Chương 6 - kết thúc tất cả thôi
Tôi đi công tác trong một thời gian nhưng không một lúc nào tôi không nhớ đến anh, anh liệu có biết không?
Tôi nhắn tin với anh như mọi khi , vì tôi muốn tập trung vào công việc thật nghiêm túc trong 3 ngày rồi nhanh chóng về nhà với anh , tôi không muốn mình cứ phụ thuộc vào điện thoại
nên tôi nhắn :
- Anh ơi , em sắp phải rời xa anh rồi .
- Ừ anh cũng thế
- Ý anh là sao ạ ? Anh không còn yêu em nữa à?
- Ừ anh nghĩ mình không còn hợp nhau nữa em ạ. Anh đã dọn đồ đi rồi , chìa khoá anh đưa cho Thuỷ ( bạn thân của tôi ) rồi nhé.
- Sao lại thế ...
- Anh nghĩ em quá trẻ con và anh không thích hợp với nữa...
- Anh chắc chứ? Nếu anh không thích gì có thể nói với em, em sẽ thay đổi mà?
- Không anh thực sự không muốn tiếp tục nữa và không có lí do gì cả
- Em hiểu rồi .
Tôi không muốn nhắn thêm điều gì , anh ấy chỉ đơn giản là đã xem ...
Tôi không hiểu nổi mình đã làm gì ... tôi quá trẻ con , tất cả việc tôi làm điều vì anh cơ mà ?
tôi ném ngay chiếc điện thoại vào tường chạy ra khỏi khách sạn , nước mắt cứ thế tuôn ra , ...
Tôi cứ chạy , chạy , chạy chạy đến khi chân chảy máu , tôi gục gã ở giữa con đường nơi tôi bao giờ đi qua ... tôi cứ thể khóc khóc tôi thấy thương cho chính bản thân mình .Tại sao tôi lại hết lòng vì người mà chả thương tôi thực sự .
Tôi cố đi về khác sạn , nằm ra và ngủ một giấc
Khi tỉnh dậy tôi lao đầu vào công việc , sau 3 ngày thì tôi trở về ngôi nhà của mình nhưng không phải để gặp , ôm , hôn anh mà khi về nước mắt tôi lại tuôn ra , cảm giác đau nhói trong tim , ... gục ngã ngay trước cửa nhà .
một vòng tay ôm lấy tôi , tôi cảm nhận ai đó đang rơi nước mắt .Tôi ngẩng lên .Cúi mặt xuống khóc to nhất có thể , hét lên
- Không sao đâu , không sao , anh ta không xứng để mày phải đau khổ, có rất chàng trai sẽ tốt hơn với mày , hãy tin tao
- Tao thực sự quá mệt rồi ...
kết rồi nhé , đây là cảm xúc thật của mình vì mình vừa bị đá.
Mong mọi người ủng hộ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro