Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khi Tôi Gặp Anh...

    Tôi bước ra sân trường, nơi có những bồn hoa đang khoe sắc, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Nơi đây thường vắng người vì nó quá xa. Mặc dù không giống lắm, nhưng nó cũng làm tôi nhớ về lúc đó, cái lúc mà anh chia tay tôi, bỏ rơi tôi còn lại trong khu vườn đó cùng với nỗi cô độc xâm chiếm cơ thể tôi...
    Tôi ngồi xuống bồn hoa có những bông hoa hồng đủ màu. Trong đó, tôi thích nhất bông màu xanh dương vì nó thật thanh tú, tao nhã làm sao. Nhưng những bông hoa đó không bao giờ là màu xanh thuần khiết, mà lúc nào cũng ngả tím. Vậy nên người ta nói ý nghĩa của nó là "Không bao giờ thành hiện thực", cũng như cuộc tình của hai chúng ta vậy...
Nghĩ tới đây, nước mắt nãy giờ động trên lông mi tôi giờ đã tràn ra ngoài. Những giọt lệ cứ thế lăn, rồi khi đã đến cằm thì đứt quãng, rơi lộp bộp xuống đùi và mép váy của tôi. Những cơn gió man mát thổi qua như muốn an ủi vết thương trong trái tim tôi, nhưng nó sẽ chẳng thể nào lành lại như trước nữa rồi.
    Tôi nhắm mắt lại. Nghĩ về hình bóng anh một lát, nhưng như thế thì nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn nữa. Bỗng có tiếng bước chân của ai đó bước lại gần tôi. Tôi nhanh chóng mở mắt và ngẩng đầu. Một bàn tay cầm chiếc khăn nhỏ đưa đến trước mặt tôi. Đó là một học sinh nam của trường tôi, vì cậu ta mặc đồng phục trường. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, rồi cố gắng nhìn mặt cậu ấy. Dù quay đi, nhưng khuôn mặt thanh tú của anh ấy vẫn lộ ra để tôi thấy. Không chỉ có hai bên má, cả mặt anh ta đỏ bừng, như lửa ấy. Nhìn cũng dễ thương ấy chứ!!! Tôi đành đưa tay nhận chiếc khăn và lòng tốt của ảnh.
 - Cám ơn!
    Tôi vừa nở nụ cười vừa nói. Anh ấy khẽ giật mình rồi thoáng liếc nhìn tôi. Mặt cậu ấy còn đỏ hơn cả lúc trước. Tôi cười khẽ, lau đi nước mắt bằng chiếc khăn tay cậu đưa tôi. Lau xong, nhờ cậu ta mà tôi đã giảm bớt được đau đớn từ trái tim vỡ nát còn đọng lại. Tôi đứng lên, phủi bụi trên váy rồi nói.
 - Biết ơn cậu nhiều lắm! Tôi sẽ đem về rửa sạch nó và trả cho cậu vào ngày mai. À, nhân tiện cho tôi biết tên và lớp cậu được không?
    Tôi hỏi cậu ấy xong rồi giới thiệu tên mình. Mặt cậu ta lúc đầu đã dịu xuống, nhưng khi tôi hỏi nó đỏ trở lại.
 - T... tôi tên là... Yato Kayushi... Lớp 11B...

    Cậu ta nói trong ngượng ngùng. Hóa ra cậu ấy học kế bên lớp tôi. Vậy thì có lẽ dễ hơn rồi! Tôi cất chiếc khăn nhỏ vào túi, cẩn thận chỉnh lại quần áo rồi chào tạm biệt với người ấy. Không khí ấm áp trong lành bao quanh tôi như một cái chăn lông mềm mại vậy. Lâu rồi mới có người bắt chuyện với tôi, vì thường ở trong lớp tôi lại ở một mình và đọc sách, còn thỉnh thoảng có vài bạn gái tới hỏi để chơi cùng thôi. Tuy vậy nhưng tôi thích ở một mình hơn nên đã từ chối họ, và tôi thừa biết rằng họ luôn nói xấu sau lưng tôi. 

    Tôi bước về lớp và đi tới chiếc bàn gỗ trong góc phòng. Khi tôi tới bàn học của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi thật kinh khủng. Trên bàn tôi giờ chỉ có rác và rác, toàn những thứ thật dơ bẩn. Tôi biết ai là thủ phạm. Chính là những cô gái đã mời tôi chơi. Và thay vì nói cho tôi biết, thì những người còn lại còn nhập cùng với họ. Giờ thì họ lại tiếng to tiếng nhỏ xì xầm với nhau về tôi. Chúng thuộc một giuộc với nhau. Tất cả đều dơ bẩn, toàn chất chứa những điều xấu xa mà tôi cực kì ghét.

    Ý thức tôi dường như đang bị sự tức giận và hận thù lấn chiếm ngày càng nhiều. Như thế thì tôi sẽ không thể kiểm soát được mất. "Nhìn cô ta kìa, cô ả cứng đờ luôn kìa", "Haha, đáng đời cô ta!", "Bực tới khóc luôn rồi kìa, haha, coi khuôn mặt đần độn của cô ta kìa" ... Không, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!! Im đi!!! Trong lúc tôi đang hỗn loạn thì bỗng tôi có cảm giác được bàn tay mình đang bị nắm bởi tay ai đó. Tôi nhận ra những tiếng nói đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là những khuôn mặt thể hiện sự kinh ngạc rõ rệt. 

    Với khuôn mặt đẫm lệ tinh khiết, tôi quay đầu lại thì thấy một người mà tôi không hề mong đợi đang đứng nắm tay tôi, dẫn ý thức của tôi trở về. Đó là người tôi vừa gặp lúc nãy, Yato Kayushi. biểu cảm của anh ta giờ cũng rất khó đoán, vì trên nó lẫn lộn khá nhiều loại cảm xúc khác nhau. Nhưng cái tôi thấy rõ nhất đó chính là lo lắng. Anh ấy đang lo lắng cho tôi. Tôi chả biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống đất mà khóc. 

 - Liệu tôi có thể hỏi về việc tại sao trên bàn cô ấy lại như thế không?

    Anh ta mở lời đầu tiên và hỏi với giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc. Ai cũng cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh và chắc chắn anh ấy biết rõ người làm là ai. Bỗng có một cánh tay ngăm nâu của một cô gái giơ lên run bần bật. Trong mắt cô ta cũng tràn ngập sợ hãi như bao người khác, nhưng có lẽ cô ấy có can đảm hơn.

 - Chính tôi là người làm việc đó, để một con hồ ly như cô ả biết thế nào là trừng phạt!

    Cô ta mở miệng nói với vẻ dứt khoát. Con tim tôi như lỡ mất một nhịp. Cô ấy gọi tôi là "hồ ly" à? Tại sao vậy? Tôi đã làm gì cơ chứ? Tôi rùng mình. Tôi muốn hỏi lý do cô ấy nói thế, nhưng tới cả một tiếng nấc nhẹ cũng không thể cất tiếng. Mọi thứ cứ mờ dần, rồi trong mắt tôi giờ chỉ còn một màu đen kịt. Ý thức tôi dần lắng sâu vào bóng tối...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro