
CHƯƠNG 6
Thấy Vương Hậu yên tâm và giảm bớt sự lo lắng thì lòng ông cũng nhẹ nhàng hơn, đến khuya khi bà đã chìm vào giấc ngủ sâu ông nhẹ nhàng ngồi dậy vì từ lúc William rời đi thì bà chưa bao giờ ngủ yên, bà luôn giật mình hoặc rất khó đi vào giấc, nên ông cố gắng không phát hiện ra tiếng động sau đó ông lén lút mở cửa phòng và đi ra ngoài rồi đi đến căn phòng bí mật. Căn phòng này chỉ dành cho những lúc ông nhận được tin mật hoặc bàn việc quan trọng, ông vừa bước vào phòng thì đã có một người đàn ông đứng đó chờ Quốc Vương sẵn, thấy ông bước vào người đàn ông liền hành lễ
Jonny: "hạ thần xin tạ lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của người, thưa Quốc Vương!"
Robert: "không! không sao cả, ngươi mau đứng lên đi! Ngươi đến lúc nào cũng được hết, miễn là có thông tin của William ta đều đón tiếp ngươi bất kì giờ nào nên không cần tạ lỗi với ta"
Jonny: "tạ Quốc Vương!"
Người đàn ông vừa nói vừa đứng lên, người đàn ông đó là Jonny ông là người đưa mọi thông tin mật cho Quốc Vương và luôn là người sát cánh cũng với Quốc Vương trong tất cả mọi việc, hôm Vương Quốc gặp chuyện ông cũng là người đã đưa William tìm đường trốn ra khỏi Cung Điện cùng các tên thị vệ bảo vệ gã. Vì vậy Quốc Vương Robert rất tin tưởng ông bởi ông chưa một làm trái lệnh hay lừa gạt Quốc Vương, kể từ lúc William đến Marco ông luôn điều tra và tìm kiếm thông tin nhưng suốt một năm trời đều không thấy cho đến khi ông bắt gặp William đang đi đến một quán cà phê, ông cứ nghĩ vì một phần là do tuổi tác của ông đã khá cao nên ông nghĩ mình nhìn nhầm Jonny đứng bên ngoài cửa tiệm suy ngẫm rất lâu để chắc chắn việc mình không nhìn nhầm rồi ông mới bước vào cửa tiệm, nhưng vừa đi đến cửa tiệm thì William vừa bước ra. Ngay lúc đó gã và ông đã chạm mắt nhau, bây giờ thì ông không nhìn nhầm nữa mà một Hoàng Tử William đang đứng ngay trước mắt ông. William chỉ nhìn ông rồi nhẹ nhàng đi lướt qua ông, chắc do ông cải trang nên gã không nhận ra....
Robert: "mau, mau ngồi xuống đây và nói ta nghe"
Jonny: "vâng! thưa Quốc Vương, Thái Tử William vẫn còn sống chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài ấy tại một quán cà phê nhỏ"
Robert: "thật....thật sao"
Quốc Vương nghe thấy thế liền mừng rỡ, lòng ông nhẹ nhõm vô cùng rằng con trai của ông vẫn còn sống, thằng bé vẫn ổn ông thầm cảm ơn trời đất vì đã bảo vệ được con trai của ông
Jonny: "là sự thật thưa Quốc Vương, tôi và ngài ấy đã chạm ánh mắt nhau"
Robert: "thằng....thằng bé như thế nào rồi?"
Giọng Quốc Vương có chút rung rung, đôi mắt ông đã rưng rưng từ lúc nào
Robert: "nếu đã chạm mặt tại sao ngươi không dẫn thằng bé về?"
Đến đây Jonny bỗng quỳ xuống và hành lễ với Quốc Vương lần nữa
Jonny: "thần xin tạ lỗi, thưa Quốc Vương! vì lúc đó gặp lại Thái Tử thần đã có chút xúc động nên đã để ngài ấy đi lướt qua thần cho đến khi thần bừng tỉnh và quay người lại tìm ngài ấy thì.....thần đã không thấy ngài ấy.....thưa Quốc Vương"
Không thấy Quốc Vương trả lời, ông tiếp lời
Jonny: "thưa Quốc Vương, thần có việc cần báo với người...."
Robert: "ngươi cứ nói"
Jonny: "có lẽ trong đêm nay thần sẽ đến đảo Marco và ở lại đó luôn ạ"
Robert: "tại sao ngươi lại muốn ở lại đó?"
Jonny: "vì thần muốn ở lại đó để tìm kiếm Thái Tử William dễ dàng hơn, thần vẫn còn nhớ vị trí của cửa tiệm đó nên từ đó thần sẽ tìm ngài ấy, thưa Quốc Vương! Người và Vương Hậu cứ yên tâm khi có tin tức gì thần sẽ gửi thư về"
Robert: "được, vậy thì tốt rồi.....chỉ cần thằng bé vẫn còn sống là ta vui lắm rồi! Ngươi không cần tạ lỗi nữa đâu Jonny, mau đứng lên đi!"
Khi có được sự cho phép của Quốc Vương thì Jonny mới dám ngẩng mặt lên, Quốc Vương thấy thế liền nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của ông rồi dìu ông đứng lên sau đó kiên định nói
Robert: "ta luôn tin tưởng ngươi, Jonny!"
Câu nói của ông khiến Jonny phải xao xuyến vô cùng, qua ánh mắt và lời nói ấy cũng đủ thấy sự tin tưởng của Quốc Vương dành cho ông, khi nghe Quốc Vương nói thế ông càng thêm kiên định nói với Quốc Vương rằng
Jonny: "thần nhất định sẽ tìm thấy Thái Tử và đưa ngài ấy an toàn trở về, xin người và Vương Hậu hãy yên tâm và tin tưởng thần!"
......
Quốc Vương Robert sau khi rời khỏi phòng thì ông cảm thấy rất nhẹ lòng và những nỗi sợ, sự lo lắng của ông cũng dần bay đi mất vì đứa con trai của ông vẫn còn sống và thằng bé vẫn sống rất tốt chỉ là nó chưa quay về mà thôi. Ông nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ và đi lại giường nhìn thấy bà Clara đang say giấc ông liền ôn nhu ngồi xuống cạnh bà, bất giác thấy bà mà cau mài có vẻấy Vương Hậu yên tâm và giảm bớt sự lo lắng thì lòng ông cũng nhẹ nhàng hơn, đến khuya khi bà đã chìm vào giấc ngủ sâu ông nhẹ nhàng ngồi dậy vì từ lúc William rời đi thì bà chưa bao giờ ngủ yên, bà luôn giật mình hoặc rất khó đi vào giấc, nên ông cố gắng không phát hiện ra tiếng động sau đó ông lén lút mở cửa phòng và đi ra ngoài rồi đi đến căn phòng bí mật. Căn phòng này chỉ dành cho những lúc ông nhận được tin mật hoặc bàn việc quan trọng, ông vừa bước vào phòng thì đã có một người đàn ông đứng đó chờ Quốc Vương sẵn, thấy ông bước vào người đàn ông liền hành lễ
Jonny: "hạ thần xin tạ lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của người, thưa Quốc Vương!"
Robert: "không! không sao cả, ngươi mau đứng lên đi! Ngươi đến lúc nào cũng được hết, miễn là có thông tin của William ta đều đón tiếp ngươi bất kì giờ nào nên không cần tạ lỗi với ta"
Jonny: "tạ Quốc Vương!"
Người đàn ông vừa nói vừa đứng lên, người đàn ông đó là Jonny ông là người đưa mọi thông tin mật cho Quốc Vương và luôn là người sát cánh cũng với Quốc Vương trong tất cả mọi việc, hôm Vương Quốc gặp chuyện ông cũng là người đã đưa William tìm đường trốn ra khỏi Hoàng Cung cùng các tên thị vệ bảo vệ gã. Vì vậy Quốc Vương Robert rất tin tưởng ông bởi ông chưa một làm trái lệnh hay lừa gạt Quốc Vương, kể từ lúc William đến Marco ông luôn điều tra và tìm kiếm thông tin nhưng suốt một năm trời đều không thấy cho đến khi ông bắt gặp William đang đi đến một quán cà phê, ông cứ nghĩ vì một phần là do tuổi tác của ông đã khá cao nên ông nghĩ mình nhìn nhầm Jonny đứng bên ngoài cửa tiệm suy ngẫm rất lâu để chắc chắn việc mình không nhìn nhầm rồi ông mới bước vào cửa tiệm, nhưng vừa đi đến cửa tiệm thì William vừa bước ra. Ngay lúc đó gã và ông đã chạm mắt nhau, bây giờ thì ông không nhìn nhầm nữa mà một Hoàng Tử William đang đứng ngay trước mắt ông. William chỉ nhìn ông rồi nhẹ nhàng đi lướt qua ông, chắc do ông cải trang nên gã không nhận ra....
Robert: "mau, mau ngồi xuống đây và nói ta nghe"
Jonny: "vâng! thưa Quốc Vương, ngài William vẫn còn sống chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài ấy tại một quán cà phê nhỏ"
Robert: "thật....thật sao"
Quốc Vương nghe thấy thế liền mừng rỡ, lòng ông nhẹ nhõm vô cùng rằng con trai của ông vẫn còn sống, thằng bé vẫn ổn ông thầm cảm ơn trời đất vì đã bảo vệ được con trai của ông
Jonny: "là sự thật thưa Quốc Vương, tôi và ngài ấy đã chạm ánh mắt nhau"
Robert: "thằng....thằng bé như thế nào rồi?"
Giọng Quốc Vương có chút rung rung, đôi mắt ông đã rưng rưng từ lúc nào
Robert: "nếu đã chạm mặt tại sao ngươi không dẫn thằng bé về?"
Đến đây Jonny bỗng quỳ xuống và hành lễ với Quốc Vương lần nữa
Jonny: "thần xin tạ lỗi, thưa Quốc Vương! vì lúc đó gặp lại Thái Tử thần đã có chút xúc động nên đã để ngài ấy đi lướt qua thần cho đến khi thần bừng tỉnh và quay người lại tìm ngài ấy thì.....thần đã không thấy ngài ấy.....thưa Quốc Vương"
Không thấy Quốc Vương trả lời, ông tiếp lời
Jonny: "thưa Quốc Vương, thần có việc cần báo với người...."
Robert: "ngươi cứ nói"
Jonny: "có lẽ trong đêm nay thần sẽ đến đảo Marco và ở lại đó luôn ạ"
Robert: "tại sao ngươi lại muốn ở lại đó?"
Jonny: "vì thần muốn ở lại đó để tìm kiếm Thái Tử William dễ dàng hơn, thần vẫn còn nhớ vị trí của cửa tiệm đó nên từ đó thần sẽ tìm ngài ấy, thưa Quốc Vương! Người và Vương Hậu cứ yên tâm khi có tin tức gì thần sẽ gửi thư về"
Robert: "được, vậy thì tốt rồi.....chỉ cần thằng bé vẫn còn sống là ta vui lắm rồi! Ngươi không cần tạ lỗi nữa đâu Jonny, mau đứng lên đi!"
Khi có được sự cho phép của Quốc Vương thì Jonny mới dám ngẩng mặt lên, Quốc Vương thấy thế liền nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của ông rồi dìu ông đứng lên sau đó kiên định nói
Robert: "ta luôn tin tưởng ngươi, Jonny!"
Câu nói của ông khiến Jonny phải xao xuyến vô cùng, qua ánh mắt và lời nói ấy cũng đủ thấy sự tin tưởng của Quốc Vương dành cho ông, khi nghe Quốc Vương nói thế ông càng thêm kiên định nói với Quốc Vương rằng
Jonny: "thần nhất định sẽ tìm thấy Tử và đưa ngài ấy an toàn trở về, xin người và Vương Hậu hãy yên tâm và tin tưởng thần!"
......
Quốc Vương Robert sau khi rời khỏi phòng thì ông cảm thấy rất nhẹ lòng và những nỗi sợ, sự lo lắng của ông cũng dần bay đi mất vì đứa con trai của ông vẫn còn sống và thằng bé vẫn sống rất tốt chỉ là nó chưa quay về mà thôi. Ông nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ và đi lại giường nhìn thấy bà Clara đang say giấc ông liền ôn nhu ngồi xuống cạnh bà, bất giác thấy bà mà cau mày ông có chút xót rồi ông cúi người hôn lên trán bà để xoa dịu đi cơn ác mộng mà bà đang gặp phải. Quốc Vương rất được mọi người ngưỡng mộ không chỉ vì tấm lòng nhân hậu mà còn là tìm cảm của ông dành cho người vợ của mình, khi ấy mỗi Vương Quốc đều sẽ có hai hoặc ba Vương Hậu nhưng riêng ông thì không, ông chìm đắm vào tình yêu chỉ riêng mình Vương Hậu Clara nên khi thấy bà mỗi đều buồn rầu, chỉ ngồi mãi trong phòng không đi đâu khiến ông rất đau lòng. Năm mà bà không may mất đi đứa con đầu tiên, lúc đó ông chẳng thể ngủ một đêm nào vì sợ bà quá đau buồn mà tìm cách rời đi và ông cũng biết rất rõ bà yêu thương William còn hơn cả chính bà nhưng còn ông, ông yêu thương cả bà và William hơn cả chính mình nên trong lúc này ông phải ở cạnh vợ mình để an ủi bà để bà không có suy nghĩ lung tung, vừa tìm con trai vừa chăm sóc cho vợ khiến ông cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vì được nhìn thấy Vương Hậu Clara hạnh phúc, được nhìn thấy đứa con trai duy nhất của ông trở về thì ông đều sẽ cố gắng. Ông luôn làm mọi cách để tìm kiếm tin tức của William nhưng gần như không tìm thấy nên ông cũng rất sợ rằng vì muốn bảo vệ con mình nên ông mới đưa gã rời khỏi Vương Quốc một thời gian để đến một nơi xa lạ, nhưng điều đó lại khiến ông mất đi đứa con trai của mình và Vương Hậu thì ông chính là một người cha, người chồng đáng bị trừng phạt. Vương Hậu Clara cũng sẽ hận ông chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ông đau lòng và cảm thấy cô đơn rồi, nhưng lúc an ủi bà, trả lời câu hỏi của bà thì ông cũng lo lắng và sợ hãi như thế và rồi mọi thứ đã khiến ông phải mạnh mẽ để có thể ôm ấp che chở cho gia đình ông......Bây giờ thì không sao nữa rồi, Jonny đã tìm thấy William trên đảo Marco và rồi gia đình của ông sẽ được đoàn tụ, chẳng có ai hiểu và biết được cảm giác của ông ngay lúc này như thế nào, vừa xúc động vừa vui mà còn hạnh phúc đến nổi ông phải rơi nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro