Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : phát bệnh

Sau bữa tiệc cô bị mẹ anh kéo về Hoàng gia , vì vậy anh cũng theo về để lát nữa còn đưa cô về , ba anh đi công du lịch bên italy 2 ngày sau mới về, định là về trước sinh nhật mẹ anh nhưng do trục trặc nên đành lùi lại .

Bây giờ trong nhà chỉ có ba người nên không khí cũng khá thoải mái.
Thấy cô khá mệt nên bà kéo cô xuống ngồi lên ghế sopha rồi đích thân đi pha trà gừng cho cô.

Long Nhi thấy đầu đau như búa bổ liền đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương nhưng lại bị anh kéo tay ra rồi dán miếng salongpat nho nhỏ rồi sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ nói :

"Dán cái này đỡ hơn , bây giờ em sốt cao lắm , lần sau không cho phép ăn mặc hở hang như thế này nữa biết chưa "

Giọng nói có chút trách móc nhưng lại đầy ý quan tâm , nhưng thực ra bộ váy này đâu có hở hang gì đâu chỉ là hơn các bộ thường ngày một chút thôi mà , cô bĩu môi phản kháng :

"Tại lúc chiều nay trời rất đẹp ai mà ngờ tối lại trở lạnh chứ "

-"coi như tha em lần này , tối nay ở lại đây đi , tôi gọi bác sĩ đến xem thế nào nếu cần thì mình đi bệnh viện "

Khi Long Nhi nghe thấy hai từ 'bệnh viện' đôi tay bất chợt nắm chặt anh lo lắng nói :

"Sao cũng được nhưng đừng đi bệnh viện được không ?"

-"em sợ ??"

Cô không nói gì chỉ cúi đầu gật nhẹ . đúng lúc mẹ anh đưa trà lên thấy anh quan tâm cô như vậy thì chắc chắn rằng điều anh nói là sự thật , bà yêu thương nói :

" Tiểu Nhi à, uống chút nước gừng đi , Dì Mai à , Dì dọn một phòng cho tiểu Nhi đi , nhanh nhanh lên "

-"cảm ơn bác gái ,phiền bác quá "

"Phiền gì chứ , con bé này thật là , nào chắc Dì Mai dọn phòng xong rồi ta đưa con vào trong nghỉ cho khỏe có gì ngày mai nói sau ."

Khi cô đứng dậy , cái đầu nặng trĩu choáng váng khiến cô đi không vững anh liền bế co vào mặc kệ cho cô nói gì:

"Đi không được thì đừng cố "

-"Á....anh thả tôi xuống, tôi tự đi được"

Dì Mai thấy anh bế cô vào thì liền chạy ra lo lắng nói :

"Làm sao giờ , phòng này hôm trước vừa khử mùi nên không khí có chút ngột ngạt ."

Nghe vậy anh đưa cô lên thẳng phòng anh , mẹ anh cũng lo lắng đi theo.
Lên phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , chắc do cô mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào , anh đặt đầu cô lên gối ,nhẹ nhàng rút tay khỏi cổ cô  rồi đắp chăn cho cô .

Mẹ anh đứng một bên nhìn mà có phần không tin nhưng vẫn lo cho cô nói :

"Để mẹ bác sĩ nha "

"Không cần , mẹ đi nghỉ đi hôm nay cũng mệt rồi, Long Nhi để con lo là được "

Dù vẫn còn lo nhưng nghe anh nói bà cũng thấy có chút mệt nên gật đầu đi về phòng .

Khi bà đã ra khỏi phòng , anh ngồi nơi mép giường vuốt mái tóc dài mượt của cô ,bỗng cô run lên lẩm bẩn nghẹn ngào nói :

"Đừng đi.....đừng đi...mà , mẹ ơi đừng bỏ bé Nhi mà..."

Nghe vậy trái tim anh thắt lạ , cứ nghĩ là cô nói Hàn Vũ đừng đi nhưng sao lại là mẹ cô ? Chẳng phải mẹ cô rất chiều cô sao , chẳng lẽ lại có bí mật gì ở đây sao , anh nhẹ nhàng nằm phía sau cô , ôm cô thật chặt thì thầm bên tai vỗ về cô:

"Không sao ,không sao ...không ai đi đâu hết.."

Hình như Long Nhi cảm nhận được sự ấm áp đó , cô quay người lại cuộn tròn  rúc vào trong lòng anh ,
Tay anh từng nhịp vỗ lưng cô.

Sáng mai , cơn sốt đã qua nhưng đầu vẫn đau mà còn nặng hơn . nhìn xung quanh một vòng rồi đi xuống dưới .

Vừa xuống dưới mẹ anh vui vẻ kéo cô đến bàn ăn rồi nói Dì Mai đưa cháo mà bà đã chuẩn bị riêng cho cô :

"Nào, tiểu Nhi lại đây ăn sáng đi con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro