Sự thật (có H nhưng chưa phải H)
(Giờ mình thấy sự trong choáng của mình đang dần bị bào mòn T^T nhưng vẫn có giớ hạn à nha)
Yoongi vẫn như một con mãnh thú, anh ko bình tĩnh được theo đà anh lại đè Jimin xuống. Anh tiếp tục nuốt chọn lấy đôi môi đó «Jimin ! Em là của anh ko một ai được phép cướp em đi khỏi anh... không một ai... »Cái tay hư hỏng của anh ko yên mà luồn vào trong chiếc áo. Mạnh tay anh dựt tung hàng cúc của chiếc áo đó, bánh bao bánh bủng lỗi hết rồi Jimin ơi *><* anh vừa định mò xuống chiếc váy thì Jimin cắn mạnh vào môi của anh kiến nó chảy máu nên anh mới chịu để đôi môi anh đào đó được yên, thì đang đau nên anh ngôi dậy tạo cho Jimin một lối thoát. Cô lấp hết sức chạy ra ngoài, vì không thể làm gì trong cơn sơ hãi này cô chỉ biết chạy về phòng khóa trái lại. Cô run rẩy cầm cái điện thoại gọi cho Jungkook mong ai đó đến cứu mình ...
_Kook : alo! Jimin à
_Jimin : *hốt hoảng nói* Kook ... Kook ơi mày giúp tao với...Yoongi, anh ấy ... thực sự điên lên rồi.
_Kook : OMG ! *đưa máy cho Tae*
_Taehyung : Jimin Jimin em có sao không ? Giờ em phải bình tĩnh
-*uỳnh uỳnh* Yoongi đang đập cửa phòng Jimin.-
_Jimin : anh Taehyung ... Ang ấy đang ở đây giúp em với ...A...a...a...làm ơn giúp e...
*Tút tút* Jimin tắt máy mất rồi. Vì có chuyện chẳng lành sảy ra, Yoongi đã phá được cửa. Anh xông vào ném cái điện thoại của Jimin ra một góc. Anh đã thấy Jimin rồi *°-°*
_Yoongi : Tại sao vậy Jimin em ghét anh sao...lại đây với anh nào
_Jimin : Không ... đừng mà
Trong lúc đó Taehyung và Kook đang phóng xe hết cỡ tới. Biết là dù có gõ cửa hay bấm chuông tên đó cũng chẳng ra đâu nên anh bảo Kook lùi ra sau, rút ra một khẩu súng bắn 5 phát vào cửa *rầm* cách cửa đổ xuống. Họ chạy vào căn phòng đang vang vọng tiếng khóc của Jimin.
_Taehyung : *quát lớn* Yoongi ...
Anh lao đấm thẳng vào mặt Yoongi, «mày tĩnh táo lại chưa»*bộp, binh* thêm vài cái nữa. Kook chạy đến ôm chặt lấy Jimin.
_Kook : mày ko sao chứ ?
_Jimin : tao ... tao
_Kook : thôi tao đậy rồi, ổn cả rồi.
Xong Kook cở trói cho Jimin vì bị cô bị Yoongi dùng cavat quấn quanh tay buộc lên đầu giường. Taehyung không thể nào mà xử được Yoongi nên phải cho Yoongi uống thuốc ngủ, việc đó không hề dễ một tí nào. Kook cố chấn an Jimin lại nhưng vẫn phải dùng thuốc an thần (anh em nhà này phải dùng thuốc mới chịu). Sau một hồi, mọi thứ đã ổn định.
_Jimin : nói với em là anh hai không bị làm sao đi. Anh ấy cư sử lại lắm, đấy không phải là anh Yoongi
_Taehyung : Jimin à! Anh phải nói với em một điều, nhưng đừng khích động. Em và Yoongi không phải anh em ruột, dì Lisa đã đem em cho gia đình của Yoongi...
~ Quay lại quá khứ ~
Mẹ Jimin : con gái của mẹ hôm nay ngoan quá ta ^^
Ba Jimin : Ừm
Jimin : Yeah !!! Con ước gì ba mẹ sẽ mã ở cạch con.
Nhưng tưởng trừng gia đình của Jimin sẽ thật hạnh phúc...Không đâu, đã có một thằng dog say rượu đã lao chiếc xe tải vào chiếc xe mà gia đình Jimin đang đi. Kiến cho ba mẹ của Jimin qua đời như cô bé đã may mắn sống xót vì được người xung quanh đó dùng điện thoại của mẹ gọi cho Lisa nên Jimin đã được cứu sống nhưng cô bị mất chí nhớ. Lisa ko thể chăm sóc cho Jimin vì vậy cô đã đưa Jimin tớ nhà của Yoongi nhờ chắm sóc. Lúc đó Jimin mới chỉ 6 tuổi, còn Yoongi đã 12 tuổi rồi, Tae Tae và Hopi cũng đang ở nhà Yoongi chơi nên đã chứng kiến mọi thứ. Từ bé hai người đi đâu cũng có nhau làm gì cũng cùng nhau nên Yoongi đã lời yêu Jimin nhiều.
~ Hiện tại ~
_Taehyung : đó Jimin em thấy rồi đó, thằng Yoongi nó yêu em nhiều lắm nên việc mà em lừa và yêu một người khác, nó chấn động mạnh đến Yoongi. Nó có tính như thú hoang y,́ nên khi đã thực sự lên cơn thì phải dùng biện phát mạnh, chứ không thể dịu dàng như em hay làm đâu.
_Jimin : *shook tinh thần* sau bao năm em ở cạnh anh ấy sao em ko biệt được* :'( *
Cô quay sang nhìn Yoongi đang ngủ, nhìn anh ấy bây giờ thật khác so với lúc nãy.
_Taehyung : có thể khi tỉnh dậy nó có thể sẽ hại em nữa đấy
_Jimin : không sao, cứ thế này đi em sẽ ở cạch anh ấy cho đến sáng, mọi người ... cứ về đi.
Ko thể lại được Jimin nên họ đành về. Đêm đó Jimin nằm cạch Yoongi cô suy nghĩ rất nhiều. Cô chạm vào mái tóc mềm của Yoongi «woa! nói mềm thật» Mùi của anh thật dễ chịu nữa. Jimin cứ nhìn Yoongi chằm chằm, cô chạm vào má nè mũi nè cái gì cũng đẹp hết
rồi cô chạm vào môi anh, đôi môi đã hôn cô nó bị chảy máu vì cô đã lỡ cắn nó. Sao khi chạm vào nó cô lại muốn vươn người ra tiến gần anh và ''kiss'' nhưng Yoongi lại ngọ nguậy lúc đấy cô mới tỉnh ra «sao mình lại làm vậy?» Đến sáng Yoongi giật mình tỉnh dậy
_Yoongi : Jiminie !!!
_Jimin : *cầm tay Yoongi* Anh Yoongi! Em ở đây em không đi đâu cả, em vẫn luôn ở bên anh mà.
Yoongi thấy Jimin nằm cạch, anh ôm chặt cô lại, Jimin như bị ngạt thở. Rất sợ lại bị hại lần nữa nhưng không anh không làm gì cô cả chỉ muốn ôm cô mãi. Hôm nay Jimin xin nghỉ vì vừa không muốn gặp Jihoo mà còn vì Yoongi nữa.
_Yoongi : anh xin lỗi, hôm nay anh không muốn đi làm đâu, anh không muốn xa em dù chỉ một tích tắc.
_Jimin : Vâng, hôm nay em cũng sẽ ở nhà và dành thời gian cho anh mà.
: Nhưng anh Yoongi ! này em đã biệt sự thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro