(H nhẹ) Chính thức là của nhau
Về đến nhà, Hàn Vũ lôi Thế Hoành lên phòng cậu.
- Cậu thử nói lại câu lúc nãy đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là xúc phạm Hàn Vũ này- Hàn Vũ áp sát Thế Hoành vào tường rồi nói.
- Cậu....là đồ ác ma...hèn...ưm- Thế Hoành đang nói thì bị Hàn Vũ áp môi lên môi cậu, thật sâu, nụ hôn ấm áp cứ thế lấy hết lí trí của Thế Hoành, hồi lâu cậu mới lấy lại tinh thần và đẩy Hàn Vũ ra.
- Cậu...điên à Hàn Vũ...Đồ điên, sao cậu dám làm vậy với tôi chứ? Đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ khó ưa....aaaaaaaa,tức quá đi mà- Thế Hoành đấm vào ngực Hàn Vũ rồi nói.
- Chúng ta....quen thử nhé...có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi.- Hàn Vũ ôm Thế Hoành rồi nói.
- Không thể nào...cậu là con trai...tôi cũng vậy mà...sao chúng ta có thể yêu nhau- Thế Hoành nói.
- Vậy cậu có thích tôi không?- Hàn Vũ nhìn thẳng vào Thế Hoành rồi hỏi.
- Ơ...chắc có...mà chắc không....
- Dứt khoát coi nào- Hàn Vũ lay lay vai Thế Hoành nói.
- C.....Ó
- Ừ...vậy chúng ta sẽ quen nhau thử...anh yêu em.- Hàn Vũ cười rồi nói.
- ahssiiii, cái gì mà anh em cơ chứ, chưa chắc gì cậu lớn hơn tôi, liu liu.
- Vậy em sinh tháng mấy?- Hàn Vũ hỏi.
- Ngày 1 tháng 1 năm 2000.- Thế Hoành nói.
- Ừ, đợi anh tí...- Hàn Vũ móc điện thoại ra gọi cho mẹ Thế Hoành.
"Alo bác ạ, cho cháu hỏi Thế Hoành sinh tháng mấy vậy ạ?"
" Nó sinh ngày 8 tháng 11 đó cháu"
"Dạ, cháu cám ơn ạ, cháu xin cúp máy, bye bye bác"
- hahaaaaaa, em nghe không đó...vậy em nhỏ hơn anh rồi- Hàn Vũ cười rồi xoa đầu Thế Hoành.
- Vậy cậu sinh ngày mấy chứ?
- 01/09...
- Sao tôi tin được cơ chứ?.- Thế Hoành nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Giấy chứng minh thư đây.- Hàn Vũ lôi miếng giấy ra quơ quơ trước mặt Thế Hoành.
- Ờ...
- Kêu anh tiếng nghe chơi coi....-Hàn Vũ áp Thế Hoành vào tường nói.
- Từ từ rồi kêu cũng được mà, Hàn Vũ ah~~~ - Thế Hoành nắm lấy cánh tay Hàn Vũ lắc lắc, thêm bộ dạng đáng yêu nữa..
- Ơ...vậy cũng được....anh về phòng- Hàn Vũ tìm cách thóat thân trước khi cậu không kìm chế được mà ăn mất cậu nhóc này...
- Không...không cho cậu đi đâu...ở đây đi mà....- Thế Hoành làm nũng ôm Hàn Vũ từ đằng sau.
- Asiii, em muốn bị ăn à...buông tôi ra mau...nhanh- Hàn Vũ cố gỡ bàn tay Thế Hoành ra, tiêu rồi...cậu đã cương...
- Ăn là gì vậy Hàn Vũ...- Thế Hoành vẫn ngây thơ hỏi tiếp...
- Được thôi...cứ coi đây là em tự tìm đến...- Hàn Vũ nói rồi hôn sâu, đè Thế Hoành sát vào tường, luồn lách trong khoang miệng Thế Hoành...
- Ưm...đừng...làm vậy ...Hàn Vũ....buông tôi ra....
- Ai biểu em cố chấp...- Hàn Vũ kéo Thế Hoành đè xuống giường, leo lên người cậu, lấy 1 tay giữ 2 tay của Hoành Hoành, 1 tay mở cúc áo Thế Hoành ra...
- Ưmmm...đừng....tôi xin cậu ....- Thế Hoành vùng vẫy tìm cách thoát thân nhưng bất thành...
Hàn Vũ hôn sâu Thế Hoành đến lúc cậu cạn khí mới thôi, cậu trượt từ miệng xuống vùng cổ trắng ngần của Thế Hoành, mút đỏ ửng lên...rồi Hàn Vũ định lần xuống ti nhưng lí trí đã cản cậu...cậu dừng lại..
- Anh xin lỗi, cũng tại em câu dẫn anh đấy... chừa nhé....- Hàn Vũ vuốt mái tóc cậu, hôn nhẹ lên trán.
- Đồ đáng ghét...ra ngoài đi...tôi muốn đi tắm...- Thế Hoành bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
- Ok, em yêu, chụt..- Hàn Vũ hôn gió rồi bước ra khỏi phòng.
- À, xong nhớ ra ăn chiều nga~- Hàn Vũ ngoái cổ lại nói.
- Biết rồi mà, đi nhanh.
Thế Hoành cố rửa sạch những vết đỏ ửng trên cổ nhưng không được.
Cậu mặc thật nhiều quần áo vào, bó người cậu thành 1 cục bông to to tròn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro