Chương 1: Lời Tạm Biệt...
- Này, Yashi! Nè! Đừng đi mà!! Chả phải anh đã nói là sẽ ở bên em mãi sao!! Thiếu anh, em sẽ chỉ là một cái xác không hồn thôi! Anh muốn em như vậy sao!? Anh muốn em phải dày vò trong nỗi đau đớn như muốn cắt đứt trái tim em sao!? Còn anh thì chỉ ngồi đó và cười với những người khác mà bỏ mặc em như thế này à!? Tại sao chứ!?....
Tôi khụy xuống, từng giọt lệ âm ấm cứ thế tuôn ra, rồi lăn dài trên đôi má đỏ ửng của tôi và rơi xuống mặt đất lạnh căm. Trái tim tôi như bị cắt ra từng mảnh nhỏ, đau đến thấu xương tủy. Còn anh ấy chỉ biết quay mặt mà bước đi, không mở miệng nói câu nào. Tiếng bước chân như hòa vào tiếng khóc của tôi...
***
- !!!
Tôi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy đó chính là cái trần nhà quen thuộc, sau đó quay đầu xung quanh, đó chính trần nhà phòng tôi. Tỉnh dậy trong cơn choáng váng, tôi mới nhận ra rằng đó là một giấc mơ... à không, là ác mộng mới đúng. Nước mắt đã tuôn ra lúc nào không hay, nó chảy xuống làm ướt cả gối. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu tại sao lòng ngực tôi vẫn cứ đau như thể đó là sự thật.
Quẹt đi nước mắt, tôi bước ra khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong thì đi học. Bước ra khỏi cửa nhà, tôi giơ cả hai tay lên trời, vươn vai để lấy lại tinh thần. Hôm nay trời đẹp, thoáng mát, ít nắng, còn có những đám mây trắng bay bay tạo hình nữa. Những cơn gió nhẹ nhàng lã lướt mang bên mình hương thơm của hoa anh đào, thời điểm để được bước qua cánh cổng trường đang mở đón chào mọi người. Có vẻ như ngày hôm nay là một ngày tốt lành nhất trong năm đấy!!!
...Mà... có vẻ như hôm nay thời tiết cũng giống như ngày hôm đó, cái ngày mà anh làm trái tim tôi tan nát...
***
~2 năm trước~
Tôi vô thức bước đến vườn hoa của trường, nơi anh hẹn tôi ra để nói về một chuyện quan trọng. Tới nơi, tôi nhìn xung quanh để tìm anh, nhưng những gì tôi thấy chỉ là những bông hoa, những tán lá xanh đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp cùng những ngọn gió mát mẻ. Trong lúc mê mẩn nhìn vào vườn, tôi gần như quên mất mục đích mình đến đây...
- Cô đợi tôi có lâu không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Gáy tôi bỗng ớn lạnh. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng. Tôi quay người lại thì thấy anh, nhưng trong người vẫn mang một nỗi sợ. Trong giọng anh, những từ ngữ anh nói ra mang chút gì đó khác xa giọng nói ấm áp mà tôi thấy yên lòng khi nghe mỗi ngày. Cảm giác như đó không còn là người mà tôi đã từng yêu thương, từng ôm lấy khi sợ hãi. Còn người đang đứng trước mặt tôi bây giờ không khác gì một người xa lạ mà tôi không quen biết, chưa từng gặp bao giờ.
Khuôn mặt anh không thể hiện cảm xúc nào, mà chỉ đứng để chờ tôi trả lời, trong khi tôi thì vẫn còn sợ hãi. Rất muốn nói, nhưng tôi không tài nào phát ra được từ nào, kể cả một âm thanh. Mọi từ ngữ đều nghẹn lại ở cổ họng, làm cổ tôi nóng lên, rồi bỏng rát đến phát đau. Anh ấy cũng đã mở miệng sau một hồi im lặng.
- Ta chia tay đi.
- Hả...?
- Tôi đã nói rồi. Ta không thể đi tiếp nữa. Kết thúc là tốt nhất cho đôi bên.
- Hả? Anh đùa sao? Ta đã tiến tới đây rồi mà! Nhất định là anh đang đùa! Đừng làm nữa, anh nên dừng lại đi...
- Tôi không có thời gian để đùa với cô!!!
- !!!
Anh ấy nói lớn một cách dứt khoát. Tim tôi nhói lên đau đớn. Người tôi run lên bần bật vì sợ hãi, đầu ngón tay tôi thì tê dại. Tôi ngã lùi ra sau, chân giờ đã mềm nhũn mà anh thì chỉ nhìn tôi với đôi mắt lạnh giá đó. Cặp mắt đó ánh lên vẻ khinh bỉ, xem nhẹ tôi, mà trước đó anh ấy chưa bao giờ làm với tôi. Anh ta bắt đầu xoay gót, quay người ra sau và bước đi. Tấm lưng thẳng tấp của anh hướng về phía tôi trong lúc bước đi làm nó dần nhỏ hơn.
- Tạm biệt cô, Miyako.
Anh nói mà không thèm nhìn tôi một cái. Những giọt lệ long lanh giờ đã lăn dài trên má tôi. Tôi bắt đầu mất thăng bằng nên khụy xuống nền đất bằng đá, nơi mà nước mắt của tôi đáp xuống. Chúng cứ thế tràn mi rồi rơi lã chã xuống người và mặt đá. Tôi gào thét kêu anh, nhưng anh chả chịu quay mặt lại mà cứ thế rời đi.
Sau khi anh đi, tôi liền nhận được tin báo là anh ấy đi qua Mỹ, nơi bố anh đang định cư. Theo người cung cấp thông tin đó cho tôi thì anh ta có việc cần làm bên đó. Tôi gần như ngất đi sau khi nghe tin đó. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong tim tôi đó là khi người quan trọng nhất của mình rời đi và bỏ mặt tôi cô đơn lẽ loi một mình. Và thế là chuyện đó cũng đã thành sự thật...
***
Tôi đặt chân tới cổng trường rồi mà tim tôi vẫn còn thoang thoảng đau đớn. Tôi bước qua con đường đầy cánh hoa anh đào dẫn đến cổng chính của trường. Ngôi trường của tôi cũng rất lớn, song hầu hết chúng tôi không dùng tới nhiều nơi lắm. Nơi tôi học nằm đối diện với cổng lớn, hôm nay còn được trang trí bằng hoa giấy nữa. Phần lớn đều là sân cùng với những cây cổ thụ, anh đào... để tạo bóng râm và cũng dùng đề trang trí.
Sau một lúc ngẫm nghĩ về ngôi trường, tôi cũng đã đến được lớp học. Ít ra thì tôi nghĩ vậy. Phía trên cánh cửa kéo là 1 tấm bảng ghi 11A, có nghĩa là khối mười một lớp A. Tôi đẩy cửa rồi bước vào. Căn phòng cũng khá rộng, trước khi nhập học tôi có đến đây xem thử, nên cũng đã biết sơ qua. Bàn ghế được sắp xếp khá gọn gàng, tôi thích như vậy. Tôi thích được ngồi kế cửa sổ, vì đó là nơi tôi có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp, hiền dịu như đang che chở và ôm ấp tôi vào lòng. Những lúc buồn rầu hay có chuyện không vui, tôi thường kéo rèm phòng ra lớn nhất có thể, và sau đó tôi tựa cơ thể nặng trịch của mình vào đó. Cảm giác tuyệt vời, cũng giống như khi tôi tựa vào người anh vậy...
Cũng may mà tôi tới đúng lúc, nếu không sẽ có người dành chỗ cuối cùng gần cửa sổ rồi. Hàng ghế mà tôi ngồi chỉ có 5 bàn, mà những bàn kia đã có người ngồi mất rồi. Tôi ngồi xuống ghế sau khi treo chiếc cặp đi học của mình. Nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ như tôi đến sớm hơn dự kiến. Lúc này chỉ mới có 7:15, mà tiết đầu tiên là mười lăm phút nữa mới bắt đầu. Thật là chán khi chả có gì làm khi phải đợi. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ thật là giản dị. Chỉ có hai cái cậu bạn ngồi cuối lớp là đem điện thoại ra chơi thôi. Bị tịch thu chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ? Tôi chả có hứng thú đi vòng vòng cái trường nhàm chán này mà tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Đành vậy, tôi thở dài một cái rồi tựa thân mình vào mặt kính ấm áp tựa như cái lò sửa mùa đông...
- Xin chào!
- !!!!
Tôi giật bắn mình khi có người đặt tay lên vai tôi. Tới cả làm bạn tôi cũng lười, nên tôi đành phải nói gì để bạn ấy đi thôi, rồi tới kết bạn sau củng được, chả chết ai. Tôi ngẩn mặt lên trả lời.
- Bạn tìm mình có chuyện gì s...!!!!! NA... NANA!?!?!?
Tôi còn nhận cú đả kích lớn hơn lúc trước. Đó là Nanashima Tatsuki, người bạn cũ... à không, là cực kì cũ thì đúng hơn!!!! Cậu ta học chung với tôi rất lâu, lâu tới nỗi mà cứ mỗi lần đi ngủ là tôi lại gặp ác mộng và thấy cậu ấy là người chọc tôi 😢. Tôi không hiểu sao cậu ấy cứ thích bám... à nhầm, là ÁM lấy người tôi miết vậy trời!!!!
- Lâu rồi không gặp, Miya của tui!!! Nhìn mặt yêu quá đi!!!😙
- Thôi tởm quá đi!!! Ớn lạnh xương sống quá! Da gà da vịt nổi lên hết rồi này!!!! Đừng có lại gần tôi, không tôi dần cho ra đấy. Lúc đó đừng hỏi sao tôi vô tình!!
- Thôi mà, Miya hồi xưa dễ thương hơn nhiều mà nhỉ!!! Mà thui, có người gọi tôi rồi, đi đây!!!
- Ừ, đi đi. Đi luôn đi!!! Đi đi và đừng bao giờ quay về nữa nghe chưa, tên biến thái này!!!!!
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, mặc dù tôi chắc chắn biết là hắn sẽ tới nữa. Nếu có người nào bảo hắn là gay, có phải đổi cả tính mạng đi nữa tôi cũng chắc chắn đồng tình với người đó 100%!!!!
"Reng.... reng.... reng". Tiếng chuông nhập học bắt đầu reo lên. Thầy giáo bước vào lớp tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro