chap 1:
Con phố phồn hoa đang dần chìm trong ánh chiều tà, mặt trời le lói những tia nắng cuối cùng sau một ngày nắng chói chang. Khuất sau hàng cây phong già đang chuyển đỏ, gió chiều nhè nhẹ đưa qua kẽ lá. Những chiếc lá chao qua chao lại, phó mặc cho gió không ngừng đung đưa trong không trung rồi lặng lẽ tiếp đất. Ngồi nhìn những chiếc lá phong phất phơ cô độc trong gió mà nó không thể không nghĩ tới bản thân mình, không thể không nghĩ tới cuộc sống vô nghĩ của nó. Sống mà chỉ có thể phó mặc số phận cho người khác điều khiển, sống mà luôn phải nhìn thái độ của người khác...
Tiếng chuông cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của nó, trực tiếp kéo nó trở về hiện tại. Xách chiếc túi đựng đàn lên, nó bước nhẹ ra khỏi công viên, tiến về chiếc xe Ben bóng loáng đậu ngoài đường.
-" Tiểu thư, bà chủ gọi cô về có chuyện cần bàn bạc! "- Tài xế cung kính mở của cho nó, không quên nói xơ qua tình hình.
-" Được rồi, về thôi. Không nên để bà chủ đợi! "- Nó nói nhẹ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính.
Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường quen thuộc tiến về ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm trên sườn một ngọn đồi nhỏ. Đi qua trạm gác, chiếc xe phóng thẳng vào trước bậc của của tòa nhà. Nhà của nó, cũng là nơi mà nó chán ghét nhất.
Bước từng bước nhẹ vào phòng khách với khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng sâu trong ánh mắt là một tâm trạng khó dò. Vú Thanh nhìn nó mỉm cười.
-" Tiểu Lâm về rồi à! Mau lên thay đồ đi. Bà chủ đang đợi con ở ngoài hồ bơi đó. "-
-" Vâng. Con lên rồi xuống liền. "-
Trương Cẩm Nguyệt - Dì của nó, tức vợ của ba nó và cũng là bà chủ của ngôi nhà này hiện đang nằm trên chiếc ghế bên hồ bơi. Trên người là bộ bikili sexy màu đỏ nóng bỏng. Bên cạnh bà là cô con gái Hàn Bảo Kì.
-" Dì gọi con ạ? "- Nó tiến lại gần, gương mặt vẫn không có gì thay đổi.
-" Đừng có giương cái bộ mặt ấy ra với tôi! "- Trương Cẩm Nguyệt đặt ly rượu đỏ xuống bàn.
-" ... "- Nó im lặng nhìn hai mẹ con Trương Cẩm Nguyệt.
-" Hừ. Cô vừa đi đâu về? "-
-"... "-
-" Mày lại đến chỗ đó phải không? Hả. Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần là không được phép lại gần nơi dơ bẩn đó rồi cơ mà! Mày muốn đem cái hơi hôi thôi bẩn thỉu đó về ngôi nhà này à. Muốn cả mẹ con tao mắc bệnh à. Hả? "- Nói chưa hết câu, Trương Cẩm Nguyệt đã lao ngay vào nó tát tới tấp. Hàn Bảo Kì cũng lao vào giật tóc nó liên tục.
-" Mẹ. Sáng nay điểm của nó cao hơn con đó mẹ. "-
-" Cái gì? "- Trương Cẩm Nguyệt vừa nghe đứa con gái nói vậy liền đánh mạnh tay hơn.
Ngồi lê dưới đất chịu đòn nhưng nó không hề khóc, không hề cầu xin, không cãi lại, thậm chí một chút thay đổi biểu cảm trên gương mặt cũng không có.
-" Hừ. Mày lì à. Đã vậy tao cho mày hết lì luôn nhé con nhỏ đáng ghét! "- Hàn Bảo Kì hùng hổ đi lại cái bàn.
Choang....
Chai rượi đỏ vừa mới con trên bà nay đã tan nát trên nền đất. Mảnh vỡ văng tứ tung. Giúp việc nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy tới thì đồng loạt hoảng hốt tột độ.
Máu từ trên đầu nó chảy xuống ướt hết một mảng vai của chiếc áo trắng. Chưa hết, gương mặt tuyệt trần của nó dần xuất hiện một vệt đỏ, rồi máu đổ ra theo vết đỏ đó chảy xuống cằm, rồi rơi xuống nền gạch. Hiện giờ gương mặt của nó toàn là máu. Chiếc áo cũng hoàn toàn bị nhuộm đỏ.
-" Tiểu Lâm. Tiểu Lâm! Người đâu. Mau gọi cấp cứu. Mau lên. Gọi cấp cứu. "- Vú Thanh từ trong nhà chạy ra, liền tới đỡ nó đang chuẩn bị ngã.
Mùi thuốc sát trùng khiến nó nhăn mày. Từ từ mở mắt, xung quanh nó toàn là màu trắng, là bệnh viện. Nhưng cái nó quan tâm bây giờ là mắt của nó. Tại sao nó chỉ nhìn được một mắt. Bên kia sao lại có cảm giác vướng như vậy. Khẽ đưa tay lên mặt... Là băng. Họ, họ quấn băng quanh mặt nó, che hết nửa khuôn mặt.
-" Tiểu Lâm! Em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Thật là hù chết anh mà. "- Thiên Minh nhào tới ôm nó vào lòng ngay khi vừa thấy nó tỉnh.
-" A... "- Nó khẽ kêu lên một tiếng khiến Thiên Minh giật mình.
-" Anh xin lỗi. Em có đau lắm không, để anh xem nào, Tiểu Lâm của anh. "- Thiên Minh lập tức buông nó ra rồi cuống quýt xem vết thương cho nó.
-" Ưm. Anh là ai vậy? Em có quen anh ạ? "- Nó nghiên đầu, nhìn Thiên Minh chăm chú.
-" Em.. Em không nhớ anh sao, anh là anh trai của em mà, anh là Thiên Minh đây, Hàn Thiên Minh. Em nhớ không?? "- Thiên Minh vội vã nắm hai bên vai nó, cố gắng khơi lại kí ức cho nó, không biết từ khi nào mà mắt anh đã đỏ ửng lên, ngập nước.
-" Em không nhớ. Anh là anh trai của em sao?. Vậy em tên là gì? Và em là ai. "- Nó tròi mắt nhìn Thiên Minh, mong chờ câu trả lời từ anh.
-" Em là Hàn Thiên Lâm, là em gái cưng của anh. Là nguồn sống của anh. Là hi vọng là động lực cố gắng của anh. "- Thiên Minh ôm lấy nó, nước mắt không kìm được mà chảy ra khỏi khóe mắt, rơi xuống vai nó.
-" Ơ. Sao anh lại khóc, đừng khóc mà, ngoan. "- Nó đưa tay lên vỗ vỗ lưng Thiên Minh dỗ dành.
-" Tiểu Lâm, đều tại anh không tốt, hại em ra nông nỗi này, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi. Tiểu Lâm. Đều tại anh không tốt. "-
-" Ơ. Ngoan, đừng khóc nữa, không sao mà, em không sao mà, anh đừng khóc nữa mà. "-
Nó ngồi vừa ôm ông anh trai vừa hết lời dỗ dành, nịnh bợ để Thiên Minh nín khóc nhưng càng nịnh thì anh lại càng được đà mà khóc to hơn. Cuối cùng nó đành dở chiêu cuối.
-" Ai nha!! Đau đầu quá "- Nó làm mặt nhăn nhó, tay ôm đầu kêu lên làm Thiên Minh giật mình, liền buông nó ra.
-" Hả. Em đau hả. Đau ở đâu, để anh xem nào! "-
-" Em không sao đâu, chỉ là muốn ngủ chút thôi. "- Nó mỉm cười * he he. Sập bẫy rồi. * Nó không ngừng cười thầm trong bụng vì ông anh ngốc này.
-" Ừ. Vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài làm chút việc. "-
-" Vâng. "-
Sau khi chỉnh lại chăn cho nó, Thiên Minh đẩy cửa bước ra ngoài, dặn dò y tá một lượt cẩn thận rồi rời khỏi bệnh viện.
Trời đổ cơn mưa rào rửa đi những nỗi lo âu của cuộc sống. Trong căn biệt thự rộng lớn, một người đàn ông thành đạt ngồi tựa mình vào chiếc ghế xoay ung dung đọc báo, phía sau ông là một người con trai trẻ tuổi đứng giữa phòng.
-" Nếu đã vào rồi thì nói thẳng vấn đề luôn đi. "- Giọng nói chững chạc lạnh băng cất lên như sát muối.
-" Ba. Con sẽ đưa Tiểu Lâm ra nước ngoài. Không thể để em ấy ở đây chịu khổ nữa. "-
-" Được thôi nhưng với một điều kiện. Trong 3 tháng con phải khiến cho doanh thu của công ty vượt chỉ tiêu của 6 tháng. Nếu không hoàn thành được thì ta sẽ cho người bắt con bé về. "- Vẫn giọng nói băng hàn đó nhưng lại khiến cho người ta sởn gai ốc.
-" Được. "- Thiên Minh nắm chặt tay, kiên quyết.
Thiên Minh thật sự sợ con người trước mặt anh, mà cũng là ba anh. Ông ta vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn, cho dù là làm hại chính đứa con ruột của mình. Ngày hôm đó, rõ ràng là ông ta có ở nhà vậy mà ông ta không hề can thiệp vào, ông ta mặc cho mẹ con Trương Cẩm Nguyệt đánh đập nó, thậm chí lúc nó được đưa vào viện ông ta cũng chẳng tới thăm được nổi một lần. Ông ta biết rõ, để nó không phải chịu khổ trong căn nhà này nữa thì anh buộc phải đáp ứng yêu cầu mà ông ta đưa ra. Cũng nhờ thủ đoạn này mà năm xưa ông ta mới có thể thuận lợi trèo lên được cái ghế chủ tịch không tốn công sức.
Trong mắt ông ta hai anh em Thiên Minh chẳng khác gì công cụ kiếm tiền cho ông ta. Hàn Thế Quân - Ông quá ác rồi.
Lái xe trở lại bệnh viện. Lúc này đã là đêm rồi. Nhưng không khí trong bệnh viện vẫn không hề chìm xuống là bao nhiêu. Cũng may Thiên Minh đặt phòng riêng nên tiếng ồn không lọt được vào.
Nó đang ngủ. Gương mặt thiên thần của nó vẫn khiến người khác mê đắm dù chỉ còn lại một nửa. Khẽ cốt mái tóc mềm của nó, nhìn nó với ánh mắt yêu thương.
-* Thời gian qua để em chịu khổ rồi. Từ giây phút này, không ai được phép làm hại em nữa. Anh nhất định khiến những người làm tổn thương em phải trả giá thật đắt. Cho nên từ giờ hãy sống thật vui vẻ nhé. Tiểu Lâm của anh. *-
Xoảng xoảng...
-" Ưm..."- tiếng động phát ra từ hành lang khiến nó khẽ nhíu mày, mặt nhăn nhó.
-* Hừm. Con bé này, ồn có xíu mà đã khó chịu vậy rồi. Cũng may là anh đặt phòng riêng nếu không ở phòng chung chắc em khỏi ngủ luôn quá. Con bé ngốc *- Thiên Minh mỉm cười xoa xoa vào cái trán nhăn nhúm của nó. Bầu không khí trong phòng lại quay trở lại với yên tĩnh, tiếng hô hấp đều đều.
Không có kí ức, không có bất cứ thông tin gì về bản thân trước đây. Nhưng biết đâu như vậy lại tốt, nếu không có những kí ức đau khổ trong căn nhà đó nó lại sống tốt hơn, sống vui vẻ hơn, không cần phải lo toan quá nhiều thứ, chỉ cần trải nghiệm tuổi thanh xuân của mình, sống cho bản thân mình, không cần nhìn sắc mặt người khác nữa lại tốt cho nó. Không có kí ức... Vậy thì tự tạo cho mình kí ức vậy.
Từ giờ nó sẽ là một đứa con gái bình thường, sống cùng người anh trai bình thường, trong căn nhà bình thường, và sống một cuộc đời bình thường. Bên những người bạn bình thường, và trải qua những mối tình bình thường như bao người bình thường khác. Sẽ không ai có quyền làm tổn thương nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro