chương 1:tình cờ
Lượn vài vòng trong siêu thị , nhìn quanh không biết nên mua gì vì vài hôm nữa là sinh nhật mẹ anh- Lâm Ngọc Giang
vốn dĩ anh không mấy khi đi mua quà cho mẹ nhưng vì lần trước mẹ đưa đi xem mắt lại làm con nhà người ta mất mặt hết chê này chê nọ rồi lại nói không ưa làm mẹ anh tức nghẹn họng nên đành phải đi mua đồ về dỗ dành bà vì anh biết tính bà hơi trẻ con chút xíu.
Bước ra khỏi hàng mĩ phẩm anh vô tình va phải một người , người kia vội vàng nói:
"xin lỗi ,tôi không cố ý , anh có sao không?".
Rồi nhặt đồ lên giúp anh.
Khi anh nhìn lên, hiện lên trước mắt anh là một người con gái xinh đẹp , kiều diễm cùng làm da trắng ,mái tóc dài đến hông màu hạt dẻ xoăn lọn phía đuôi cùng khuôn mặt chữ V , đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim, cùng màu son hồng cánh sen khiến cô như bước ra từ trong tranh.cùng chiếc váy liền ca rô trắng đỏ , đôi giày cao gót chừng 7cm làm cô thêm duyên dáng. Anh chỉ nói :
"không sao ,là do tôi bất cẩn ,xin lỗi".
cô gật đầu cười nhạt rồi quay đi. Anh nhìn theo bóng hình cô ,sao nụ cười ấy thật buồn ,thật cô đơn , lạnh lẽo. Chợt tiếng nhạc trong siêu thị kéo anh về thực tại.
Anh nở nụ cười tự diễu , không biết vì sao anh lại gợi lên trong lòng cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ cô .thật nực cười , con người chỉ xem nữ nhi là phiền phức mà lại muốn yêu thương ai đó sao.
"haha"
anh cười xòa vài tiếng rồi đi về còn việc tìm cô anh không tin tập đoàn Hoàng Giang lớn như vậy mà không tìm được cô trong cái thành phố X nhỏ bé này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro