Chương 3: Một Lần Nữa
Tôi bừng tỉnh. Tay tôi vẫn giơ thẳng lên mái nhà, chỉ để cố gắng với lấy một thứ không thể nào lấy lại được. Tim tôi vẫn còn đau nhói vì giấc mơ đó, hoặc do bệnh khó thở khi ở nơi đông người trước đó lại tái phát. Ngẫm lại mới thấy, trần nhà này là của phòng y tế và tôi đang nằm trên giường bệnh. Qua tấm màn màu xanh biển đang chia cắt căn phòng, tôi có thể nghe được một cuộc trò chuyện nhỏ giữa cô y tế và một nam sinh. Xui một cái là khoảng cách giữ tôi và họ quá xa nên không thể nghe được rõ những gì họ đang nói. Nhưng nếu tôi nghe không nhầm thì đó là giọng nói của ai đó mà tôi quen.
Một giọng nói ấm áp, dễ chịu cất lên...
- Ừm... Hori-san, cậu đã tỉnh chưa? Ah, may quá, cậu tỉnh rồi à - Tay của cậu nam sinh ấy vén chiếc màn qua và ló đầu vào, hoá ra đó là Yato Kayushi, mặt cậu tỏ vẻ lo lắng - Cậu đã đỡ hơn chưa?
- Ah, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà, không phải lo. Dù gì thì cũng cám ơn cậu, người đưa tôi tới đây là cậu nhỉ? Vất vả rồi - Tôi trả lời với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng để tỏ lòng biết ơn. Cũng nhờ vậy, thay vào nét lo lắng là nụ cười hồn nhiên cùng cái thở phào nhẹ nhõm - Trời sắp tối rồi, cậu mau về đi, tôi sẽ đi sau.
Nghe thấy thế, Kayushi lại nhăn mặt, bảo rằng không về trước được, nhưng rồi cũng bỏ cuộc mà đi về chung với cái bản mặt đó. Có lẽ tôi cũng nên về sớm, ba chắc đang chờ cơm ở nhà rồi. Ah, tiện thể đây nói về hai thứ, một là gia đình của tôi. Mẹ mất sớm nên nhà chỉ còn có tôi và ba, vì thế mà việc nhà tôi gánh hết, ông chỉ cần đi làm kiếm tiền mà thôi. Xong, cái thứ hai là căn bệnh mà tôi đã nói tới ở trên.
Đó cũng không hẳn là một căn bệnh, có lẽ chỉ là nỗi ám ảnh mà thôi. Tôi đã từng bị bắt nạt bởi bọn con gái. Vào một ngày khác, lúc đó tôi bị vây quanh bọn nó, vì sự tình thế nào đó mà một trong bọn chúng ngã cầu thang gãy chân. Và bọn chúng cứ thế đổ hết lỗi cho tôi, suốt ngày nói rằng tôi xô nó cùng với ánh mắt khinh bỉ. Sau đó, người nhà nhỏ đó tới đòi tiền bồi thường, không còn cách nào khác nên ba đã đưa hết số tiền đã giành giữ bấy lâu. Ngoài ra, mọi người ở trường cứ nhìn tôi rồi luôn miệng gán tội cho tôi. Nói cho đơn giản thì, mỗi khi tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cũng như khi mọi người nhìn về phía tôi, thì nỗi căng thẳng trong tôi sẽ dâng trào, vượt quá giới hạn tôi sẽ ngất.
Cũng như lúc nãy, tôi đã ngất đi.
Và vì thế mà tôi không thích có bạn. Bọn con gái từng bắt nạt tôi cũng đã từng là bạn của tôi, nhưng rồi tới một ngày, họ phản bội lại tôi.
Tôi sải bước chậm rãi trên con đường lát đá. Mặt trời đang nhanh chóng lặn xuống, nhường lại chỗ của mình cho màn đêm thanh tú. Mọi thứ thật là thanh bình, yên tĩnh. Cánh hoa anh đào rơi rải rác trên đường, tạo nên một thảm hoa màu hồng thật đẹp.
Bước vào căn nhà ở chung cư, vẫn như thường ngày, ba vẫn ngồi đấy đọc báo. Thấy tôi về, ông liền chạy tới ngay.
- Miya-chan!!! Con có biết là ba đợi con lâu lắm rồi đấy!!! Đói sắp chết tới nơi rồi nè! Con định bỏ đói ba sao?!
- Rồi con biết rồi! Tại con, tại con được chưa!! Con đi thay đồ rồi nấu cơm đây. Ba cứ ngồi đó đọc báo coi phim gì giết thời gian đi!
Tôi phóng thật nhanh vào phòng rồi đóng cửa phòng lại. Ba của tôi, như các bạn thấy đó, là một người sôi động, lạc quan, rất thích làm nũng, và nhất là ông cực phiền con bố nó phức!! Tôi vẫn không thể hiểu là mẹ tôi làm sao mà sống được với tên này nữa.
Mà nếu thiếu ông thì căn nhà này chắc đã không thể trở nên ồn như vậy được. Nhìn vậy, chứ ở cơ quan, ông rất tích cực làm việc, nên ai cũng mến ba cả. Một người đáng để ngưỡng mộ. Không chỉ có vậy, lúc nhà nhỏ bắt nạt đòi tiền bồi thường, ông không hề khiển trách tôi, mà tin tưởng tôi và bảo tôi không cần phải lo lắng cùng với một nụ cười hiền dịu. Ông là người duy nhất chịu tin tôi khi mọi việc xảy ra.
Thay đồ xong, tôi nhanh chân vọt ra ngoài, đeo tạp dề lên và bắt tay vào nấu bữa tối. Ba đã ngoan ngoãn nghe lời và ngồi coi TV một mình ngoài phòng khách, hoặc đó là tôi nghĩ vậy. Cứ mỗi 5 phút, ông lại lết xuống dưới bếp và hỏi: "Xong chưa con?" làm tôi nhức cả đầu, hoa cả mắt. Mãi mới xong được, tôi bưng đồ ra bàn rồi ngồi xuống. Lúc mới để ra đĩa, ông đã nhảy phóc lên ghế ngồi chờ rồi, như đánh hơi được từ xa ấy.
- Idatakimasu! - Tôi và ba bắt đầu "đào bới" tất cả đồ ăn có trên bàn. Hôm nay có rau muống xào tỏi, món ông thích nhất, gà ram cùng với canh cải xanh.
TV chiếu phần tin tức của hôm nay tiếp tục phát. Vẫn là những tin bình thường, không có gì mới. Nhưng có một điều làm tôi để tâm tới, đó là bản tin cuối, họ nói một tỷ phú của Mỹ đã quay trở về Nhật sau một thời gian dài làm việc vất vả ở đấy. Đó có thể là ai nhỉ?
Tôi cứ tiếp tục nghĩ đến bản tin ấy suốt 3 ngày liên tục, và việc ấy làm tôi không thể tập trung vào việc nào khác. Vào lúc tôi chuẩn bị đi về, Kayushi đã đến thăm tôi. Cậu có vẻ rất vui khi thấy tôi ổn, sau đó cậu nhóc còn hỏi xem tôi có thể qua nhà cậu giúp phụ đạo không, dù nói thẳng ra là chỉ để chơi.
- Thôi mà Hori-san, qua phụ tớ đi, ngày mai tớ phải trả bài rồi, thế nhưng bài tập của tớ còn chất chồng như núi Everest kìa!! - Cậu nài nỉ với đôi mắt cún con của cậu. Mủi lòng, tôi đã đồng ý cùng với một cái thở dài. Kayushi ngay lập tức trở nên hớn hở, mặt tươi rói.
Thật may là hôm nay ba đi công tác, nên không cần phải về sớm nữa. Tôi đi chung với Kayushi về nhà cậu. Cậu ta thật sự rất năng nổ, năng lượng trong người cậu chắc không có giới hạn. Nhưng thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã tới rồi.
Đó quả là một ngôi nhà rất lớn, hoặc có thể nói là biệt thự kiểu hiện đại. Tôi bàng hoàng trước căn biệt thự của Kayushi, tôi không thể ngờ nhà cậu ta giàu đến thế, cộng thêm sắc đẹp mê hoặc đó nữa chứ (trừ việc học lực thì rất kém •__•).
- Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Hori-san! - Cậu nhanh chóng bước vào căn nhà đại hải đó, còn tôi thì đi theo sau, bám chặt Kayushi. Tôi không quen với việc qua nhà bạn chơi vì tôi không có nhiều bạn.
- Xin lỗi đã làm phiền... - Tôi nói nhỏ hết mức. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ, cùng với bước chân của cô ấy. Hóa ra đó là một cô gái trẻ, có lẽ là chị Kayushi chăng?
- Mừng em về nhà, Yato. Hửm? Ai đây? Bạn gái em à?
- Không không không!!! - Cậu phát hoảng, mặt thì đỏ bừng như quả cà - Đây là bạn mà thôi!! Là bạn đấy nghe không!!! Cô ấy tới đây chỉ để giúp em với đống bài tập trên lớp thôi!!
- Thế sao? - Chị ấy cười mỉm nhưng lại rất nguy hiểm - Thế thì cho chị xin lỗi! Nè em gái, tên em là gì?
- Ah, t... tên em là Miyako Hori ạ - Tôi cảm thấy thật căng thẳng. Một Miyako thường chui rúc vào bóng tối, cố gắng để không bị chú ý như thế này thì bắt chuyện với người khác là một thử thách rất lớn đấy.
- Tên đẹp đấy bé em! Chị là Nana, hân hạnh được gặp em.
- Thôi bọn em lên cất cặp cất sách đã, chị chuẩn bị trà với bánh giùm em đi. Ta đi thôi! - Kayushi kéo tôi lên lầu và đi vào phòng cậu. Tôi đã đúng vì căn phòng cậu cũng rất lớn, gấp hai cái phòng ăn nhà tôi luôn ấy!!! - Để cặp cậu ở đây đi Hori-san, tớ sẽ đi thay đồ, sau đó sẽ đi thăm quan nhà nhé?
- Được thôi! Mà nhà cậu lớn thật nhỉ? Có thể nói là gấp ba lần nhà tôi luôn cũng đúng - Tôi nhìn xung quanh phòng, dù lớn nhưng đồ đạc trong phòng không nhiều, tổng cộng chỉ có cái giường, bàn học, ghế và tủ quần áo cùng những thứ linh tinh lặt vặt khác.
- Cậu nói lố rồi đấy Hori-san - Cậu đỏ mặt. Bộ đồ cậu mặc gồm một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen với rất nhiều túi, nói chung là đơn giản, cực kì đơn giản - Ta xuống lầu tham quan đi, còn đống bài tập đó để sau cũng được!
- Ừm - Tôi đi theo cậu xuống dưới nhà. Ngôi nhà có vẻ khá yên tĩnh, người trong nhà hình như chỉ có chị và Kayushi thôi.
Ngôi nhà nhìn như cái cung điện vậy, rất hoành tráng với những vật trang trí và đồ đạc nhìn có vẻ đắt tiền. Phòng khách lớn đủ để chứa năm chục người, phòng ăn được ghép chung với bếp nên nó cũng bằng hai phần ba cái phòng khách to tướng kia.
- A! Đây bánh nè, cứ thoải mái ăn đi, còn nhiều lắm cơ - Nana-san đặt dĩa bánh lên bàn ăn. Mùi thơm của bánh xộc vào mũi tôi, một mùi vị ngọt ngào, cuốn hút.
- Cám ơn chị - Tôi cầm lên miếng bánh nhỏ xinh từ trên đĩa - Ah, chị có một khu vườn phía sau đúng không ạ? Em có thể tham quan chút có được không ạ?
- Gì chứ chuyện đó thì cứ tự nhiên! Chẳng phải chị bảo là cứ tự nhiên rồi sao, nhớ mang dép để ra ngoài nhé tình yêu - Chị ấy nở một nụ cười tinh ranh đáng yêu.
Nghe theo lời chị ấy, tôi xỏ đôi dép lê vào chân và đi ra ngoài. Giống như căn nhà, khu vườn này cũng rất lớn, có nhiều cây hoa lắm cơ. Tôi bước tới bồn nước lớn, ngồi xuống và tiếp tục nhìn quanh. "Póc" một chú cá Koi từ dưới bồn nhảy lên. Không chỉ có 1 con, mà trong đó có tới 5 con cái chép Koi giống như thế lận!
"Sột soạt... Sột soạt..." tiếng động phát ra từ trong bụi cây sau vườn. Tôi giật bắn mình và nhanh chóng quay đầu lại. Đầu óc tôi trở nên hoang mang vì không biết đó là gì, hay là ai?
Một bàn chân lớn bước ra từ đó, hóa ra là một người con trai với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh đen. Người ấy tỏa ra một cảm giác quen thuộc, lạnh lùng như băng....
Tôi bất giác tiến tới nắm lấy tay anh ta, nhìn kĩ lại thì...
Không ai khác: Yashiro Dashner - người đã bỏ rơi tôi vào cái ngày định mệnh đó.
- Anh... Yaro - cha-
- Cô là ai vậy? Tại sao lại gọi tôi là Yaro? Chúng ta biết nhau sao? - Anh ta hỏi một lượt những câu hỏi với chất giọng ngây ngô. Và những câu nói ấy như vạn mũi tên đâm xuyên tim tôi vậy, một cảm giác đau đớn, khó thở dâng trào....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con au nè. Cmt đi, vote đi, nhanh nào, để bố có động lực ra chap mới nào :3
Xin nhỗi vì con au vô dụng này ra chap lâu wá, nhưng vì căn bệnh thần thoại có tên lười nên au ko thể (thèm) đụng vào máy lun, xin thông cmn cảm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro