10. Mang thai
Hành lý từ nhà thuê của Hạ Vũ trong một buổi sáng được chuyển sang hết ở nhà Hằng, tự tay chị đã sắp xếp từng món vào tủ thật gọn gàng. Tủ quần áo của hai người được đặt ở đối diện nhau, ngay từ khi căn nhà vẫn còn nằm trên bản thiết kế chị đã dành riêng tủ đồ đó cho cô, dù cho cô không dọn đến ở thì từ trước đến đây nó vẫn được để trống.
Căn phòng của chị thật quá rộng lớn, mặc dù đã đặt chân vào nhiều lần nhưng lần nào cô cũng cảm thấy choáng ngợp bởi nó từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhìn vào chiếc giường cỡ lớn giữa phòng ngủ cô biết bản thân sẽ mất ngủ vài đêm để có thể quen với nó, rồi lại chiếc đèn ngủ, ghế dài, bàn gỗ mang đậm chất nghệ thuật đối với cô chỉ toàn cảm giác xa lạ.
Cả ngày hôm đó chị cười rất nhiều,đã từ rất lâu cô không thấy được chị vui vẻ như thế. Nhìn thấy nụ cười trên môi của chi, cô lại cố giấu đi gượng gạo,không thoải mái của mình mà cố hòa nhập vào mọi thứ.
- Hôm nay chị rất hạnh phúc.
Hằng gối đầu trên tay Hạ Vũ, ánh đèn ngủ mờ không che đi được nét rạng ngời trên gương mặt chị.
- Còn em thế nào? Không chia sẻ gì với chị sao?
- Ngủ thôi cô gái của em,hôm nay chị đã vất vả cả ngày rồi.
Hạ Vũ bỗng rút tay lại rồi trở mình xoay sang hướng khác.
- Em hơi đau tay bên này một chút, xoay lại để nằm dễ chịu hơn. Chị ngủ ngon.
Chị nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy người cô từ phía sau, cả chiếc giường rộng lớn nhưng cả hai lại dồn về phía một bên giường để lại khoảng trống mênh mông bên cạnh.
- Chúng ta bên nhau đã rất nhiều năm đương nhiên hiểu đối phương thích gì,muốn gì và ghét điều gì nhất nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Đừng mặc định ta có thể hiểu cả khi đối phương không chia sẻ.
Vùi mặt vào lưng của cô, tay chị dịu dàng xoa phần bắp tay để giúp cô thoải mái hơn.
- Đây là nhà của chúng ta, chị muốn em phải thật thoải mái khi sống ở đây. Em còn chưa vừa ý chổ nào hãy nói với chị.
- Không cần thay đổi gì đâu. Rất tốt rồi.
- Chị sợ một ngày nào đó chị nhận ra em đã không hạnh phúc.
- Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa,chúng ta bên nhau năm năm rồi.
- Dù thế nào chị vẫn muốn em biết, chị yêu em.
Làm sao cô có thể cầm lòng không quay lại ôm chị dù cho bản thân có đang cảm thấy như thế nào đi chăng nữa.
Qua thông tin trên máy tính, nữ bác sĩ trung niên cẩn thận kiểm tra lại các thông tin.
- Em hiện tại hầu như đã tiêm đầy đủ các mũi vắc xin cần thiết, còn mũi vắc xin ngừa Cúm cần tiêm 1 tháng trước khi mang thai. Một chút chị sẽ sắp xếp cho em tiêm ngay.
- Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
Chỉ là khám tiền sản để chuẩn bị thật tốt cho việc mang thai nhưng chị và cô đến bệnh viện lại lo lắng,hồi hộp đến tim đập thật nhanh.
- Nếu bây giờ em quyết định mang thai chị nghĩ chúng ta nên kích lấy trứng một lần nữa còn trứng đông lạnh trong ngân hàng cứ để vài năm nữa, nếu em muốn mang thai khi ấy chất lượng của trứng không còn được tốt như bây giờ thì chúng ta sẽ dùng đến. Em nghĩ sao?
- Vậy chị ấy phải tiêm thuốc kích trứng nữa sao bác sĩ?
- Đúng rồi. Liệu trình kích trứng vẫn như lần đầu sẽ là 10 đến 14 ngày.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày chị đều phải tự cầm kim tiêm thì cô đã xót xa, không muốn làm thêm bất kì thứ gì nữa. Biết Hạ Vũ lo lắng, Hằng đã nắm lấy tay cô để trấn an.
- Chúng ta có thể thực hiện IUI và IVF, chị khuyên em hãy thực hiện IUI sẽ tốt hơn bởi nó ít nguy hiểm cho người mẹ và thai nhi. IVF tỉ lệ thành công cao nhưng nó có nguy cơ gây nên khiếm khuyết gene, sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân,... IUI vẫn có những nguy cơ đó nhưng tỉ lệ ít hơn.
- Vậy em chọn IUI.
- Một chút chị bảo y tá sẽ hướng dẫn em làm thủ tục.
- Em cảm ơn bác sĩ.
Hai tháng sau.
Que thử thai chỉ hiện một vạch, chị cố nán lại đứng đợi thêm một chút nhưng kết quả vẫn như những lần trước. Mang theo thất vọng rời khỏi phòng tắm, Hằng chẳng có chút sức sống nào nằm xuống giường, ở bên cạnh Hạ Vũ vẫn đang ngủ sau chuyến bay từ Hà Nội về lại Sài Gòn lúc ba giờ sáng.
Mới vừa ngủ được hơn hai tiếng nhưng cứ chập chờn không ngon giấc nên khi Hằng ở bên cạnh cử động đã khiến Hạ Vũ thức giấc. Cô xoay người lại, nhẹ nhàng kéo chị vào lại trong chăn.
- Mới sáu giờ kém, chị dậy sớm thế.
- Chị khiến em thức giấc sao? Ngủ thêm đi, em mới ngủ hơn hai tiếng thôi.
- Chị cũng ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm để bắt đầu ngày mới.
Chui rút vào trong vòng tay của cô,chị cố kiềm nén không buông tiếng thở dài.
- Mười giờ nhớ gọi em dậy, mười hai giờ em phải ra sân bay để bay ra Hà Nội. Chiều nay em có tiết dạy lúc sáu giờ.
Hạ Vũ đã bắt đầu giảng dạy ở VinUni từ một tháng trước, thời gian qua cô cứ bay đi bay về giữa Hà Nội và Sài Gòn, chỉ cần có thời gian rảnh dù ít ỏi thì cũng lập tức bay về để ở bên chị. Như hôm nay, cô chỉ bay về ôm chị ngủ một chút sau đó lại chuẩn bị bay ra Hà Nội.
- Hay là sau này một tuần về một hôm thôi, em bay qua bay lại như thế rất vất vả.
- Em không muốn chị cảm thấy cô đơn.
Không hiểu vì sao sống mũi cay cay, nước mắt từ đâu bất chợt lăn dài, chị nghẹn ngào.
- Nếu không có con, chúng ta có thể ở bên nhau không?
Chị hiểu mẹ mình sẽ tuyệt đối không chấp nhận mối quan hệ của hai người, trong lòng bà người phù hợp với chị nhất vẫn luôn là người cũ và bà cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người yêu đồng giới. Đứa trẻ ngoài là gắn kết hai người lại với nhau mà còn chính là chiếc vé thông hành với hai bên gia đình.
- Có con hay không chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau.
- Chị rất sợ...
- Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
- Chị vẫn chưa mang thai, có phải do bản thân đã lớn tuổi nên khó mang thai hơn người khác không? Chị thấy những người khác thử phương pháp này đều mang thai nhưng sao...
Vuốt ve tấm lưng của chị, cô vỗ về an ủi.
- Bác sĩ cũng nói cơ thể chị rất tốt để mang thai với lại IUI cũng có rất nhiều người thất bại, có người phải làm nhiều lần mới đậu. Đợi thêm ít hôm nữa xem thế nào vì nếu nồng độ HCG quá ít cũng không cho kết quả trên que thử đúng.
Chị không nói gì,mắt nhắm lại.Tại sao mọi thứ giữa bọn họ cứ diễn ra một cách khó khăn và nhiều thử thách đến như thế.
- Em biết chị rất mong đứa bé có mặt trong cuộc sống của chúng ta lúc này nhưng em mong con hãy đến chậm một chút để em có thể ở cạnh bên hai mẹ con chứ không phải bay đi bay lại thế này. Chị vẫn chưa mang thai nhưng em thật sự lo lắng khi chúng ta thường xuyên xa nhau.
- Nếu mang thai chị sẽ tạm rút lui khỏi showbiz sau đó ra Hà Nội sống cùng em, chúng ta có con rồi thì không cần giấu diếm nữa.
- Chuyện vẫn chưa đến, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ thêm một chút,ở Hà Nội không có chị em ngủ không ngon.
Mười hai giờ, hôn tạm biệt Hằng, Hạ Vũ hành lý nhỏ gọn chỉ mỗi túi xách tay đón taxi ra sân bay để kịp chuyến bay về Hà Nội.
Dù mỗi tuần cô luôn tranh thủ thời gian về với chị nhiều lần nhưng mỗi lẫn tiễn cô đi như thế chị lại luyến tiếc,không nỡ, căn nhà quen thuộc lúc trước vẫn hay sống một mình nhưng bây giờ lại thấy cô đơn.
Chuyện tình yêu của bọn họ luôn giấu kín nên mỗi khi cảm thấy buồn bã, mệt mỏi hay cãi nhau chị chẳng thể chia sẻ được với ai mà chỉ tự mình thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Như hiện tại,ngoài cô ra thì chị chẳng có ai để chia sẻ, để bày tỏ mong muốn được làm mẹ, được có một mái ấm cho riêng mình. Những mong mỏi đó ngày một lớn lên như một thứ gì đó bóp nghẹt lấy chị.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hằng nhìn dãy số hiển thị thì chẳng muốn nhấc máy, đó là mẹ chị đang gọi đến. Nếu lúc trước mỗi lần mẹ gọi đến, chị đều không chần chừ liền nhấc máy nhưng thời gian gần đây mỗi lần bà gọi đến đều kiếm một thứ gì đó để tạo cơ hội cho chị và Quang Đức gặp nhau. Tuần rồi bà gọi chị về nhà ăn cơm hay đi mua sắm, đi chơi đâu đó đều có mặt Quang Đức, tần suất ngày càng dày đặc khiến chị cảm thấy rất áp lực. Sự trông đợi của bà quá khác so với người chị yêu.
Chị không nhấc máy, bà vẫn tiếp tục gọi đến, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,...cuối cùng chị ném điện thoại lên ghế sofa còn bản thân thì bỏ lên phòng ngủ.
Nằm trên giường, mở máy tính bảng lên, chị buồn bã gửi tin nhắn cho cô vẫn đang trên đường đến sân bay.
[ Em đừng bay ra Hà Nội có được không? ]
Cô không trả lời mà trực tiếp gọi lại nhưng chị đã từ chối cuộc gọi đến.
[ Chị không sao. Em cứ đến sân bay đi. Chị hơi mệt, chị ngủ thêm một chút. Bye! ]
[ Hôm nay, em phải cho sinh viên kiểm tra giữa kì. Xong việc em bay về với chị ngay. ]
[ Không cần đâu. Chị không sao. Ngày mai chị có công việc cũng phải bay đi.]
Ném máy tính bảng sang một bên, chị bấm điều khiển đóng kín rèm cửa lại, còn bản thân vùi mình vào trong chăn. Mỗi ngày thêm một chút phiền muộn cứ chất chồng lên dù mình đồng da sắt cũng có ngày phải gục ngã. Chưa bao giờ chuyện về mối quan hệ giữa cô và cô ca sĩ phòng trà đó chị thôi canh cánh trong lòng,hôm đó ở nhà cô cùng với Kỳ An nói chuyện ở bên ngoài chị cũng đều nghe cả. Nếu thực sự giữa hai người không có gì tại sao lại che giấu? Đã có nhiều lúc chị tự trấn tỉnh rằng chỉ là bản thân suy nghĩ linh tinh nhưng sự nhạy cảm luôn giết chết đi những cố gắng đó.
Trùm kín mình với đôi mắt đỏ ngầu, hai tay bấu chặt chăn chị không cho phép bản thân được khóc rồi trở nên quá yếu đuối hay ủy mị đến thế. Thế mà khi tiếng mở cửa cùng bước chân vội vã, đôi vai chị buông lõng. Cô đã không đến sân bay mà quay ngược trở về nhà vì chị.
Vừa về tới nhà cô đã ném túi xách sang một bên rồi chạy đi tìm chị. Khi thấy chị đang giấu mình dưới tấm chăn thì vội vàng nằm xuống bên cạnh, ân cần ôm lấy chị.
- Làm sao thế?
- Chị hơi mệt một chút không có gì nghiêm trọng đâu. Em mau ra sân bay không kẻo muộn giờ.
- Để chị một mình lúc chị cần em nhất đã khiến em trả cái giá quá lớn. Em không muốn phạm sai lầm lần nào nữa.
- Em sợ chị sẽ lao vào vòng tay Quang Đức lần nữa? Em vẫn canh cánh chuyện đó?
Hằng bỗng trở nên cáu gắt, giận dữ đẩy Hạ Vũ ra rồi ngồi dậy.
- Em không có ý đó. Chuyện quá khứ em đã sớm không để tâm đến nữa rồi.
- Em có biết mẹ chị luôn tìm mọi cơ hội để hàn gắn mối quan hệ của chị và Quang Đức không? Mỗi lần bà gọi đến hay tìm chị đều vì việc đó, chị thật sự rất mệt mỏi nhưng không thể nói ra. Năm năm rồi, tại sao em vẫn muốn giấu kín quan hệ của chúng ta? Em nói em yêu chị, chị hoàn toàn tin vào điều đó nhưng sao chị lại không cảm thấy an toàn? Tại sao...tại sao chứ?
Hằng co người lại, hai tay ôm lấy hai chân rồi gục mặt xuống gối bật khóc. Hạ Vũ muốn đưa tay kéo chị lại nhưng chị khướt từ.
- Đừng!
Thứ chị cần bây giờ không phải là sự an ủi mà chính là thấu hiểu, cô thực chất không hiểu được cảm xúc của chị vì đâu mà trở nên tệ như thế.
- Mỗi ngày một chút, em biết nó giày vò chị đến mức nào không? Tại sao càng yêu nhau chúng ta lại càng cảm thấy ngột ngạt,mệt mỏi, dằn vặt thế này?
- Cố gắng một chút nữa có được không? Qua khoảng thời gian này, em hứa với chị mọi thứ sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, sẽ công khai với mọi người, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ôm mấy chị một lần nữa.
- Em đã để chị chịu quá nhiều áp lực nhưng lại không cho chị động lực để đối diện với nó. Em xin lỗi.
Cứ thế Hạ Vũ ở bên cạnh ôm lấy Hằng dỗ dành đến khi chị thiếp đi cô vẫn ở đấy không rời khỏi nửa bước. Lặng lẽ nhìn đôi bờ mi cong vuốt ướt đẫm nước mắt, cô xót xa hôn thật khẽ lên đó rồi lại dịu dàng siết chặt chị hơn.
Bọn họ ở bên nhau quá nhiều khó khăn, đã có lúc cô nghĩ ngay từ bắt đầu hai người đã chọn sai. Nếu cô cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của chị sau đêm đó ở Đà Lạt thì chị giờ đây có lẽ đã kết hôn, đã có một gia đình nhỏ mà chị mong muốn nhất chứ không như hiện tại, bao nhiêu áp lực phải đối diện.
Hạ Vũ chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên tiếmg chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng nhấc máy, đi ra xa giường ngủ để không đánh thức chị mới vừa chợp mắt.
[ - Có chuyện gì lại gọi mình vào giờ này?
- Cậu nói khẽ thế, đang bận việc gì à?
- Chị Hằng vừa mới ngủ thôi,mình không muốn đánh thức chị ấy.
- Chị Hằng? Cậu đang ở Sài Gòn sao? Không phải chiều nay cậu phải lên lớp à?
- Chị Hằng không khỏe,mình ở cạnh chăm sóc chị ấy.
- Tuần này cậu đã bay đi bay về Sài Gòn lần thứ ba rồi đấy Hạ Vũ,mình biết cậu chăm sóc người cậu yêu là chuyện hiển nhiên nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu.
- Mình tự biết cân nhắc. Nếu cậu gọi mình chỉ nói về việc này thì hiện tại mình không có thời gian còn nếu là vì công việc thì gửi qua mail cho mình. Mình tắt máy đây. ]
Không để Gia Hy nói thêm lời nào, Hạ Vũ đã lập tức tắt máy đi rồi quay trở về giường nằm bên cạnh Hằng. " Xin lỗi vì đã để chị mệt mỏi nhiều đến mức này. Em không biết gắng gượng thêm một thời gian nữa có thực sự tốt hơn không nhưng đó là điều duy nhất lúc này em có thể nói ra để chị cảm thấy an ủi. Em cũng rất mệt mỏi. "
Thông báo trên màn hình laptop của Hạ Vũ không ngừng hiện lên nhưng cô đều không quan tâm mà gạt qua chỉ tập trung vào bài tập của sinh viên thi thoảng lại nhìn về phía giường ngủ xem chị thế nào.
Ngồi được một lúc lưng Hạ Vũ đã ê ẩm, mắt cũng mỏi vì cứ căng ra nhìn màn hình. Tạm nghỉ ngơi một chút, cô đưa mắt nhìn đồng hồ.
- Đã hơn ba giờ chiều rồi, chị ấy sao lại ngủ say đến thế? Phải dậy ăn một chút gì đó chứ.
Lo chị không có gì bỏ bụng sẽ kiệt sức, cô đi lại giường đánh thức. Vừa chạm tay vào gò má chị, cô giật mình vì chị đang nóng ran.
- Sao lại sốt thế này? Mới ban nãy còn bình thường cơ mà.
Hằng được đưa vào viện, nằm trên giường bệnh gần nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Vũ lo lắng luôn túc trực bên cạnh mà quên mất cả ăn uống. Đang ngồi bên giường bệnh tay nắm chặt tay chị không rời, cô nghe tiếng ai đó đẩy cửa bước vào khi quay lưng lại thì thấy người bước vào là Hạ Thương.
- Mình trực ca tối, biết cậu chưa ăn gì nên mua đến.
Hạ Thương đặt túi thức ăn lên bàn.
- Mình đã hỏi thăm bác sĩ phụ trách, chị Hằng không sao cả. Cậu không cần lo lắng quá.
- Chị ấy mang thai thật sao?
Từ lúc nhận kết quả Hằng đã mang thai, Hạ Vũ cứ trầm tư mang tâm trạng nặng nề,không một chút vui mừng nào. Vẫn như lúc trước, đối với sự xuất hiện của đứa trẻ cô luôn muốn tránh né.
- Uhm!
- Nhưng chị ấy nói với mình đã thử nhiều lần vẫn chỉ một vạch thôi.
- Nồng độ beta hCG của chị Hằng dưới 25 mUI/ml khá thấp,phải kiểm tra như thử máu mới có thể xác định chính xác. Kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì cả, mình thấy vấn đề đang nằm ở cậu.
Nhìn dáng vẻ của Hạ Vũ hiện tại, Hạ Thương phần nào cũng đoán được bạn của mình chưa sẵn sàng. Đặt tay lên vai Hạ Vũ, Hạ Thương động viên.
- Mình biết cậu có nhiều áp lực, nhiều chuyện cần đối diện hơn so với mọi người. Cứ xem như đứa trẻ đến như động lực để cậu đối diện với vấn đề của mình.
Hạ Vũ lặng thinh nhìn Hằng vẫn đang nằm yên trên giường. Cô đã từng nghĩ khi có đứa bé bản thân sẽ không nghĩ đến chuyện buông tay chị nữa nhưng lúc này ý nghĩ đó vẫn tồn tại, nỗi sợ trong cô lại càng lớn hơn.
- Công việc ở Hà Nội cậu định thu xếp thế nào?
- Lúc trước chị ấy nói có thể ở một mình trong thời gian đầu mang thai, đợi công việc mình ổn định sẽ tính sau.
- Dù vẫn chỉ mới đang thực tập nhưng mình đã được tiếp xúc với rất nhiều thai phụ, phụ nữ đang trong quá trình mang thai rất cần có người bên cạnh, họ không chỉ cần chăm sóc về mặt sức khỏe mà cả tinh thần nữa.
- Mình biết chứ.
Trút tiếng thở dài mệt nhọc, Hạ Vũ tựa lưng lên ghế.
- Cậu đi làm việc đi. Mình cảm ơn vì bữa tối.
- Uhm! Ăn cho no bụng trước đã,chuyện khác hẵn tính sau. Thức ăn mang đến mình có mua chút cháo cho chị Hằng nữa, khi nào chị ấy tỉnh cậu hâm nóng lên là được.
Qua giữa đêm Hạ Vũ do những ngày qua ngủ quá ít, mệt mỏi quá đã thiếp đi khi đang ngồi trên ghế. Hằng khẽ cựa mình thấy có chút ê ẩm có lẽ vì đã nằm trên giường quá lâu, chầm chậm nhấc đôi mi lên chị trông thấy cô đang ngủ gật bên cạnh mình, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh. Sợ cô ngủ ngồi trên ghế như thế suốt đêm sẽ bị đau lưng, chị lay nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình.
- Holly...
Có lẽ do bản thân lo lắng quá nhiều nên khi ngủ Hạ Vũ ngủ không sâu giấc, tay Hằng vừa cử động thì cô đã tỉnh dậy.
- Chị tỉnh rồi sao? Có đói không? Em hâm lại chút cháo Hạ Thương mang đến cho chị ăn nhé.
- Chị không cảm thấy đói lắm. Sao chị lại ở đây?
- Chị bỗng nhiên lại sốt mê man,gọi mãi không tỉnh khiến em...Thôi, em lấy cháo cho chị ăn nhé.
- Bây giờ thấy lạc miệng không muốn ăn với lại cũng đã khuya rồi, ăn khuya không tốt.
- Không thể không ăn nữa rồi.
Cô lấy hộp cháo trong túi thức ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi đi lấy cho chị một cốc sữa tươi thật đầy.
- Chị phải uống hết cốc sữa và ăn hết cháo.
- Nhưng đã muộn rồi. Chị uống sữa thôi được không?
Tiếng lò vi sóng báo đã hết thời gian hâm nóng, cô mang cháo đến tận giường còn cầm cả muỗng để đút cho chị.
- Chúng ta thuê thêm người giúp việc được không? Một người sẽ ở lại 24/24 chứ không làm việc theo giờ nữa.
- Chị muốn có không gian riêng tư cho hai chúng ta.
- Chị cần có người chăm sóc, phải có người ở túc trực bên cạnh chị thì em mới có thể yên tâm.
- Lúc trước mọi thứ vẫn ổn mà. Chị biết do hôm nay chị bất thình lình đỗ bệnh khiến em lo lắng nhưng không sao đâu.
Cô thở dài, lấy một muỗng cháo đút cho chị.
- Chị thấy lạc miệng không muốn ăn.
- Đợi khi chị mang thai được ba tháng, đứa trẻ cứng cáp rồi em sẽ nói chuyện với bố mẹ. Em không trốn tránh nữa.
Mỉm cười gật đầu, chị cầm cốc sữa lên.
- Chị uống sữa thôi nhé, chị không muốn ăn.
- Bác sĩ nói khi nồng độ hCG tăng cao chị sẽ nghén nặng hơn vào mấy tháng đầu nên ráng ăn một chút.
- Cách em nói cứ như chị...
- Chị mang thai rồi.
Thẩn người, chị không thể tin được mà gặng hỏi lại.
- Em đùa đúng không? Sáng nay chị thử ba que đều một vạch.
- Hạ Thương nói do nồng độ beta hCG trong cơ thể chị thấp nên que thử thai không có được kết quả chính xác.
Áp tay lên bụng mình, chị xúc động đến hai mắt liền đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời. Đứa trẻ chờ đợi rất lâu mỗi ngày đều trông ngóng cuối cùng đã đến, chị không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc vui sướng của bản thân lúc này cho cô hiểu. Dẫu thế chỉ cần qua đôi mắt đỏ hoe ấy cô đã có thể hiểu được chị hạnh phúc đến chừng nào, vì đứa trẻ này mà hai người đã giận dỗi, bất đồng quan điểm không biết bao lần.
- Chúng ta có con rồi...- chị xúc động nắm lấy tay cô.
- Bắt đầu từ bây giờ đừng hỡ một chút suy nghĩ linh tinh nữa. Chị lo lắng nhiều sẽ không tốt cho con trong bụng đâu.
- Chị biết rồi. Chị sẽ thật thoải mái để con cũng thấy như vậy.
- Giờ thì ăn no bụng trước đã. Chị ăn cháo rồi uống sữa, em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của chị.
Hằng gật đầu cầm lấy hộp cháo từ tay Hạ Vũ, giờ đây dẫu cho có không muốn ăn đến đâu chị cũng tự ép bản thân phải ăn thật đầy đủ chất để tốt cho con ở trong bụng. Kể từ bây giờ mạng của đứa trẻ chính là mạng của chị, chị sẽ bằng mọi cách để nó có thể bình an ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro