
Chương 7
Tuy nhiên, Shane không có ý định véo cừu con ngay lúc này, nên cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tận hưởng cảm giác đó. Cừu con có vẻ thích thú, ngước lên nhìn Shane với vẻ mặt khá hài lòng.
– Nhưng ngài cũng đừng quá lo lắng. Tôi đã nói rồi mà, phải không? Rằng tôi sẽ ở bên ngài cho đến khi thế giới này đi đến kết cục. Trước khi ngài trở về thế giới cũ, tôi sẽ đi theo và hỗ trợ ngài hết mình."
"Hỗ trợ'? Hỗ trợ kiểu gì cơ?"
– Ý tôi là... ví dụ như thế này này.
Từ cặp sừng vàng của cừu con, một luồng sáng chói lọi tỏa ra. Đột nhiên bị chiếu sáng ngay trước mắt như vậy khiến Shane giật mình nhảy lùi lại, tưởng đâu sẽ bị mù rồi chứ – nhưng kỳ lạ thay, ánh sáng ấy không chói một chút nào. Ngược lại, nhìn vào đó còn có cảm giác dễ chịu.
Chỉ trong chốc lát, ánh sáng tỏa ra từ sừng biến thành một tấm bảng bán trong suốt, trên đó chi chít chữ viết. Nhìn qua một lúc, Shane lập tức hiểu được bản chất của tấm bảng này.
"Thông tin Triệu hồi sư, hồ sơ anh hùng, danh mục vật phẩm, Bách Khoa Toàn Thư 'Bóng Tối'...?"
Những mục giao diện trông hiện đại chẳng khác gì trong một trò chơi điện tử hiện ra trước mắt cậu. Đây rõ ràng là giao diện người dùng quen thuộc thường thấy trong game.
– Tôi đã cố gắng tạo ra hệ thống 'game' mà thế giới của ngài vẫn thường dùng. Hy vọng nó sẽ có ích.
Cừu con nhìn Shane với ánh mắt long lanh, như thể đang mong chờ phản ứng tích cực với "tác phẩm tâm huyết" của mình. Shane nhìn biểu cảm ngây ngô đó, khẽ bật cười.
Hệ thống game à? Có vẻ thế giới trong game này cũng cung cấp thứ này. À phải rồi, lúc đầu nó có nói gì đó về 'hệ thống bị vô hiệu hóa'. Chắc là nói đến hệ thống game này.
Thoạt nhìn có vẻ không quan trọng, nhưng Shane hiểu ngay giá trị của nó.
'Nếu chỉ mình mình nhìn thấy được thứ này thì cực kỳ có lợi. Chỉ riêng việc có thể xem thông tin vô hình mà người khác không thấy được đã là một ưu thế lớn rồi.'
Shane thử chạm vào những dòng chữ trên tấm kính bằng đầu ngón tay. Mỗi lần chạm, tấm kính lại rung nhẹ rồi hiện lên thông tin mới:
[Thông tin: Mục Triệu hồi sư hiển thị cấp độ và chỉ số của bản thân triệu hồi sư. Cấp độ triệu hồi sư càng cao thì thời gian duy trì anh hùng và số lần dùng kỹ năng tối thượng của anh hùng cũng tăng theo.]
[Thông tin: Hồ sơ Anh hùng cho phép kiểm tra cấp độ, kỹ năng, chỉ số và số sao của anh hùng. Hãy nâng cấp anh hùng để tăng cường sức mạnh cho họ!]
Nếu cậu có thể xem chỉ số năng lực của bản thân với tư cách là triệu hồi sư (dù mới biết là mình có thứ này), và xem cả chỉ số anh hùng nữa, thì chẳng cần phải đoán mò thực lực qua cảm tính nữa. Như vậy việc sinh tồn trong thế giới này sẽ hiệu quả hơn nhiều.
– Hệ thống này vốn không tồn tại trong thế giới này, nhưng tôi đã cố gắng tạo ra nó dựa trên văn minh thế giới của ngài... Ban đầu có thể không ổn định lắm, nhưng tôi sẽ liên tục bảo trì và khắc phục, ngài đừng lo.
"Không tệ. Có cả sửa lỗi lẫn cập nhật luôn, thế thì cám ơn nhé."
Shane vừa nói vừa nhún vai, nhưng chợt nghĩ có lẽ không nên tỏ ra vẻ biết ơn. Xét cho cùng, việc hỗ trợ hệ thống game trong thế giới game là điều hiển nhiên, chứ không phải ân huệ gì. Nếu hệ thống có lỗi thì việc sửa lỗi và cập nhật là điều bắt buộc – không làm mới có vấn đề.
'Càng nghĩ càng thấy, vừa rồi tỏ vẻ biết ơn là thiệt thòi'. Khuôn mặt Shane dần trở nên gian xảo, khiến cừu con lùi lại với vẻ đề phòng.
"Cảm ơn thì cảm ơn... nhưng chỉ có thế thôi thì có vẻ hơi ít, nhỉ?"
– N-Ngài còn muốn gì nữa ...?!
"Dĩ nhiên là có. Hệ thống game thì tốt, nhưng game thường có phần thưởng đăng nhập và nhiệm vụ hàng ngày chứ? Mấy thứ đó đâu?"
– Phần thưởng đăng nhập? Nhiệm vụ hàng ngày?
"Phần thưởng đăng nhập là phần thưởng nhận được mỗi ngày khi vào game. Hiện giờ không có đăng nhập hay đăng xuất gì cả, nên cứ coi như mỗi ngày nhận một lần. Nhiệm vụ hàng ngày là những nhiệm vụ nhỏ như nâng cấp anh hùng hoặc đánh bại kẻ địch, hoàn thành sẽ nhận thêm phần thưởng. Đương nhiên phải có chứ nhỉ?"
– Cái quái gì thế này? Chỉ cần thức dậy mỗi sáng đã có phần thưởng? Thế giới của ngài được ban phước đến mức nào vậy? Hơn nữa, còn được nhận thêm phần thưởng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ được giao, thật vô lý...!
" Vô lý cái gì? Tao bị mày lôi vào thế giới này, đương nhiên phải có chút bồi thường tổn thất tinh thần chứ! Nhiệm vụ hàng ngày cũng vậy, nếu không bị mày lôi vào đây, tao có phải đi nâng cấp anh hùng hay đánh nhau với quái vật đâu? Đây là việc đáng lẽ không cần làm! Tao chỉ đòi hỏi phần thưởng hợp lý thôi!"
– Ừm... nghe cũng có lý...?
Cừu con nghiêng đầu bối rối, còn Shane thì mừng thầm trong bụng. Có lẽ con cừu này dù có chút mờ ám nhưng bản chất lại khá ngây thơ và nhẹ dạ.
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng nó đang âm thầm mưu tính điều gì đó, hay cố nhượng bộ để xoa dịu Shane... nhưng nếu thuyết phục khéo thì chắc có thể moi thêm kha khá quyền lợi từ nó.
– Nếu ngài thực sự muốn, tôi sẽ cung cấp. Nghĩ lại thì những thứ ngài nói cũng có tác dụng khích lệ.
"Hiểu chuyện đấy. Vậy phần thưởng đăng nhập và nhiệm vụ hàng ngày là chắc chắn rồi nhé? Tốt! Tiếp theo là thành tích hay phần thưởng theo thời gian..."
– Đ-Đừng nói là ngài còn muốn thêm nữa nhé?!
Cứ tưởng đã yên chuyện, cừu con đã hoảng hốt bỏ chạy khi nghe Shane tiếp tục đòi hỏi. Shane cười khúc khích đuổi theo nó. Trong lúc đó, người đàn ông tóc vàng vẫn ngủ say không có chút phản ứng nào, khiến khung cảnh giống như một thanh niên đang vui vẻ chơi đùa cùng cừu con vậy.
Nhưng đáng tiếc, khung cảnh yên bình đó không kéo dài được bao lâu.
[A, hức... hức... hức...]
Đúng lúc này, cừu con đang cố chạy trốn khỏi trò đùa của Shane bỗng khựng lại.Shane cũng nhận ra ngay: từ lúc nào, quanh nhà kho đã vang lên những tiếng nức nở mơ hồ.
Đó là tiếng của rất nhiều người. Không thể xác định chính xác số lượng, nhưng chắc chắn phải hơn mười người. Tiếng nức nở pha lẫn giữa đàn ông và đàn bà, trẻ con, thanh niên và người già... hòa vào nhau thành một điệu khóc tang thương, nghe chẳng khác nào một đám ma.
"Người qua đường sao?"
Shane bắt đầu thử suy đoán theo lẽ thường. Dù không rõ đây là đâu, nhưng nhìn xung quanh có nhiều dụng cụ nông nghiệp và rơm rạ thì chắc hẳn đây là nhà kho của một làng quê nào đó. Vậy tiếng nói bên ngoài có thể là của dân làng. Nhưng..
– Không phải người qua đường. Họ đang đi vòng quanh nhà kho.
Quả đúng như lời cừu con. Tiếng khóc không hề rời đi mà tiếp tục lượn vòng quanh nhà kho. Shane bắt đầu thấy bất an. Nếu là người thường, tại sao họ chỉ đi vòng quanh nhà kho?
Một nhóm gồm trẻ em và người già vừa khóc vừa chạy quanh nhà kho với tốc độ đều như thế? Ai nhìn cũng thấy kỳ quặc. Hơn nữa...
Dù suy nghĩ này có phần kỳ lạ, nhưng Shane thực sự bắt đầu nghi ngờ điều đó. Bởi vì tốc độ di chuyển của tiếng động bên ngoài có gì đó rất bất thường. Chỉ riêng tiếng khóc nức nở nghe uể oải, vô hồn đến mức người ta tưởng là tiếng của những kẻ đang lê bước rất chậm, nhưng thanh âm thì lại xoay quanh nhà kho với tốc độ cực nhanh – nhanh đến mức gần giống như một người trưởng thành đang chạy vòng quanh kho.
'Một nhóm người gồm trẻ em và người già vừa khóc vừa chạy quanh nhà kho với tốc độ đều như thế? Ai nhìn cũng thấy kỳ quặc. Hơn nữa...'
Quan trọng hơn cả, Shane nhận ra điều bất thường nhất: bên ngoài chỉ có nghe được tiếng khóc . Nghĩa là, dù có rất nhiều tiếng vọng lại từ ngoài kho, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy được tiếng bước chân, tiếng cọ xát hay tiếng đất đá va chạm... chỉ có tiếng khóc vang lên, như thể những âm thanh đó phát ra từ khoảng không vậy.
– ... Ngài Shane
Khi ánh mắt hai bên gặp nhau, Shane hiểu ngay: chúng chắc chắn không phải người.
"Là... "bóng tối" phải không?"
– Có lẽ vậy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Shane. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh sinh vật ghê tởm mà cừu con đã từng chiếu cho cậu xem trước đó – thứ "bóng tối" kinh dị đó.
Nếu những tiếng động bên ngoài thực sự là từ "bóng tối"... thì rất nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để chúng vào trong. Shane lập tức bật dậy.
"Phải chặn chúng lại."
Cậu nhanh chóng quan sát nhà kho. May mắn là nhà kho này chỉ có một cánh cửa duy nhất. Nếu khóa chặt cửa đó, có lẽ sẽ tạm thời ngăn chặn được sự xâm nhập. Còn mấy cửa sổ trên cao thì đều nhỏ và cao, không đủ để người hay quái vật chui lọt.
Trên cửa kho có một thanh chốt gỗ dày chắc chắn. Nếu chốt cửa cẩn thận, chắc sẽ cản được bọn "bóng tối" bên ngoài. Shane rón rén nhón chân, cố không gây tiếng động khi tiến về phía cửa kho.
'Tốt, đầu tiên khóa cửa, chờ chúng bỏ đi. Hoặc đánh thức 'anh hùng' kia dậy...'
Đó là một kế hoạch không tồi. Shane thực sự nghĩ vậy. Giá mà trong lúc gài chốt cửa, cánh cửa không phát ra một tiếng "kéttttt" rít lên chói tai như bị ai cào vào màng nhĩ...
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ tiếng nức nở và rên rỉ bên ngoài ngừng lại. Nhưng, đây không phải điều đáng mừng. Không có chuyện những sinh vật kỳ quái kia vì nghe thấy tiếng chốt cửa mà sợ hãi bỏ chạy. Ngược lại, rất có thể tiếng động ấy đã kích thích bọn chúng.
Và rồi, ngay sau đó...
Vào giây phút Shane lùi vài bước trong bầu không khí im lặng đáng sợ ấy...
[A, a, aaaa!]
"Á, AAAAHH!!"
Tiếng khóc biến thành tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Shane cũng hét lên vì kinh hãi. Cùng lúc đó,có thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa nhà kho.
Tiếng "rầm" nặng nề rung chuyển cả cánh cửa. Giống như có hàng chục người đập mình vào cửa cùng lúc – hoặc có khi còn hơn thế – một sức mạnh áp đảo khủng khiếp đập thẳng vào, khiến cánh cửa rung bần bật như muốn bật tung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro