chương 7 : bạn gái hờ
Làm việc đã được một thời gian , không giống với những gì cô nghĩ , anh không hề gây khó dễ mà còn nhiều lần giúp đỡ cô .
Đang suy nghĩ xem có phải mình đã hơi quá đáng với Thiên Khang hay không thì anh đã bước vào từ lúc nào, đứng khoanh tay trước ngực nghiêng người tựa vào cửa chăm chú nhìn cô khiến cô lúng túng không biết nên làm gì lắp bắp nói :
"Anh...anh đến...khi nào vậy ...?"
Nhìn bộ dạng của cô khiến anh bất giác nở nụ cười hiếm thấy nói :
" đến giờ nghỉ trưa rồi , cô không đi sao"
-"tôi đang định đi đây "
Cô trả lời rồi đi nhanh ra ngoài nhưng bị anh níu lại :
"Tối mai cô có thể cùng tôi đến dự một bữa tiệc được không "
- "là ngoại giao sao ? "
"Cũng có thể coi là vậy . cô cứ chuẩn bị đi tối mai 7h tôi đến đón cô"
Nói xong anh đi thẳng ra ngoài còn cô thì ngơ ngác chẳng hiểu cái gốc cái rễ gì . công việc là công việc sao lại 'có thể coi là vậy ' được .
Như lời anh nói , ngày hôm ấy đúng 7h anh đến đón cô .
Khi xuống xe , mọi người chuyển hết tầm mắt của mình vào cô và anh.
Long Nhi mặc chiếc váy của hiệu future9 là hàng có số lượng nhất định, cổ váy xẻ không sâu nhưng vẫn làm nổi bật bộ ngực đầy đặn của cô , phần thân óp vào hiện lên 'vòng eo con kiến' .
Anh khoác trên người bộ vét đen sang trọng , đôi giày da bóng loáng cùng chiếc đồng hồ của hãng Friends vừa ra mắt .
Anh vòng tay qua hông cô đi vào ,dù không muốn nhưng có rất nhiều người đang nhìn nên thôi đành nhịn trước vậy , thực ra cô không biết ánh mắt kia đầy sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh đi cùng phụ nữ .
Thấy vậy mẹ anh vui vẻ lên tiếng , hào hứng đi tới :
"Khang Nhi ,cô gái này là ..?"
Cô vừa nói được nửa câu thì anh đã chen miệng vào còn không kịp cho cô phản kháng.
" cháu là Long Nhi ....."
-"cô ấy là bạn gái của con ."
mẹ anh hoang mang như nghe không rõ lại có phần sợ anh chỉ đối phó bà nên ngây người hỏi lại rồi nhìn trái nhìn phải cô :
"Là thật sao ?"
-" Mẹ à , là thật đó "
Từ 'mẹ' thốt ra từ miệng anh làm cô ngây người , chẳng phải là ngoại giao sao , nhìn cách ăn mặc của mẹ anh chẳng lẽ bà cũng là một cổ đông lớn sao , nhưng cô chưa từng thấy bà lần nào hay là bà làm ở chi nhánh khác .
Đang mải mê suy nghĩ thì bà liền đi đến cầm tay cô kéo lại gần rồi vỗ lên tay cô :
"Được được , vừa sinh đẹp , dáng vóc thanh tú ."
-"phu...phu nhân tôi không phải ..."
"Cô đang tính giải thích thì tay anh bất giác siết chặt eo cô , ghé mặt sát tai cô thì thầm , giọng nói gian tà :
" nếu em còn nói tôi sẽ biến điều đó thành sự thật đó , không tin thì cứ nói tiếp đi "
Vì hành động này của anh khiến khuôn mặt sinh đẹp của cô chợt ửng đỏ im bặt không lên tiếng nữa . không hiểu sao trước giờ chưa ai dám uy hiếp cô mà cô cũng không thèm nghe ai nhưng sao lần này lại ngoan ngoãn như vậy. Nhớ lại chuyện cần hỏi cô lên tiếng :
"Phu nhân là một cổ đông lớn của tập đoàn Hoàng Giang hay không , sao lại có mặt ở đây ạ ? "
-"Vậy Khang Nhi không nói trước với con sao , hôm nay là sinh nhật ta , với lại con cứ gọi là bác gái đi , từ 'phu nhân' nghe xa lạ lắm ."
-"dạ "
Cô quay sang anh , tay vòng ra sau lưng nhéo anh một cái khiến anh bất giác cau mày .
" chuyện 'có thể là công việc 'mà anh nói đây sao "
Hành động này của cô dù rất kín đáo nhưng vẫn rơi vào tầm mắt của mẹ anh . bà thấy vậy trong lòng mở cờ , trước giờ anh rất ghét phụ nữ luôn nói rằng họ là một loại bệnh , ai mắc vào sẽ rất phiền phức vậy mà bây giờ lại đứng im cho Long Nhi nhéo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro