Hãy nắm lấy tay em.
- Tại sao chư. Tại sao? Tôi muốn biết tại sao? Tôi chỉ muốn biết tại sao thôi mà.
Mai Nam gào lên trong tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Chảy vào môi mặng đắng. Cô cố cắn chặt môi để những tiếng nấc ko bật ra. Máu tứa ra tanh ngòm trong miệng. Đau. Cái nỗi đau thể xác liệu có lấn át được nỗi đau trong tim cô ko. Tự dằn vặt mình bằng thật nhiều lí do. Bất kì 1 lí do nào cô có thể nghĩ ra. Nhưng có vẻ như chúng chẳng còn tác dụng nữa. 3 tuần rồi. 3 tuần cô đánh mất đi chính mình. Cứ tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ nhưng tại sa lại như vậy. Cô luôn tự hành hạ mình, có vẻ như ko hành hạ bản thân cô sẽ không chịu được. Vẫn là thói quen cũ. Cái thói quen khiến tim cô đau nhói. Cô đã thấy, những bức ảnh tưởng chừng như vô hồn nhưng chúng là đâm vào tim cô đau nhói. Đau đớn nhận ra mình đã đặt niềm tin quá nhiều để giờ thất vọng còn nhiều hơn. Cô chạy như điên ra đường. Như ko còn biết xung quanh có gì nữa. Cô chỉ biết chạy, chạy trốn thứ cảm xúc đanh dâng lên xâm chiếm trong lòng mình. Để rồi cô ngã. Và cô khóc. Nước mắt ấy cứ ngõ rằng đã chẳng còn có thể rơi ra nữa nhưng giờ lại ướt đẫm khuôn mặt cô.
Những câu hỏi như xoáy vào tâm trí. Cô cần 1 lời giải thích nhưng ai nói cho cô đây. Mở đt. Cô muốn gọi điện muốn nghe giọng nói và câu xin lỗi của ng ấy nhưng kq chỉ là những tiếng tút tút vô hình. Đau. Nc mắt ngừng rơi cô đi lang thang ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn những cảnh vật đang nhạt nhòa trc mắt. Cô ko biết mình đang làm gì nữa. Cô nhớ lại, nhớ lại những gì đã làm mình thành ra thế này.
Cô gặp anh trong 1 chương trình đặc biết. Anh thật chả có ấn tg vs cô. Cô còn cảm thấy ghét a. Ghét cái thái độ làm việc ko nghiêm túc ấy, ghét khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Ghét cả việc nhìn a lúc nào cũng mặc áo sơ mi thay vì mặc những chiếc áo phông thoải mái. Nhưng cũng chẳng hiểu sự việc diễn biến ra sao hay ông trời cố trêu đùa con người. Anh quan tâm cô và cô thấy thật vui vẻ và hạnh phúc khi bên a. Cô qđ nói vs a tình cảm của mình. Anh đồng ý và 2 ng thành 1 đôi. Mọi chuyện diễn ra thật bình thường. Mọi thứ dường như đang rất đẹp đẽ. 1 tình yêu với cô thật trong sáng. Cô nghĩ lại môi stinhf trc của mình. Cô hiểu lần này cô đã yêu thật sự rồi. Tìn yêu trước hoàn toàn cô hiểu là mình đnag ép bản thân thử yêu thương ng đó vì cảm giác mang lại luôn là tình cảm bạn bè là sự hối hận và thấy lỗi lầm. Nhưng lầ này cảm giác là yêu thương, là những buồn vui vô cớ. Cô biết mình yêu anh. Nhưng có lẽ cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ đi nhanh thôi. câu chuyện vừa mới chớm nở. Hạnh phcus còn chưa được lâu dài. A nói lời xin lỗi, a nói a quay lại vs ng yêu cũ của a rồi. Cô đau. Cô khóc. Cô buông tay. Nhưng soa a bảo a còn yêu cô. A ko dứt khoát. Sao a còn nói những lời yêu thương làm tim cô rớm máu. Cô níu giữ. Níu giữ thứ tình cảm đầu tiên cô cảm nhận được. Nhưng đáp trả cô lại là những lời nói dối nối tiếp nói dối. Cô như người dơi xuống vực rồi được kéo lên và bị đảy xuống thêm lần nữa. Sự tổn thương nặng nề làm cô ko thể đứng vững. 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần. Khi cô thấy có lẽ mình đã bình ổn lại rồi thì cô lại nhìn thấy những bức ảnh. Những bức ảnh của a và ng con gái đó. Là nụ cười, là hạnh phúc. Cô lại khóc. Giờ thì cô hiểu cô vẫn chẳng thể quên a.
Tút....tút..... Âm thanh từ đầu dây điện thoại vang lên. Cô biết a sẽ chẳng nghe máy đâu. Nhưng tại sao cô lại giận hờn chứ. Cô và a đâu còn là gì của nhau nữa. Nghen tuông ư? Đúng. Có lẽ là cảm giác này. Nhưng cô ko còn quyền ghen mà. Thế rồi bên kia có tiếng trả lời. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi câu đầu tiên cô nhận được là lời xin lỗi từ a. A nói xin lỗi cô vì a để im lặng ko biết cô gọi điện. Lòng cô lại mềm nhũn. Cô nghĩ mình điên rồi. Cô và a nói chuyện. Cô nói về những bức ảnh. Và rồi a cuối cùng a cũng lảng tránh và ko còn trả lời cô nữa. Cô tự cười mình. Cười mình vì mình lại hành động điên rồ. Cô im lặng, vùi mình vào công việc. Cô làm mọi thứ có thể. Và ko ai biết cô đnag tự hành hạ mình như thế nào. Hàng đêm cô dùng đến những viên thuốc an thần để có thể làm mình bớt suy nghĩ và đi vào giấc ngủ. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Những viên thuốc lúc nào ucngx bên mình. Cô vẫn ko thấy khá hơn. Cô ko nghĩ cô lại yêu sâu sắc đên sậy. Khoảng thời gian đó là quá ngắn ngủi mà. Rồi cô quyết định phải rời xa nơi này. Cô nhờ 1 ng bạn bên Nga sawos xếp chỗ ở giúp. Và cũng nhờ ng ấy mua vé bay luôn vì cô đâu đủ tiền. Ng đó ko hiểu vì sao vậy nhưng cô nói cô cần xa Việt Nam 1 tời gian. Người bạn im lặng giúp đỡ cô. Mọi thông tin liên lạc bị cô cắt hết. Ko ai biết ý định của cô. Ngày cô đi cô để lại 1 lá thư cho gia đình. Cô biết mình có lỗi nhưng cô nghĩ nên là như vậy.
Rời xa Việt Nam, đến nới đất khách quê người, ko biết tiếng. Nếu ko nhờ ng bạn kia có lẽ cô cũng ko biết thế nào. Lấy danh nghĩa đi du lịch nên thời gian cô đc ở đây chỉ là 3 tháng. Nhờ mqh của ng bạn cô xin vào làm tạp vụ ở trg ng bạn đnag học. Mặc dù cô chưa biết tiếng. Vậy là có việc làm cô sẽ ko phải rời khỏi đây cho đên skhi bị thôi việc. Cô ko đki học vì co đâu phải du học sinh, cô phải làm để kiếm tiền trả ng bạn kia và cần để sống sót nơi này. Cô chăm chỉ làm việc và học tiếng. Sau 1 năm cô đã trả hết nợ và có 1 số tiền nhỏ. Cô bắt đầu ôn thi lại, vừa làm vừa ôn để thi vào học tiếp chuyên ngành bên Việt Nam. Cuối cùng cô cũng làm được. Nhập học lại ở tuổi 21 vs cô vẫn còn kịp. Vẫn vừa làm vừa học, điều này là điều cô thấy thú vị nhất. Tuy vậy việc phải dùng thuốc an thần thường xuyên vẫn khiến cô bị 1 vài tác dụng phụ. Trạng thái trầm cảm của cô đã đỡ. Nhưng mỗi khi nhớ về mối tình đó cô vẫn đau. Cô ko hiểu sao đã hơn 1 năm mà cô vẫn vậy. Học được hơn 2 năm cô bắt đầu mở lại facebook của mình. Lướt qua tất cả những gì cô đã bỏ xót trong hơn 2 năm. Những tìm kiếm mà gia đình và bạn bè đã làm. Cô lại khóc, nhưng cô ko muốn xh vs vai trò trc kia nữa. Sau hơn 2 năm lần đầu tiên cô gọi điện về cho gia đình. Nghe tiếng bố trong máy nc mắt cô rơi từng giọt, từng giọt nhưng rồi cô cụp máy. Cô sẽ trở về khi mình đã thành công. Thấm thoát 5 năm trôi qua. Cô đnag là sv năm cuối. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp. Bạn cô đã tốt nghiệp cahcs đó 3 năm và đnag đi làm rồi. Cô cũng đã đc nhận vào thử việc ở 1 công ty liên doanh. Trong suốt khoảng thời gian sống ở Nga cũng ko có ít anh chàng liêu siêu trc hình nảh cô gái luôn mang vẻ mặt mang mác buồn này. Nhưng những kí ức về mối tình trc khiến cô ko thể bắt đầu vs những khỏi đầu mới. Cô tự thấy mình ngu ngốc. Lâu vậy rồi mà cô vẫn ko quên đc. Ngày nhận bằng tốt nghiệp duy chỉ có ng bạn của cô có mặt. A đã lặng lẽ bên cô rất lâu và cô thấy hạnh phúc vì tình bạn của a rành cho cô. Tháng sau a cưới và cô cần chuẩn bị 1 món quà. Bây giờ cô đã có 1 căn nhà nhỏ bên Nga vs đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Cô sống vs cuộc sống vốn lặng lẽ của mình. Cô nghĩ mình đã rời gia đình quá lâu rồi. Và cô quyết định trở về Việt Nam. Cô xin chuyển công tác qua 1 chi nhánh ở Việt Nam. Ngày đặt chân xuống máy bay. Về nhà trên con đường vốn đã tưởng chừng quá quen thuộc. Mọi thứ sau 9 năm xa cách thật quá lạ lùng. Cô đã 29 tuổi rồi. Nhìn ngôi nhà thân thương cô ko thốt lên lời. Chạy vào nhà nhìn bố nhìn mẹ và các e. Cô chỉ biết khóc. Cả gia đình ngỡ ngàng trc sự trở lại quá đột ngột của cô. tưởng chừng họ đã mất đi 1 đứa con gái, các e mất đi 1 người chị nhưng ngày hoom nay ng đó đã trở về. Bố cô tát cô 1 cái đau rát. Cô ko ngạc nhiên để mạc bị bố mẹ la rầy. Cô đa xko cảm nhận nó lâu lắm rồi. Cô chỉ còn biết nức nở: Con xin lỗi, con bất hiếu của ba mẹ về rồi. Gia đình cô được xum họp. Cô mua 1 căn nhà mới. Vì e cô đnag học địa học nên việc đó tiện cho các e cô rất nhiều. Cuối tuần cả gia đình xum họp. Mọi ng thật hạnh phúc vì cô đã thành đạt trở về.
Về Việt Nam cũng đ chơn 2 tháng. Cô bỗng nhớ đến ng con trai ấy, cô vẫn tò mò ko biết ng đó ra sao. Ko biết sau khi làm tổn thương cô anh ta còn làm tổn thương ai khác ko. Cô đi theo những dòng kí ức ngày ấy. Ngày mà cô hạnh phúc nắm tay anh. Vẫn còn những dòng chữ mà cô đã viết. Nước mắt lại rơi mặn chát nơi đầu môi. Trở về vs công việc bộn bề cô cố quên đi những kí ức đang sống lại. Cô thật ngốc. Đã 10 năm. 10 năm từ ngày ấy rồi. Hôm nay sinh nhật cô. Thay vì 1 bữa tiệc linh đình cô tặng mình 1 ko gian riêng. Cô giờ đã là 1 bà chủ thành đtạ. Giám đốc 1 chi nhánh phát triển. Cô chợt hiểu đúng như câu nói ngày ấy cô đọc được: Sau lưng người phụ nữ thành đạt luôn tồn tại 1 nỗi đau. Cô cười chua chát. Bước chân vô tình lạc đến nơi mà cô đã tỏ tình vs a. Cô bước vào. Gió ở đây vẫn mát. Và cô nhìn thấy 1 người con trai đang lặng lẽ đứng nagwms nhìn đường phố. Cái bóng dáng dường như vẫn quá quen thuộc. Chẳng thể quên. Cô nghĩ cũng ko sao chỉ là trùng hợp thôi. Cô bước đến gần cố tỏ ra tự nhiên. Chưa kịp cất tiếng thì ng con trai đó quay lại. Nhìn cô. Đôi mắt mở to và hết sức ngạc nhiên. Rồi a ôm trầm lấy cô vào lòng. Vẫn mùi hương đấy. Cô vẫn ko quên. A khóc. A khóc như 1 đứa trẻ. A khóc và a nói cuối cùng e đã về.
MÃi sau này khi 2 người đã có 1 cậu con trai cô mới biết ngày ấy sau khi cô đi a đã tìm kiếm cô thế nào. A đã nhạn ra tình cmar của mình giành cho cô là quá lớn. Cô đợi cô suốt 10 năm. 10 năm cho 1 sai lầm a đã gây ra. Nhưng giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa khi a đã giữ lấy tay cô rồi.
2 người kết hôn vào cuối năm. Khi mà cả 2 vừa bước qua sinh nhật lần thứ 30. 1 đám cưới muộn. Nhưng điều đó ko làm ngta lo lắng vì hạnh phúc cuối cùng cũng tìm về với nhau.
Chỉ cần đưa tay ra a sẽ giữ được em. Và chỉ cần đưa tay ra yêu thương sẽ trở về. :)
Đây chỉ là 1 câu chuyện vs 1 kết thúc hạnh phúc. Nhưng trên thực tế thì thường chẳng có mấy câu chuyện thế này. Tình yêu luôn bao gồm đau thương và hạnh phúc. Sẽ có những giả dối nhưng chỉ cần trái tim rộng mở thì cuối cùng có lẽ chúng ta sẽ tìm được tình yêu. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro