Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi ăn uống xong và đo lường thời gian thi triển kỹ năng, Shane không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối như hái quả mọng, bắt thêm vài con thỏ rồi nướng lên, sau đó quyết định rời khỏi ngôi làng bị bỏ hoang này để di chuyển đến nơi khác .

Cừu con, như thường lệ, tạo một tấm bản đồ ba chiều lơ lửng giữa không trung bằng ánh sáng từ sừng của nó. Bản đồ được làm rất chi tiết, đến mức vẽ cả vách núi, suối, hay những đoạn đường bị chắn. Tuy nhiên, con đường đến đích lại được vẽ bằng những nét ngoằn ngoèo như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

– Ngài chỉ cần vượt qua ngọn núi này rồi đi tiếp về hướng Bắc là sẽ thấy một thành phố. Dù là một nơi nhỏ bé và kém phát triển, nhưng ít nhất cũng không bị bỏ hoang như ở đây. Chắc hẳn sẽ dễ kiếm được nhu yếu phẩm hơn.

"Vậy sao mày cho tụi tao đến đó ngay từ đầu luôn không phải tốt hơn à? Tự nhiên lại quăng tụi tao vào cái xó xỉnh quái quỷ này làm gì hả?"

– Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tranh luận với ngài Shane ở một nơi yên tĩnh hơn là nơi đông người thôi mà. Với lại... nếu ngài có ý định bỏ trốn ở nơi đông người thì chắc tôi không đuổi kịp được đâu...

"Mày gan to đấy nhỉ? Nhìn mặt tròn vo, ngây thơ thế kia mà hành động thì tính toán ghê gớm phết nhỉ? Hả?"

Cừu con có vẻ cũng thấy xấu hổ vì chính lời mình nói nên bắt đầu gãi gãi chân trước. Shane thấy cái kiểu tính toán nhỏ nhen nhưng lại nhát gan của nó có hơi đáng ghét, nhưng cuối cùng cũng chỉ tặc lưỡi, bóp nhẹ cái bụng béo tròn của nó một cái cho hả giận. Cậu vừa xoa vừa bóp cái bụng cừu con đang giãy giụa vừa men theo con đường trên bản đồ để leo lên núi.

Dù là thế giới fantasy nhưng núi non ở đây cũng có vẻ không quá khó chinh phục. Núi không dốc lắm, mà con đường cừu con dẫn cũng né các đoạn dốc cao một cách tối đa, nên Shane chỉ cần xen kẽ đi một lúc, nghỉ một lúc là có thể dễ dàng tiếp tục. Tuy nhiên...

"Chờ đã... cái thứ kia... chẳng phải là con quái lúc nãy sao? Chắc chắn là anh đã giết nó rồi mà?"

Khi đi được khoảng hai tiếng, một tiếng khóc thảm thiết quen thuộc vang lên từ xa khiến Shane giật mình nép vội sau thân cây. Qua các tán lá, cậu lờ mờ thấy một khối thịt đỏ sẫm đang lơ lửng giữa không trung.

" Có lẽ đó là một cá thể khác, không phải con lúc nãy. Tôi có thể xử lý được, nên ngài không cần run rẩy vì sợ như thế đâu ạ."

"Tôi không có run nhá! Tôi chỉ đang đề phòng xem có phải nó sống lại và bám theo Chúng ta không thôi!"

– Nếu nó theo dõi chúng ta thì giờ phải ở phía sau mới đúng chứ, chứ không phải phía trước... Đừng làm bộ bình tĩnh như thể không sợ gì nữa, trong khi rõ ràng ngài đang sợ chết khiếp ra kìa.

Shane vờ như không nghe thấy và giả vờ bận nhìn sang hướng khác. Mặc dù số lượng 'bóng tối' kia không nhiều, nhưng vẫn lác đác xuất hiện. Dù cậu có hơi sợ, nhưng vì từng đánh bại chúng một lần nên cũng không đến mức hoảng loạn hay bỏ chạy như lúc đầu nữa.

Khi nỗi sợ đã vơi đi phần nào, sự tò mò bắt đầu chỗi lên. Shane lén bật bảng trạng thái lên và kiểm tra mục " Bách khoa toàn thư bóng tối". Dòng mô tả về "Mặt người than khóc" hiện ra.

---

[Mặt người than khóc]

[ Cấp linh thể: Thấp nhất]

[HP: 2500]

[Mô tả: Một 'bóng tối' có vô số khuôn mặt mọc ra để khóc than và nhiều cánh tay mọc ra để lau nước mắt. Nó có thể gây sát thương bằng các cú lao mạnh hoặc siết cổ đối phương bằng những cánh tay vươn dài. Dù trông như tập hợp của nhiều sinh thể, nhưng các khuôn mặt chỉ là trang trí – phần lõi thực sự chính là khối nội tạng nằm ở trung tâm. Chỉ cần phá hủy phần lõi là tiêu diệt được nó.]

---

Một số thông tin trong đó Shane đã từng trải nghiệm, nhưng cũng có vài thông tin mới. Việc các khuôn mặt chỉ là vật trang trí đã gây sốc, nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn chính là chỉ số HP. Tức là... kẻ địch trong thế giới này cũng có chỉ số thanh máu thật.

Nghĩa là: phải gây sát thương đủ để làm cạn thanh máu thì mới giết được chúng, chứ không phải đơn giản như chặt đầu hay đánh vào điểm yếu là được .

" Tôi có nên tiêu diệt nó ngay bây giờ không ? Nếu ngài ra lệnh thì tôi sẽ lập tức thi hành."

"Ờ, tiêu diệt thì được, nhưng... tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

"Vâng?"

"Lần này đừng dùng kỹ năng 'cú bổ mạnh' kia, chỉ cần dùng đòn đánh thường thôi để tiêu diệt nó, có được không?"

Meltier nhìn Shane với vẻ không hiểu gì, nhưng đây là chuyện khá quan trọng. Nếu hệ thống sát thương trong game cũng áp dụng tại đây, thì thông qua việc này, Shane có thể xác định được sức tấn công cơ bản của Meltier.

" Tôi cần phải kiểm tra chính xác sát thương mỗi đòn đánh thường của anh. Cái con 'Mặt người than khóc' đó có HP 2500. Lúc nãy anh giết nó bằng cú bổ xuống , nghĩa là sát thương của cú bổ đó gây ra ít nhất là 2500 sát thương. Sát thương chính xác chỉ có thể xác nhận được với kẻ địch có nhiều HP hơn, hoặc khi có vũ khí tốt hơn, nhưng tạm thời tôi sẽ coi cú bổ bằng 2500 đi."

".....?"

"Giờ chỉ cần đếm xem con quái này chết sau bao nhiêu đòn đánh thường là sẽ biết mỗi đòn thường gây ra khoảng bao nhiêu sát thương. Từ đó mới biết được đánh thường hay dùng kỹ năng thì hiệu quả hơn. Dùng kỹ năng tốn thể lực mà nếu không đáng thì đừng dùng."

"Tôi... thấy ngài Shane thường nói những điều thật khó hiểu. Ý ngài là, muốn kiểm tra năng lực của tôi sao?"

"Cứ hiểu đại khái như vậy đi. Tôi muốn biết được sức mạnh của các đòn đánh của anh để dễ bề lên chiến lược được. Hiện tại tôi không phải đang thử thách anh, mà đang cố gắng hiểu anh một cách chính xác. "

Meltier có vẻ hơi hoang mang nhưng vẫn gật đầu. Với anh ta, những lời của Shane chắc giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh. Có lẽ trong lòng còn nghĩ Shane đang lãng phí thời gian cho mấy chuyện thừa thãi.

Nhưng Shane cũng không còn lựa chọn nào khác. Trước đây, cậu không phải kiểu người chơi game quá kỹ tính. Cậu không phải cao thủ, cũng chẳng phải "dân lão làng ", mà chỉ là kiểu chơi đại khái đủ đủ để viết vài dòng review.

Nhưng bây giờ, cậu đang ở trong tình thế khắc nghiệt. Anh hùng duy nhất của cậu có là một anh hùng 2 sao mất ký ức, mất vũ khí, anh ta chỉ cần mắc phải một sai lầm nhỏ nhất thôi cũng đủ để giết chết cậu rồi. Vậy cậu có thể làm gì? Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phân tích mọi thứ từ A đến Z để tiến về phía trước.

"...Tôi sẽ làm như ngài yêu cầu. Dù sao cũng không phải yêu cầu quá quá đáng."

Sau một hồi quan sát biểu cảm Shane, Meltier khẽ nhún vai rồi tiến về phía con 'Mặt người than khóc'. Shane thì ôm chặt cừu con, nép sau cái cây và dõi theo.

"Này, Mesarthim. Mày cũng đếm số đòn đánh đi . Nhỡ tao đếm sót thì còn có mày."

– Ngài không cần dặn, tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng nếu ngài cứ ôm chặt tôi như thế , thì tôi không thể đếm được số đình đánh đâu ạ?

"Tao không có sợ nhá! Chỉ là... tay tao chỉ hơi cứng thôi!!"

Cừu con trèo lên vai Shane để tiện quan sát, trong khi Meltier đã tiến thẳng về phía con quái. Khi phát hiện ra Meltier, 'Mặt người than khóc' gào rú lên và lao tới. Meltier lách người né sang một bên, tránh đòn một cách dễ dàng.

Dù không dùng kỹ năng, cuộc chiến vẫn khá suôn sẻ. Meltier né tránh cú lao thẳng của 'Mặt người than khóc', sau đó vung xẻng về phía con quái vật đang loạng choạng mất thăng bằng, tiếp tục một trận chiến ổn định.

Giống như trận chiến trong nhà kho lúc này, những hạt ánh sáng mờ nhạt lại chảy ra từ chiếc xẻng của Meltier. Có vẻ như thứ gây ra sát thương không phải bản thân cái xẻng, mà ánh sáng chảy ra từ nó. Mỗi khi Meltier tấn công, một âm thanh va chạm lẽ ra không nên xảy ra ở những cú vung đòn đơn thuần hoặc đập cái xẻng có thể tạo ra, và trên bề mặt của 'Mặt người than khóc' bị biến dạng, lõm xuống như thể bị ôtô cán qua.

"Sáu lần ... bảy lần ..."

Và lần thứ tám. Khi đòn tấn công thứ tám trúng đích, cơ thể của 'Mặt người than khóc' vỡ tung như bóng bay bị chích nổ, phun ra chất lỏng đen kịt. Nó phát ra tiếng kêu thê thảm rồi đổ gục, không bao giờ gượng dậy được nữa.

Meltier dùng kỹ năng làm bốc cháy vết máu và chất nhầy bám trên người, rồi quay lại bên Shane với vẻ điềm nhiên như thể chẳng có gì. Với chiếc xẻng gác trên vai, anh trông chẳng khác nào một gã đào mộ đang chuẩn bị chôn xác.

"Thế... ngài đã phát hiện ra điều gì từ trận chiến vừa rồi?"

"Ờm, cú bổ kia mạnh gấp 8 lần đòn đánh thường."

Shane nhún vai, đáp lại. Meltier thì chỉ nghiêng đầu chứ không có phản ứng gì đặc biệt. Không biết anh đang nghĩ " ngài huấn luyện tôi như một con chó chỉ để xác nhận chuyện này thôi sao? " hay là thật sự không quan tâm.

"Nhưng mà... không thể kết luận '1 đòn đánh xuống hiệu quả gấp 10 lần đòn thường' được. Bởi vì kỹ năng có hồi chiêu. Hồi nãy tôi đo được thời gian hồi chiêu là 2.6 giây, tương đương với khoảng 4 cú đánh thường."

"....Ừm"

"Nghĩa là, thời gian dùng 1 cú bổ xuống tương đương 4 đòn đánh thường, nên thực tế hiệu quả sát thương của cú bổ chỉ gấp 2 lần so với đòn đánh thường trong cùng một khoảng thời gian. Dĩ nhiên còn hiệu ứng làm choáng và các yếu tố khác nữa, nên có thể hiệu quả hơn."

Có vẻ như chúng ta cần thêm thông tin. Mặc dù cậu biết đòn tấn công bằng kỹ năng sẽ hiệu quả hơn khi đối đầu với 'Mặt người than khóc' , nhưng với kẻ địch khác thì chưa chắc.

Cậu có nên đi loanh quanh tìm kiếm những ' bóng tối" khác không? Biết đâu lại bắt gặp được một loại 'bóng tối' cấp thấp mới khi đi đến khu vực khác thì sao...? Trong lúc Shane đang bận phân tích, bỗng một tiếng cười khẽ vang lên ngay trên đầu cậu.

"...Ngài Shane."

" Hả?"

" Ngài thật sự rất thú vị đấy. Phân tích thuộc hạ đến mức ấy thì tôi cũng chịu thua."

Shane ngẩng lên, thấy Meltier đang cười một cách khó hiểu. Có vẻ như bộ dạng Shane đang cố gắng suy nghĩ để lên chiến lược rất thú vị trong mắt anh ta. Tuy nhiên, vì anh ta có vẻ gì là không khó chịu, nên Shane khẽ nhún vai và trả lời :

" Thì biết làm sao bây giờ , hiện tại từng binh lính đều là tài sản quý giá cả."

" Quý giá ư ..."

" Nghĩ mà xem. Nếu bây giờ tôi có rất nhiều và cả triệu anh hùng dưới quyền, liệu tôi có làm như thế này không? Tôi sẽ để họ chiến đấu mà không cần suy nghĩ gì cả. Cứ thế mà đưa ra chiến trường một cách vô tư, và sau khi trận chiến kết thúc thì chỉ cần kiểm tra xem có bao nhiêu người đã chết, và làm những thứ tương tự như thế , vậy thôi là xong ...."

"Hợp lý mà. Con người thường dễ trở nên lơ là khi ở trong hoàn cảnh đầy đủ nguồn lực mà"

"Nhưng hiện tại tôi chỉ có mình anh. Anh là vốn liếng duy nhất của tôi mà. Nếu anh bị hạ gục vì một sai lầm của tôi, thì tôi cũng xong luôn rồi. Vậy nên nếu tôi có hơi tỉ mẩn, anh cũng phải hiểu cho."

– Không, tôi chưa bao giờ nghĩ nó nực cười cả... Nhưng tôi hiểu ý của ngài. Có vẻ như ngài đang cố gắng sử dụng tôi thật tốt, đó là một điều khá tích cực"

Người đàn ông gật đầu với vẻ mặt vui vẻ, và Shane khẽ nhún vai rồi quay đầu đi. Đã đến lúc phải đi về phía bắc rồi. 'Bóng tối' chặn đường đã biến mất, và cậu cũng đã thu thập được một số dữ liệu nhất định, vì vậy không cần phải trì hoãn thêm nữa.

" Vậy thì, chúng ta bắt đầu lên đường thôi. Nếu chúng ta đi nhanh, có khi tối nay chúng ta sẽ qua được ngọn núi này ...h, hả !"

Nhưng đúng lúc đó. Shane - người vốn đang rảo bước nhanh tiến về phía trước, bỗng nhiên tầm nhìn của cậu đột nhiên quay cuồng, và toàn bộ sức lực trong người cậu như bị rút sạch. Cậu lảo đảo và ngã quỵ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro