Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Sáng hôm sau, khi Vương Hậu Clara thức dậy thì đã thấy ông Robert đang ngồi ghế và nhìn bà, bà thắc mắc hỏi 

Clara: "Robert, sau ngài lại ngồi đây vậy?"

Bà từ tốn ngồi dậy và dựa vào đầu giường, thấy bà ngồi nhìn mình với vẻ mặt thắc mắc ông liền mỉm cười nhẹ nhàng với bà

Robert: "ta có một tin vui cho nàng đây"

Vương Hậu thắc mắc hỏi

Clara: "là tin gì vậy, thưa Quốc Vương?"

Robert: "William..."

Vương Hậu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường nhưng khi nghe tới tên của con mình thì bà liền ngồi bật dậy

Clara: "có chuyện gì với William sao? Quốc Vương, ngài mau nói đi....hay William thằng bé đã quay về?"

Thấy bà có chút mất bình tĩnh ông đang ngồi ở ghế đối diện bà thì ông liền đứng dậy và đi đến giường ngồi xuống và ôm lấy bà rồi hôn lên tóc bà an ủi

Robert: "Clara, nàng bình tĩnh lại và nghe ta nói......William của chúng ta chẳng xa chuyện gì hết, ngược lại thằng bé rất ổn, Jonny đã có thông tin của thằng và bây giờ ông ấy sẽ đến đảo để tìm gặp thằng bé sau đó sẽ đưa con về với chúng ta, nên nàng đừng như thế được không?"

Vương Hậu Clara với gương mặt ướt đẫm ngước lên nhìn ông, đôi mắt của bà ướt đẫm khiến con tim ông như vỡ vụn, lòng ông nhói đau lau đi những giọt nước mắt đắng cay ấy trên gương mặt bà. Ông cũng không ngờ rằng bây giờ bàv lại nhạy cảm như thế, ông rất ghét việc lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của bà vì như thế khiến lòng ông vừa đau vừa tự trách, ông chỉ muốn bà hạnh phúc và vui vẻ khi ở cạnh ông mà thôi.

Clara: "Robert, ngài không lừa ta chứ?"

Robert: "Clara, ta chưa bao giờ lừa dối nàng điều gì cả, xin nàng đừng có những suy nghĩ đó với ta, xin nàng hãy tin tưởng chồng của mình"

Clara: "Robert, ta thật sự rất nhớ con, mỗi đêm trước khi ngủ ta đều cầu nguyện cho con thậm chí có đêm ta còn nằm mơ thấy William rời xa vòng tay của ta mãi mãi...Robert ta....có phải...ta đã đưa con mình vào cái chết hay không?"

Robert: "Clara nàng đừng nói thế, khi đó là tình hình nguy cấp chúng ta cũng vì bảo vệ thằng bé  chỉ có như vậy William mới thoát khỏi sự tàn ác của Jackson và hiện tại thằng bé đang ở đó....Clara, thằng bé về với chúng ta sớm thôi. Nên là nàng đừng quá kích động, ta sẽ rất đau lòng vì điều đó"

Nhìn thấy bộ dạng vì lo lắng cho bà mà giờ đây ông đã bắt đầu xuất hiện một vài nét nhăn còn bà thì mãi lo nghĩ về William mà chẳng quan tâm đến người chồng lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến bà, bà nhẹ nhàng sờ lên từng đường nét trên gương mặt của ông sau đó ông nắm lấy tay bà và hôn nhẹ vào lòng bàn của bà rồi nhìn bà trêu

Robert: "sao nào? nàng chê ta rồi à?"

Clara: "ta không có chê ngài!"

Thấy phản ứng ấy của bà ông liền bật cười sau đó ông ôm lấy bà vào lòng 

Robert: "nàng chỉ việc ở cạnh ta và chờ con về, cũng đừng lo lắng hay buồn rầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi lúc con về thì nàng lại lâm bệnh thì sao đây, ai sẽ lo chăm sóc cho William đây chứ?"

Clara: "ta....ta sẽ là người lo và chăm sóc cho William"

Robert: "vậy thì nàng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt và nghe lời ta, được chứ?"

Clara: "ta biết rồi, ta....tin ngài"

                                                Vài ngày sau

Kể từ hôm đó Vương Hậu Clara bắt khỏe hơn, bà chịu đi ra khỏi phòng ngủ của mình và cùng ông đi dạo nhiều nơi rồi còn cùng ông đi ra chợ để gặp mặt các thường dân trong Vương Quốc của mình, không những thế bà còn ghé vào cửa tiệm bán đồ và bà mua chút đồ dùng. Đó cũng là lý do vì sao các thường dân ở lại yêu mến Quốc Vương và Vương Hậu đến thếg hôm sau, khi Vương Hậu Clara thức dậy thì đã thấy ông Robert đang ngồi ghế và nhìn bà, bà thắc mắc hỏi 

Clara: "Robert, sau ngài lại ngồi đây vậy?"

Bà từ tốn ngồi dậy và dựa vào đầu giường, thấy bà ngồi nhìn mình với vẻ mặt thắc mắc ông liền mỉm cười nhẹ nhàng với bà

Robert: "ta có một tin vui cho nàng đây"

Vương Hậu thắc mắc hỏi

Clara: "là tin gì vậy, thưa Quốc Vương?"

Robert: "William..."

Vương Hậu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường nhưng khi nghe tới tên của con mình thì bà liền ngồi bật dậy

Clara: "có chuyện gì với William sao? Quốc Vương, ngài mau nói đi....hay William thằng bé đã quay về?"

Thấy bà có chút mất bình tĩnh ông đang ngồi ở ghế đối diện bà thì ông liền đứng dậy và đi đến giường ngồi xuống và ôm lấy bà rồi hôn lên tóc bà an ủi

Robert: "Clara, nàng bình tĩnh lại và nghe ta nói......William của chúng ta chẳng xa chuyện gì hết, ngược lại thằng bé rất ổn, Jonny đã có thông tin của thằng và bây giờ ông ấy sẽ đến đảo để tìm gặp thằng bé sau đó sẽ đưa con về với chúng ta, nên nàng đừng như thế được không?"

Vương Hậu Clara với gương mặt ướt đẫm ngước lên nhìn ông, đôi mắt của bà ướt đẫm khiến con tim ông như vỡ vụn, lòng ông nhói đau lau đi những giọt nước mắt đắng cay ấy trên gương mặt bà. Ông cũng không ngờ rằng bây giờ bàv lại nhạy cảm như thế, ông rất ghét việc lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của bà vì như thế khiến lòng ông vừa đau vừa tự trách, ông chỉ muốn bà hạnh phúc và vui vẻ khi ở cạnh ông mà thôi.

Clara: "Robert, ngài không lừa ta chứ?"

Robert: "Clara, ta chưa bao giờ lừa dối nàng điều gì cả, xin nàng đừng có những suy nghĩ đó với ta, xin nàng hãy tin tưởng chồng của mình"

Clara: "Robert, ta thật sự rất nhớ con, mỗi đêm trước khi ngủ ta đều cầu nguyện cho con thậm chí có đêm ta còn nằm mơ thấy William rời xa vòng tay của ta mãi mãi...Robert ta....có phải...ta đã đưa con mình vào cái chết hay không?"

Robert: "Clara nàng đừng nói thế, khi đó là tình hình nguy cấp chúng ta cũng vì bảo vệ thằng bé chỉ có như vậy William mới thoát khỏi sự tàn ác của Jackson và hiện tại thằng bé đang ở đó....Clara, thằng bé về với chúng ta sớm thôi. Nên là nàng đừng quá kích động, ta sẽ rất đau lòng vì điều đó"

Nhìn thấy bộ dạng vì lo lắng cho bà mà giờ đây ông đã bắt đầu xuất hiện một vài nét nhăn còn bà thì mãi lo nghĩ về William mà chẳng quan tâm đến người chồng lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến bà, bà nhẹ nhàng sờ lên từng đường nét trên gương mặt của ông sau đó ông nắm lấy tay bà và hôn nhẹ vào lòng bàn của bà rồi nhìn bà trêu

Robert: "sao nào? nàng chê ta rồi à?"

Clara: "ta không có chê ngài!"

Thấy phản ứng ấy của bà ông liền bật cười sau đó ông ôm lấy bà vào lòng 

Robert: "nàng chỉ việc ở cạnh ta và chờ con về, cũng đừng lo lắng hay buồn rầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi lúc con về thì nàng lại lâm bệnh thì sao đây, ai sẽ lo chăm sóc cho William đây chứ?"

Clara: "ta....ta sẽ là người lo và chăm sóc cho William"

Robert: "vậy thì nàng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt và nghe lời ta, được chứ?"

Clara: "ta biết rồi, ta....tin ngài"

Giọng của Vương Hậu lí nhí nhưng cũng đủ để ông nghe thấy, Robert mừng rỡ ôm chặt lấy bà, bà cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấm áp của ông

                                                   Vài ngày sau

Kể từ hôm đó Vương Hậu Clara bắt khỏe hơn, bà chịu đi ra khỏi phòng ngủ của mình và cùng ông đi dạo nhiều nơi rồi còn cùng ông đi ra chợ để gặp mặt các thường dân trong Vương Quốc của mình, không những thế bà còn ghé vào cửa tiệm bán đồ và bà mua chút đồ dùng. Đó cũng là lý do vì sao các thường dân ở đây lại yêu mến Quốc Vương và Vương Hậu đến thế, cả hai đều dành trọn cả tấm lòng nhân hậu cho những thường dân ở Vương Quốc của mình. Sau khi đi dạo, cả hai cùng quay lại cung điện nhưng khi đi đến khu vườn trước sân nhà thì đã có một tên cận vệ đứng nghiêm nghị chờ ông ở bên ngoài, thấy Quốc Vương và Vương Hậu đi đến tên cận vệ ấy liền hành lễ

Arlo: "thần xin kính chào Quốc Vương và Vương Hậu!"

Robert: "ngươi mau đứng dậy đi!"

Arlo: "vâng, thưa Quốc Vương!"

Robert: "có thông tin mới gì rồi à?"

Arlo: "vâng, thưa Quốc Vương!"

Robert: "được, vậy hãy vào văn phòng của ta rồi hãy báo cáo nhé!"

Arlo: "vâng! mời ngài và Vương Hậu ạ!"

Arlo vừa nói vừa cúi đầu và đưa tay về hướng cung điện, Arlo là cận vệ thân cận của Quốc Vương mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng anh đã đi theo và phục phụ cho Quốc Vương từ rất lâu, anh mồ côi cha mẹ nên anh được Quốc Vương nhận nuôi từ nhỏ, ông cho người huấn luyện anh để anh trở thành một trong những cận vệ của ông với vóc dáng cao ráo và nhanh nhẹn của anh đã giúp ích cho Quốc Vương rất nhiều, không chỉ thế anh còn rất thông minh, siêng năng và chăm học hỏi điều đó khiến ông rất tự hào. Cả Quốc Vương và Vương Hậu đều xem anh như con trai của mình, vì sợ anh thiếu thốn nên ông cũng để anh sống trong cung điện của mình và anh rất biết ơn Quốc Vương khi đó đã giúp đỡ và nhận nuôi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro