Cãi nhau
Ngày hôm sau, tua nhanh đến trường.
- Hàn Vũ, đợi tôi với- Thế Hoành vừa ngặm miếng bánh mì vừa la lên.
- Haizzz, nhanh chút đi, trễ học rồi kìa, chỉ tại cậu tối qua xem corntect gì gì đó của cậu mà thức khuya sau đó lại dậy trễ, may cho cậu là gặp thiếu gia đây nhé. Nếu không chắc giờ vẫn còn nháy trên giường rồi- Hàn Vũ quay lại nắm tay Thế Hòanh lôi đi cho nhanh vừa nói.
- Vâng vâng, nhờ công đức 17 năm của tôi nên cậu mới đợi, asiii, giờ nhớ lại lúc cậu sốc tôi dậy mà còn đau cái thân của tôi đây.- Thế Hòanh vừa ăn vừa chu chu mỏ nói.
- Ừ...ừ, vậy tôi đi trước- Vì Hàn Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu của Thế Hoành không chịu nỗi nên bỏ tay ra và đi nhanh về phía trước, bất giác cười thầm.
- Thôi mà, tay nè, nắm lại đi- Thế Hoành chu chu mỏ chìa tay phải ra cho Hàn Vũ nắm.
- Ơ...ờ- Hàn V#ũ lặng người nhìn Thế Hoành đang chìa tay ra đợi mình nắm... anh cảm thấy mình đã thích cậu ngốc này mất rồi!
- Sao còn không nắm đi chứ, tôi mỏi tay rồi đó nha!- Thế Hoành la lớn với Hàn Vũ.
- Biết rồi mà, sao nói nhiều vậy ngốc- Hàn Vũ nắm lấy bàn tay trắng như tuyết của Thế Hòanh tiếp tục lôi đi.
Một bóng người đằng xa xa đang nỗi cơn căm hận liếc mắt viên đạn nhìn Thế Hoành .
Đang trong giờ Anh Văn.
- Hàn Vũ, cái câu này làm sao thế?- Thế Hoành hỏi.
- Là như vầy nè, ..vầy, vầy vầy...vầy hiểu không?- Hàn Vũ cố giải thích cho Thế Hoành hiểu, chăm chú nhìn vào vở.
*Cốc* * Ui da*- Thế Hoành đã bị Hàn Vũ lấy bút cốc lên đầu vừa nói:
- Muốn nhìn tôi thì về nhìn không được à, đang giảng cậu hiểu mà cậu nỡ bơ luôn lời giảng là sao?
- Thấy ghét, ứ cần cậu chỉ mình nữa, liu liu. Gia Tuệ, cậu biết làm bài này không?- Thế Hoành thích thú hỏi Gia Tuệ.
- À, như thế này, vầy nè, cậu hiểu chưa?- Gia Tuệ giảng cho Thế Hoành.
- Ò, thì ra nó dễ như vậy...cám ơn cậu nha...
- Không có gì đâu...- Gia Tuệ cười với Thế Hòanh
- Hừm... Cậu nhớ đó...- Hàn Vũ nói thầm.
Giờ ra chơi....
- Hàn Vũ à, chúng ta nói chuyện 1 tý đi- Gia Tuệ bước gần lại và nói
- Giữa tôi và cô có gì để nói.- Hàn Vũ không thèm nhìn mặt nói.
- Em xin lỗi anh mà...năm đó do em bị ba ép sang Mĩ...em không muốn như vậy đâu...- Gia Tuệ vừa ngồi gần Hàn Vũ nói vừa khóc.
- Lau nước mắt đi... tôi không muốn thấy người tôi từng yêu chết yêu sống rơi nước mắt.- Hàn Vũ đưa miếng khăn giấy cho Gia Tuệ nói.
- Em xin lỗi mà...em còn rất yêu anh...chúng ta....
- Dừng lại đi...đó đã là quá khứ...quá khứ khiến tôi sống dở chết dở 2 năm nay...giờ cô xin lỗi là xong à...cô chỉ vì tương lai phía trước mà quên đi tôi...rồi bây giờ tôi quên cảm giác nhớ cô thì cô lại quay về đây sao? Cô nghĩ tôi sẽ quay lại yêu thương cô giống như trước kia sao...Xin lỗi, cô ảo tưởng rồi. - Hàn Vũ quát lớn trước Gia Tuệ.
- NÈ...CẬU BẮT NẠT GIA TUỆ À...ĐỒ ÁC MA...- Thế Hoành quát lớn xô Hàn Vũ ra.
- Đừng chen vào chuyện này nếu cậu muốn được yên thân-Hàn Vũ nhẹ giọng lại nói với Thế Hoành.
- Thế Hoành...đừng như vậy...chuyện không có gì đâu- Gia Tuệ nói trong làn nước mắt.
- Cô ấy khóc rồi kìa, vừa lòng cậu chưa? Bắt nạt con gái...cậu còn là con trai không Hàn Vũ...- Thế Hoành lấy khăn lau nước mắt rồi quay lại mắng Hàn Vũ.
- Tôi đã kêu cô ta khóc à, bây giờ cậu muốn sao đây...muốn chết à!- ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào Thế Hoành.
- Cậu làm như tôi sợ cậu à, đồ ác ma, đến con gái cũng bắt nạt đến mức người ta khóc luôn...không phải nam nhi mà...hèn hạ- Thế Hoành mắng Hàn Vũ.
- Ừ, tốt thôi...đi về với tôi- Hàn Vũ thực sự sôi máu và nắm lấy bàn tay Thế Hoành lôi một nước một.
- Buông ra, cậu điên à, gần vô học rồi, buông ra...- Thế Hoành cố gỡ tay Hàn Vũ ra nhưng không được.
Họ đi được một đoạn xa...
- Hứ, phải vậy chứ, đáng đời cậu, Thế Hoành à, cuộc chơi còn dài.- Gia Tuệ lẩm bẩm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro