Chuyển nhà
Hôm nay là 1 ngày định mệnh đối với tiểu công và tiểu thụ của chúng ta...Chủ nhật... đây là cảnh của Hàn gia..
- Tiểu Vũ, nhanh dậy đi, hôm nay con phải chuyển đến biệt thự phía nam của chúng ta.- bà Tinh Thần tốc chăn lên và gọi Hàn Vũ dậy.
- Ahssi, phiền phức!- Hàn Vũ trả lời rồi bỏ vào phòng tắm.
Trên xe
- Ông Trần, nhanh lên nào, chúng ta cần tới trước Vương gia chứ!- bà Hàn hối ông Trần.
Quay lại bên Vương gia.
6h.
- Beng...beng...beng... VƯƠNG THẾ HOÀNH DẬY MAU!!!- bà Vương cầm nồi gõ rồi hét lên.
- AAAA, mệt mẹ quá đi. Đi ra ngòai đi... con dọn đồ- Thế Hoành nhắm mắt và đi vào phòng tắm.
7 giờ.
- Xong chưa bảo bối? Nhanh đi!- bà Vương hối.
- Mama, giúp con với, ưm...nặng quá!- cậu vừa nói vừa lôi 1 cái vali loại to ra khỏi phòng.
- Ôi trời, sao quần áo con lắm thế?- bà Vương nói.
- Đâu có quần áo con đâu mama! Đây là tất cả album, áo có chữ ký, ảnh của BTS EXO TFBOYS BIGBANG ....- Thế Hoành vừa lôi vừa nói
- giời ơi, nhiều hơn ảnh gia đình nữa à?- bà Bách Hợp nói với vẻ mặt hoang mang.
- Đâu nhiều đâu mẹ, à, mẹ cầm vali này đi, con còn trong kia nữa...mấy cái vali nữa.
- Trời- Bà Vương chóang tập 2.
Lên xe
- Aaaa, chú Lưu, còn cái này nữa ạ...- Thế Hoàh nói
- Nhiều thế cậu chủ, giống như dọn sạch phòng luôn đấy- chú Lưu nói.
- Haha, cháu ở đâu thì nguồn sống cháu phải ở đó chứ ạ! - Thế Hoành nở nụ cười và nói.
Trước cổng biệt thự Hàn gia
- Tới rồi này tiểu Hoành- bà Vương nói.
2 mẹ con Hàn Vũ bước ra, 2 bà mẹ lại dẫn nhau bỏ vào trong nhà.
- Mama~~~, giúp con với, nặng chết mất.- mặc dù đã được chú Lưu bỏ xuống xe xong nhưng nặng vẫn nặng thôi.
- Sao giống cậu chuyển thẳng vào nhà tôi thế này, thích tôi đến nỗi dọn hết nhà qua đây à!- Hàn Vũ sát mặt Thế Hoành nói.
- Đồ tự luyến.- cậu bỉu môi nói.
- Cho cậu nói lại nếu muốn tôi mang đồ cậu lên phòng- Hàn Vũ cười đầy thách thức.
- Hàn Vũ cute dễ thương siêu cấp đẹp trai ah~~~ cậu có thể mang hộ tôi lên phòng không vậy?- Thế Hoành nói
- Được thôi! Vậy phải ngoan hơn không tiểu Hoành! - Hàn Vũ nói với giọng điệu đầy thách thức.
- Cứ đợi đó đi! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn- Thế Hoành nghiến răng mà nói thầm.
- Cậu đem cái quái gì mà nặng dữ vậy!- Hàn Vũ mệt nhọc với đống vali balo của Tiểu Hoành nói
- Có nhiêu đâu chứ! Toàn đồ quan trọng với tôi đó nha...- tiểu Hoành chu chu cái mỏ nói
- Asiiii...- Hàn Vũ chật vật khiên tất cả lên từng bậc thang.
Hai bà mẹ trong phòng khách ngồi nói chuyện
- Haha, bà cứ tin tôi đi..." giấy gần lửa lâu ngày cũng bén" lo gì cơ chứ- Bà Hàn cười và nói
- Là " lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" - Bà Vương lườm người bạn cấp 3 của mình.
- Thì cũng như nhau thôi...tôi với bà~~~ sắp được làm xui gia rồi- Bà Hàn nói
- Mong tới ngày đó lắm bà sui à!- bà Vương hùa theo.
Cảnh trong phòng.
- Haizzz, cuối cùng cũng tới chỗ rồi! Mệt chết tôi, đồ phiền phức- Hàn Vũ nằm phịch lên nệm mà nói.
- Xía, có 1 tí đồ à, mới vậy đã than mệt rồi- Thế Hoành bỉu môi nói.
- Mấi vali của cậu đựng gì mà nặng vậy- Hàn Vũ hỏi.
- Tèn tén ten~~~ là đây nè- Thế Hoành mở vali to nhất ra rồi nói
- Qao, cuồng idol Hàn không vậy, lãng phí quá còn gì...- Hàn Vũ vừa lật xem vừa nói.
- Không bao giờ tôi thấy lãng phí...- Tiểu Hoành nói
- Anh này tên gì thế? Mặt cool hơn tôi luôn à?- Hàn Vũ chỉ vào Suga BTS nói.
- Là anh Min YoonGi nhóm BTS thành lập 13/6 đó, dễ thương nè, cực cool luôn, quê anh ấy ở Buk-gu, Daegu đóa, anh ấy thích màu trắng đó nha, anh ấy sinh ngày 9/3/1993, cung Song Ngư, chiều cao là 176cm, vị trí trong nhóm là Rapper phụ, cân nặng là 59kg, thuộc nhóm máu O, gia đình gồm ba, mẹ, anh trai và anh ấy đó, anh ấy thích ăn thịt, sở thích là nằm bất động khi có thời gian rảnh, chụp ảnh....- Thế Hoành vừa sắp xếp ảnh vừa luyên thuyên kể.
- Thôi đủ rồi...không ngờ cậu biết nhiều về người chưa từng gặp như vậy luôn đó.- Hàn Vũ xoa xoa thái dương vừa nói.
- Tất nhiên, idol nào tôi cũng rõ tường tận như vậy! Mà cậu thích anh ấy rồi à, hí hí, anh ấy quá chuẩn men mà. Có thích thì nói với tôi nhé!!! Kkk... tôi sẵn sàng dạy cậu làm 1 A.R.M.Y hòan chỉnh...hí hí- Thế Hoành nháy mắt với Hàn Vũ và nói.
- Điên khùng, chỉ có nhiêu đó đã vội suy diễn, ngốc quá!- Hàn Vũ tiếp tục xem ảnh vừa nói....
Chiều đó....
- Haizzzz, cuối cùng cũng trang trí xong căn phòng...đẹp quá phải không Hàn Vũ? Mùi thơm thật dễ chịu nữa...- Nằm phịch xuống giường rồi nói...
Căn phòng vô cùng lộng lẫy, đầy màu sắc, tường đầy ảnh idol, cùng đèn nhấp nháy, tủ quần áo đầy áo có chữ ký idol, bàn đầy ảnh là ảnh, tủ trưng thì đầy rẫy những chú gấu bông được idol ôm, tới cánh cửa phòng cũng đầy ảnh idol, cạnh cửa sổ thì các chậu cây có vẽ chibi idol, loài cây idol thích, gói nệm chăn... như bước vào căn phòng của fan thực thụ vậy.
- Nhìn cũng đẹp...công của tôi nhiều nhất- Hàn Vũ nhìn căn phòng rồi nói.
- Ai nói thế...- Thế Hoàh chu chu mỏ nói...- công của tôi là nhiều nhất.
- Ừ ừ, được rồi. Tôi về phòng để tắm đây, à, quên nói với cậu...tốt nhất đừng bước vào phòng tôi khi chưa được tôi cho phép, hiểu chứ?- Hàn Vũ nhìn vào mắt Thế Hoành và nói.
- Xí, ứ cần đâu, làm như phòng cậu đẹp lắm vậy, ứ cần, đi về phòng tắm đi- Thế Hoành bỉu môi nói.
Khi Hàn Vũ về phòng.
" Sao hôm nay tâm trạng mình phấn phởi đến vậy chứ, vì Thế Hoành sao... mình còn nói nhiều với cậu ta nữa...điên rồi...cậu ta là con trai, không thể vậy được" Hàn Vũ suy nghĩ.
Một lúc sau, Thế Hoành phát hiện Hàn Vũ bỏ quên điện thoại lại phòng mình liền cầm chạy qua phòng Hàn Vũ.
-Cộc cộc, Hàn Vũ, cậu quên điện thoại bên phòng tôi nè! Hàn Vũ ah~~~
Hàn Vũ đang tắm nghe giọng Thế Hoành, vội quấn khăn thành quần và 1 cái khăn vắt ngang cổ, nước còn sót lại chảy xuống vùng ngực săn chắc làm tăng thêm độ nam tính của Hàn Vũ.
- Cạch, vô đi- Hàn Vũ mở cửa vừa lau khô tóc ướt*aaaaaa, hảo câu dẫn, au rất thích cơ~~~*
Thế Hoành mãi mê nhìn 6 viên socola của Hàn Vũ mà bất giác chảy nước miếng.
Hàn Vũ thấy vậy lên kéo Thế Hoành vào trong phòng.
- Qao, phòng cậu đen hết luôn kìa...đã vậy- Thế Hoành ngơ ngác nhìn căn phòng...thì ra cái cậu nhìn không phải là 6 múi của Hàn Vũ mà là căn phòng huyền bí của Hàn Vũ.
- À, thì ra cậu nhìn căn phòng sao? - Hàn Vũ lườm và nói
- Chứ cậu nghĩ tôi nhìn gì khác nữa à? - Thế Hoành nói.
- À, không có gì!- Hàn Vũ nói.
Bỗng nhiên, Thế Hoành trượt chân ngã lên giường và kéo theo chiếc khăn quấn của Hàn Vũ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tiếng hét vang vọng nguyên căn biệt thự của 2 đứa trẻ.
- ĐỒ BIẾN THÁI,che đó đi đi, kinh quá đi- Mỹ thụ của chúng ta che mắt và la lên.
- Asiii, cậu cũng chẳng vừa, ngã thì ngã 1 mình mình đi, kéo cả khăn của tôi. Hic hic, 17 năm trong trắng của tôi bị cậu làm mất rồi- Hàn Vũ vừa lấy khăn che lại vừa nói.
- Cậu nói chuyện phát ớn, cậu mau đền đôi mắt cho tôi ....bị hỏng tại cậu không đấy- Thế Hoành la lên.
- Đền sao... được* mặt gian* tôi đền cho cậu- Hàn Vũ ép Thế Hoành lùi bước dồn về chân tường.
-Ah, Hàn Vũ à, có...có gì từ từ nói mà, đừng manh động như vậy...mới tới chương 2 thôi, con au nói tới 6 7 chương rồi mới có H đó... Hàn Vũ à, cậu bình tĩnh đi, không thôi con au nó nghĩ viết luôn bây giờ.
Hàn Vũ lấy miếng rác trên tóc Thế Hoành rồi nói:
- Tưởng tượng gì đó nhóc, mơ à, để dành chương 6 7 gì đó đi.
Thế Hoành hòan hồn rồi bỏ đi về phòng mình. Cậu không hề biết trứng đã giao cho ác thì sớm muộn cũng nát. Đời Thế Hoành bắt đầu bước sang trang mới tại căn biệt thự này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro