Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Năm ấy (3): Thật lòng muốn ở cạnh nhau

Một mình ngồi ở trạm xe buýt,Hạ Vũ lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập trên phố,trên tay cứ cầm lá bài chị lấy đi hôm đó nhìn mãi mà bỏ lỡ hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe khác. Chuyến xe nào sẽ thuộc về cô,chuyến xe nào để những tháng ngày phía trước không còn lạc lõng,không còn trống trải. Khoảng khắc chạm vào môi chị,cô đã nghĩ bản thân đã tìm được điều mà mình luôn tìm kiếm nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là cảm xúc nhất thời,bọn họ đơn giản bước qua nhau để mang tới chút sắc màu cho cuộc sống của đối phương. Và cuộc đời của chị sẽ đáng mơ ước và hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của cô.

Bỏ lỡ không biết bao nhiêu chuyến xe cuối cùng Hạ Vũ cũng nhìn đồng hồ trên tay mình:" Gần tám giờ,chắc còn một chuyến xe buýt nữa là hết chuyến." Cô đứng dậy đợi chuyến xe buýt đến trạm,trong lúc buồn chán đi lại xung quanh trạm,lắng theo giai điệu bài hát trong tai nghe. Giai điệu nhạc trong tai nghe bỗng chuyển thành tiếng chuông điện thoại,nhìn màn hình thấy cái tên quen thuộc Hạ Vũ liền nhấc máy:

[- Mình nghe đây.

- Cậu đang ở đâu thế? Mình đến quán rượu hôm trước chúng ta uống mà quên mang ví theo rồi. Cậu mang tiền đến giúp mình đi.

- Mới giờ này cậu đã có mặt có nơi đó sao? Con ma men nhà cậu đợi mình một chút,mình gọi xe đến ngay.

- Mình ngồi ở chổ cũ đấy. ]

Hơn mười lăm phút sau,Gia Hy đang ngồi ở ban công từ lúc Hạ Vũ đến ở dưới lầu đã trông thấy,khi thấy bạn mình không đến năm phút đã đi lên tới lầu chín thì vỗ tay cảm thán.

- Cậu thật giỏi đấy,sao có thể lên đây nhanh vậy?

- Chỉ có cậu đi chậm mới lên muộn thôi. Thẻ của mình đây,một chút uống xong thì thanh toán.

Hạ Vũ lấy thẻ trong ví đặt lên bàn.

- Đừng bắt bẻ thế. Gọi cậu đến để cậu đu idol với mình.

Hạ Vũ châu mày chưa hiểu gì thì đã bị Gia Hy kéo lại,chỉ tay sang ban công bên cạnh.

- Cậu nhìn kìa,chị Thanh Hằng ở bên kia kìa. Lần trước chúng ta đi cũng gặp chị ấy ở đây. Nhưng hôm nay sao chị ấy lại đi một mình?

Hằng đang ngồi quay lưng lại phía chổ của Gia Hy nên không thấy được Hạ Vũ cũng đang ở đây. Từ đằng sau,cô trông thấy được đôi vai của chị gồng lên,rụt cổ xuống trông rất mệt mỏi.

- Chị ấy có đi với ai không?

- Không. Hình như là một mình.

Ở bên phía ban công bên cạnh,chị loạng choạng rời khỏi bàn đi vào trong,cô không khỏi lo lắng cũng bước theo.

- Mình đi vệ sinh một chút.

- Uhm!

Sợ chị say khướt đi xuống lầu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện,cô âm thầm bước theo ở phía sau.

Có lẽ do đã uống say nên bước đi của chị xuống từng bậc thang cứ loạng choạng,không vững,mỗi lần chị bước xuống tim cô đập càng nhanh,sợ chị không cẩn thận sẩy chân. Nhìn theo,thấy chị cứ vài bước lại loạng choạng,cô không thế đứng mãi ở sau mà đi vội đến đỡ lấy tay của chị.

- Đi một mình mà chị lại uống say như vậy.

Bất ngờ được đỡ lấy tay,chị quay sang thật nhanh,thấy người đỡ mình là cô thì lạnh lùng đẩy ra.

- Không cần. Rồi em sẽ lại nói vì chị là Phạm Thanh Hằng nên không nên thế này thế kia. Một lần quá đủ rồi.

Hạ Vũ mặc kệ lời Hằng nói lại đỡ lấy tay của chị dìu xuống.

- Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.

- Em làm thế để làm gì?Em đang nghĩ cái gì trong đầu? Chúng ta làm bạn quá khó khăn sao?

- Nó thật sự khó khăn.

Cô ngập ngừng né tráng ánh mắt của chị như đang lẫn tránh cảm xúc trong lòng mình. Những cảm xúc chôn kín trong tim vùng vẫy thúc giục cô lấy hết can đảm để nói những điều chưa bao giờ nhưng rồi lý trí cũng vùng lên đấu tranh với trái tim,cô không thể vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến chị.

- Hai chúng ta rất khác nhau,chị quá hoàn hảo và em thì không.

- Chẳng có gì là hoàn hảo cả,thứ hoàn hảo chỉ là thứ mà chúng ta tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

- Thế giới của chúng ta rất khác nhau,chị phù hợp với những nơi xa hoa ngoài kia còn em thì không.

Hằng cười nhạt,gạt tay của Hạ Vũ khỏi người mình,chị giải thích bao nhiêu cô lại đưa ra thêm muôn vàn lý do thì còn cố gắng làm gì cơ chứ?

- Đủ rồi! Chị là một người hoàn hảo,thuộc vể cuộc sống phồn hoa sau đó là lý do gì nữa? Chốn showbiz quá hỗn tạp những người trong đấy mấy người sạch sẽ,sẽ nói đại loại như vậy?

Chị bước nhanh xuống trước,không muốn tiếp tục nghe thêm những lời đó của cô.

- Việc làm bạn khó khăn với em bởi vì tối hôm đó em vẫn chưa say,vẫn rất tỉnh táo nhưng em đã không kiểm soát được mình. Chị có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

Cô chầm chậm bước xuống từng bậc thang lại gần phía chị.

- Em đưa chị về nhà trước đã.

Mang vào một cốc chanh muối ấm,Hạ Vũ ngồi xuống giường dịu dàng đỡ Hằng ngồi dậy.

- Uống một chút chị sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Cảm ơn em.

Uống một ngụm đến gần nửa ly, chị bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn,cảm giác buồn nôn,choáng váng cũng giảm dần,nước chanh muối ấm có tác dụng giải rượu nhưng mặt chị lại ửng hồng mãi bởi vì đôi mắt người đối diện cứ dán lên người mình không rời.

- Gặp nhau bốn lần, chị đã say hết ba lần. Một người không hay uống rượu như em lại gặp toàn "ma men".

- Cô gái em hay đi cùng là ai? Trông hai người rất thân thiết,trông thấy em năm lần đã hết ba lần có người đó cạnh em.

- Năm lần?

- Uhm! Buổi chiều trước khi gặp em ở chổ Henry trong lúc đợi đèn đỏ,chị đã thấy em ngồi ở trạm xe buýt chăm chú đọc sách rồi còn ăn cùng người đó.

- Đó là Gia Hy một trong ba người bạn thân nhất của em,cậu ấy là fan cứng của chị đấy.

Nghe đấy chỉ là bạn thân của cô,chị bất giác mỉm cười. Lần đầu gặp lại ở quán rượu,thấy cô thân thiết bên cạnh Gia Hy,chị đã nghĩ hai người họ có tình cảm với nhau.

- Buổi sáng hôm đó,trở về không còn thấy chị,em đã rất nuối tiếc,chưa bao giờ em cảm thấy mất mác đến như thế. Em đã cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại,không ngờ còn có lần thứ hai,thứ ba và thứ tư.

- Lúc em rời đi để điện thoại lại,chị đã lấy nó gửi tin nhắn cho điện thoại của mình để lấy số điện thoại của em. Nhưng ...

Chị chưa kịp nói lời trong mình thì thấy cô bối rối đứng dậy như đang trốn tránh điều gì đó.

- Chị đã về nhà an toàn,cũng đã ổn rồi. Em cũng nên trở về,khuya rồi.

Chị vội xuống giường nắm lấy cổ tay cô giữ lại,chị không muốn mình cứ day dứt vì nuối tiếc nữa,thành thật với cảm xúc của chính mình khiến chị cảm thấy tự do tự tại,thoải mái hơn bao giờ hết.

- Lần đầu gặp em không hiểu vì sao chị cảm thấy rất gần gũi,có cảm giác rất đặc biệt. Ở cạnh em chị chỉ muốn mở lòng mình ra,là chính bản thân mình - thứ cảm giác mà chị chưa từng có với ai. Sau khi rời khỏi khách sạn,chị đã đấu tranh rất nhiều rằng mình có nên quay trở lại tìm gặp em,hôm sau cuối cùng chị đã không làm chủ được lý trí chạy đến tìm em nhưng em đã rời đi.

- Em không muốn mình mãi nhớ đến người đã cướp đi nụ hôn đầu của mình và không bao giờ xuất hiện lại lần nào nữa bởi phép nhiệm màu chỉ có trong truyện cổ tích hoàn toàn hão huyền ở đời thật.

- Không đâu.

Chị từ từ vòng tay mình lên ôm lấy cô.

- Không phải vì say nên không kiểm soát bản thần mà lúc này chị đủ say để lấy can đảm làm điều này. Chị muốn ở bên cạnh em. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chị không muốn nghĩ quá nhiều.

- Hãy suy nghĩ thật kĩ. Quyết định này có thể sẽ khiến chị mất đi rất nhiều thứ.

- Nhưng chị sẽ có em. Chúng ta cho nhau cơ hội để một lần bước vào cuộc đời nhau được không?

Đáp lại là một nụ hôn như lời đồng ý, Hạ Vũ xoay người lại trong phút giây chị còn chưa hiểu chuyện gì thì đôi môi đã bị cô chiếm lấy. Chị từ từ ngã lưng trên giường sau đó thì hoàn toàn nằm dưới người của cô,những cảm xúc mạnh liệt tối hôm đó một lần nữa được đốt cháy. Nhưng lần này,cô bỗng nhiên lại dừng lại,đặt nụ hôn lên tráng chị sau đó nằm xuống bên cạnh,dịu dàng kéo chị sát vào.

- Bây giờ vẫn không phải lúc.

Cô lại không đi đến bước cuối khiên chị lại ngượng chín mặt,ngại ngùng không biết nên giấu mặt vào đâu.Biết mình khiến chị phải bối rối,cô dịu dàng áp tay vào má chị.

- Nhìn vào mắt em này.

Gối đầu trên gối,cả hai âu yếm nhìn vào mắt nhau,khóe môi bất giác cong lên nở nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt nâu sâu thẳm với bờ mi dài cong vút,chưa bao giờ cô trông thấy được đôi mắt nào đẹp như thế,đôi mắt đó khiến cô hoàn toàn si dại.

- Em chưa từng rung động với ai nên không biết si mê một người là cảm giác điên dại như thế,từng phút một đều muốn quấn lấy nhau không rời. Nhưng em biết mình phải trân trọng người mặc kệ tất cả bước đến bên mình. Đến khi nào chị thấy em yêu chị hơn chính mình,sẵn sàng vì chị mà làm bất cứ điều gì thì lúc đó hãy cho phép em chạm vào chị. Bây giờ là quá sớm.

- Em còn rất trẻ,người trẻ vẫn hay làm mọi thứ theo cảm xúc của mình,còn em lại không như vậy.

- Em không muốn quá nuông chiều cảm xúc của mình,điều đó là không tốt,sẽ rất dễ đánh mất lý trí.

Cô ngồi dậy,kéo chăn đắp lên người chị rồi lại nhìn đồng hồ điện tử ở trên bàn cạnh đầu giường.

- Đã trễ rồi,em phải về nhà.

- Em sẽ không để chị phải giữ em ở lại lần thứ hai trong đêm nay chứ?

- Em sẽ gọi báo chú tối nay em ở nhà Gia Hy.

Trong phòng tắm,tiếng nước chảy đều đều,kính đã bị hơi nóng làm mờ đi, Hạ Vũ đứng dưới vòi sen,thư giản,hưởng thụ cảm giác thoải mái từng dòng nước ấm chảy xuống người mà không hay biết Hằng mặc áo choàng tắm đi vào trong. Đứng ở giá treo đồ,chị chậm rãi cởi áo choàng ra để lộ cơ thể nuột nà với đường cong tuyệt mỹ,vòng eo năm mươi mốt,đôi chân dài nuột nà,không tùy vết như ngọc,mắt nhìn vào hướng phòng tắm đứng nơi mà lớp kính mờ đang che mất đi cô chỉ còn thấy bóng.

Để cơ thể trần trụi,chị thả tóc xuống, đẩy cửa phòng tắm đứng bước vào. Bên trong vốn đã nóng lên vì hơi nóng của nước,khi chị bước vào,cơ thể trần trụi,quyến rũ đó như ngọn đuốc thiêu đốt cô thành tro bụi. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến cô kinh ngạc,hơi thở dồn dập,hoàn toàn không thể rời mắt đến từng đường cong trên cơ thể của chị,nó quá gợi cảm.

- Chị không nên thế này...

- Chị chỉ muốn tắm thôi.

Chị vờ như không hiểu ánh mắt của cô, mang thân thể trần trụi cùng bước tới đứng dưới vòi sen,cô từ kinh ngạc sang bấn loạn,bầu không khí trở nên ái muội hơn khi chị khẽ hôn phớt lên môi của cô. Nụ hôn đấy như một lời khiêu khích,một thử thách cho lời hứa chắc nịch cô đã nói.

- Em ra ngoài trước. Chị đừng tắm lâu quá.

Với cơ thể gợi cảm đó chỉ có thánh thần mới có thể không bị cảm dỗ,kẻ phàm tục là cô nếu đứng ở đấy thêm một chút nữa chắc chắn sẽ bị thiêu rụi bởi sức nóng của nó.

Muốn trêu đùa cô một chút vậy mà cô lại bỏ đi nhanh như vậy,chị cũng không ở trong phòng tắm quá lâu,chưa đến hai mươi phút đã khoác áo choàng bước ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân,Hạ Vũ đang chăm chú vào máy tính xách tay dời tầm mắt ngẩng đầu lên,trông thấy Hằng mặc kín đáo thì thở phào.

- Em làm việc thầy giao một chút sẽ ngủ,chị ngủ trước đi.

Lần đầu tiên họ chung phòng thế nhưng không hiểu vì sao mọi thứ lại tự nhiên cứ như đó đã là thói quen có từ rất lâu. Thấy cô ngồi trên giường,chị mỉm cười tắt đèn ngủ rồi rất tự nhiên đi đến nằm xuống bên cạnh. Giây phút này,chị muốn được cùng cô trải qua thật nhiều,không muốn khoảng khắc này có sự chen chân của bất kì thứ gì. Nhóm người lên,chị với tay cằm lấy máy tính trên người cô gập lại để sang một bên.

- Đêm nay rất đặc biệt-lần đầu chúng ta ngủ cạnh nhau. Em định sẽ để chị ngủ một mình sao?

Nằm xuống giường,đôi mắt cô vẫn đầy đủ cảm xúc hỗn loạn nhìn chị,nhịp tim còn chưa thể điều hòa.

- Hãy suy nghĩ thật kĩ,em không muốn chị sẽ hối hận vì bất cứ điều gì.

- Em sợ chị sẽ hối hận vì những khoảng khắc đã qua giữa chúng ta?

Cô thở dài,gật đầu sau đó sát lại chị. Những khoảng khắc đã qua thật đẹp,cô sợ ngày nào đó nó lại bỗng hóa thành thứ không nên xảy ra,phải xóa sạch khỏi tâm trí vì định kiến,vì những điều không may.

- Dù có cố lờ đi,không muốn để tâm nhưng có một sự thật là chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau,em không biết liệu chúng ta có thể dung hòa không,không biết nên yêu chị thế nào, rất nhiều điều đối với em quá mơ hồ. Và bên cạnh chị hiện tạ i đang có người ở bên.

- Hạ Vũ...

Chị không biết nên nói gì,chỉ gọi cái tên Hạ Vũ rồi lặng đi.

- Hay là hãy để những kỉ niệm đẹp dừng lại ở đây thôi được không? Hết hôm nay,chúng ta đừng...

- Hạ Vũ,chị thật lòng muốn ở cạnh em.

Buổi trưa, hai người Hạ Thương và Kỳ Anh mua thức ăn rồi chạy qua trường UEF để ăn trưa cùng với Hạ Vũ và Gia Hy. Lúc hai người đến đã hơn mười hai giờ,Gia Hy ôm cái bụng đói meo liên tục nhắn tin than vãn từ một tiếng trước đang nằm dài trên bàn,Hạ Vũ thì vẫn chăm chú đọc sách,Kỳ Anh điềm đạm cầm túi thức ăn đi sau,Hạ Thương chạy ùa đến trước lấy mắt kính cùng sách trên tay Hạ Vũ ra.

- Đến giờ ăn trưa rồi,cậu có thể sống cuộc sống của con người được không?

Gia Hy đang nằm dài trên bàn vì đói thấy Hạ Thương và Kỳ Anh đến vội mừng rỡ.

- Mình sắp đói chết rồi,hai cậu mà đến chậm chút nữa là cấm thêm ba cây nhang trước phần cơm của mình.

Trong bốn người,Gia Hy luôn là người hồn nhiên,vô tư nhất,lúc nào cũng trông như trẻ con nên ba người còn lại luôn nuông chiều tích cách này.

- Bọn mình bị kẹt xe,nghe tiếng kèn xe inh ỏi đã phiền lại thêm tiếng tin nhắn từ con sâu lười nhà cậu. Cậu với Hạ Vũ học chung,ăn chung,thỉnh thoảng ở cùng mà không bị cậu ấy đồng hóa chút nào sao? - Kỳ Anh đặt túi thức ăn lên bàn.

- Vậy cậu có thấy cậu ấy có bị mình đồng hóa chút nào không? - Gia Hy bĩu môi, tay lấy phần cơm của mình,cô thật sự quá đói không có hơi sức đôi co với Kỳ Anh như mọi khi.

Buổi trưa bốn người họ vẫn hay ăn cùng với nhau,vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đến giờ chuẩn bị cho tiết học mới gấp gáp chạy về trường mình.

- Cuối tuần này,mình lái xe qua chở hai cậu về nhà luôn hay thế nào?- Kỳ Anh

- Cuối tuần này mình không về,mình có hẹn rồi.

- Có hẹn? - Hạ Thương tròn xoe mắt, làm bạn với nhau từ thuở bé,ai cũng biết Hạ Vũ là người ít giao thiệp,xuống Sài Gòn đã hai năm vẫn chưa nghe nói có người bạn nào.

- Cậu tuần này xin phép qua nhà mình ở ba hôm mà có thấy mặt mũi, ba hôm đó cậu ở đâu? - Gia Hy cầm muỗng ăn lên chỉ thẳng vào Hạ Vũ chấp vẫn. - Cậu hẹn hò rồi đúng không? Người ấy là ai?

- Hẹn hò? Hạ Vũ của chúng ta đã hẹn hò sao? Thật khó tin mà. - Kỳ Anh bàng hoàng nhìn Hạ Vũ và Gia Hy. - Lại còn qua đêm,có nhanh quá không? Mẹ cậu nhờ bọn mình trông chừng cậu đấy,có nên báo cáo lại không đây?

- Bọn mình nghĩ bọn mình cần phí mua chuộc để thông qua. - Hạ Thương không quên vòi vĩnh.

- Các cậu được lắm,đục nước béo cò.

- Trêu cậu thế thôi. Bọn mình lo cho cậu đấy, người đó là ai,lai lịch thế nào,có đáng tin cậy không? - Kỳ Anh chỉnh lại gọng kính,vẻ nghiêm nghị như các ông bố đang tra hỏi con gái mình,trong nhóm hai người già trước tuổi một là Hạ Vũ hai là Kỳ Anh.

- Các cậu không cần phải quá lo lắng. Mình còn ước bản thân có gì đó để người ta lợi dụng nhưng tiếc thay...

- Cậu làm sugar baby à? - Gia Hy nhanh mòm nhanh miệng,lời vừa cất lên đã bị Hạ Vũ ném cho ánh mắt sắc lạnh liền sợ hãi cúi đầu tiếp tục ănm - Mình nói sai rồi.

- Mình cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Tối nay mẹ mình có gọi nhớ nói mình ở nhà cậu.

- Cậu biết đó thời buổi này phức tạp lắm,yêu đường không thành còn giết nhau mà nên cậu phải nói cho bọn mình biết người đó là ai,sống ở đâu nếu cậu lỡ có chuyện gì bọn mình còn đi...- Hạ Thương đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng,tay bụm miệng lại.

- Để các cậu đi nhận xác à? Nói năng linh tinh là giỏi. Các cậu cứ yên tâm,không cần lo lắng gì cả. Mình và người đó chưa có gì chắc chắn.

- Vậy là mối quan hệ mập mờ? Không ngờ gu của Hạ Vũ chúng ta là kiểu quan hệ đó. - Hạ Thương.

- Sắp đến giờ học còn lo thẩm vấn mình,mau ăn nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro