếc làm sao, mặc cho nàng cố gắng bao nhiêu, mặc cho những lọn tóc đang khóc nơi sàn gạch thì vận may chẳng thể nào mỉm cười với nàng. Nàng vẫn đẹp và kiêu sa cho dù một bên mắt đang sưng, mồm đầy máu hay tóc nham nhở thế kia.
Hỡi ôi, thật tội nghiệp cho Adeline.
Và rồi, với sự bất lực đến cùng cực, nàng khóc. Nàng khóc cho đến khi mọi thứ mờ nhoà lên và nền gạch chỉ còn là một hỗn hợp đỏ hồng nhầy nhụa. Nàng cố gắng khóc cho hết hôm nay, cố gắng để vắt kiệt hết từng giọt nước nơi khoé mắt để không còn phải yếu đuối thêm một lần nào nữa. Vì ngày mai, nàng vẫn phải có nhiều việc để làm.
Ngày mai, Adeline phải đi gặp Aimée.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro