
CHƯƠNG 5
Tại Vương Quốc ESA
Vương Quốc Esa là một trong những vương quốc giàu mạnh, vừa có diện tích rộng lớn vừa là nơi buôn bán mạnh mẽ vì nơi đây nổi tiếng như câu nói "đất lành chim đậu", mọi sinh vật nơi đây đều được tự do mà chẳng sợ bị săn bắt. Nếu có người săn bắt động vật thiên nhiên sẽ không còn là người dân thuộc Vương Quốc Esa nữa, thay vào việc săn bắt động vật tự nhiên thì mọi người đều tự nuôi gia súc, gia cầm để lấy thịt, họ là những người biết rõ quy định ở đây và nếu họ làm sai quá nhiều lần hay gây ra tội nặng thì Quốc Vương sẽ có hình phạt xứng đáng với họ. Chỉ những ai làm điều sai mới thấy nơi đây khó sống, toàn những quy định, quy tắc khó hiểu nhưng còn những ai không làm gì sai thì họ sẽ thấy rằng nơi đây rất đáng sống. Ở đây ai cũng cảm thấy an tâm vì đâu đâu cũng có lính gác, Quốc Vương đã ra lệnh mỗi nơi đều phải lính gác vừa giữ an ninh vừa bảo vệ mọi người nên ai cũng có cảm giác được bảo vệ. Mỗi tháng Quốc Vương cùng với Vương Hậu thường xuyên đi ra hoàng cung để chào hỏi, thăm hỏi người dân và giờ việc đó cũng coi như là truyền thống, vì những việc làm của ông rất được mọi người ngưỡng mộ và kính nên đi đến đâu thường dân đều chào đón ông đến đó. Cuộc sống nơi đây diễn ra rất bình yên và hạnh phúc cho tới khi biến cố ập đến...
.....
Kể từ khi Tử William rời đi thì mẹ của gã là Vương Hậu Clara bắt đầu rầu lo và buồn bã đến mức lâm bệnh, Quốc Vương Robert tức là người cha vĩ đại của gã thương xót vợ mình nên đã kêu người đến Marco để tìm kiếm và đưa gã quay về Vương Quốc, nhưng vài ngày sau thuộc hạ mà ông đã cử đi quay về lại Vương Quốc nói rằng chẳng tìm thấy gã. Ông bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi và lo lắng, khi đêm đó ông đã căn dặn những người cận vệ đi theo gã rằng nếu có chuyện không may thì hãy đẩy gã xuống biển, sẽ có người đến cứu gã ngay và đưa gã vào đảo Marco an toàn nhưng giờ lại không tìm thấy gã. Quốc Vương không tin nên ông đã sai người đi tìm lần nữa nhưng kết quả vẫn thế, lần này ông suy sụp nếu Vương Hậu Clara biết chuyện này bà sẽ càng thêm lo lắng và chắc chắn bà sẽ tự đi đến Marco tìm con trai mình nên ông đã giấu bà. Khi bà hỏi thì ông nói rằng "William vẫn còn sống vì thằng bé thấy cuộc sống ở đó rất thoải mái nên thằng bé đã xin ở lại đó thêm một thời gian nữa, nàng đừng quá lo lắng", thêm một thời gian ấy chính là thời gian ông cho thêm người tìm kiếm gã ở Marco. Ông biết chỉ khi nói như thế thì mới giúp bà giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng nhưng thời gian lại không cho phép ông, sự thật ông không thể giấu lâu cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra......cho đến một hôm
Tại phòng của Quốc Vương và Vương Hậu
Vương Hậu Clara với ánh mắt thất thần nhìn về phía ngay cửa sổ phòng ngủ, ông từ ngoài cửa phòng thấy bà đứng cô đơn lạnh lẽo ở nơi cửa sổ ấy thì ông liền đi đến hỏi han với chất giọng dịu dàng
Robert: "Clara, sau nàng lại đứng đây?"
Nghe thấy giọng của Quốc Vương phía sau, bà liền quay người lại nhìn vào mắt ông và hỏi
Clara: "Robert, có phải ngài giấu ta chuyện gì không?"
Quốc Vương liền có chút cứng người với câu hỏi của bà
Robert: "Clara, ta thì có giấu nàng chuyện gì chứ?"
Clara: "vậy ta hỏi ngài một chuyện...William của ta đâu?"
Đến đây ông liền im lặng, câu hỏi của bà như nhát dao đâm vào tim ông thấy ông không trả lời bà liền rưng rưng
Clara: "Con của chúng ta đâu rồi, thưa Quốc Vương? Chẳng phải ngài nói rằng thằng bé chỉ đi thêm một thời gian thôi sao? Nhưng bây giờ đã gần 1 năm rồi mà sao con ta vẫn chưa quay về vậy?"
Vương Hậu Clara không kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu thi đua nhau lăn dài trên gương mặt của bà.....bà thật sự rất nhớ con, bà lo lắng liệu đứa con trai duy nhất của bà có ổn không?, có ăn uống hợp khẩu vị hay không?, có ngủ ngon giấc không?. Mỗi ngày bà đều đặt câu hỏi rồi bà lại đau lòng khi phải xa con mình, từ khi William được sinh ra mọi thứ đều là do một tay bà chăm chút từ những thứ nhỏ nhặt nhất, quần áo của gã đều là cho chính tay bà may. Bà yêu thương, chiều chuộng gã đến nổi chỉ cần gã nói muốn cái gì bà cũng sẽ tìm kiếm đem về cho gã và đến khi gã trưởng thành, gã cũng được bà chiều chuộng như lúc nhỏ.....ngày quyết định để William rời đi theo kế hoạch của ông Robert, mặc dù không nỡ xa con nhưng vì sự an toàn của con nên bà đành kìm nén và rời xa con mình. William chính là ánh sáng, là niềm hạnh phúc của bà vì trước khi bà cũng từng mang thai nhưng không may là bà không thể giữ được đứa bé, sau lần đó sự tuyệt vọng tột cùng khiến bà cứ nghĩ rằng bà sẽ chẳng thể có con được nữa......cho đến ngày William cất tiếng khóc chào đời cũng chính là ngày hạnh phúc nhất của bà, nên cả Vương Hậu và Quốc Vương đều rất yêu thương và cưng chiều gã, lúc nhỏ chỉ cần gã không cẩn thận để bị té hay bị ốm sốt cả đêm thì bà sẽ lo lắng đến mức ngủ không được, khi gã nghịch ngợm có chút cứng đầu cũng chỉ có Quốc Vương là la mắng, trách phạt gã bà chỉ đứng ở một bên không nói gì. Cho nên, bây giờ khi phải xa con trong khoảng thời gian dài như thế bà thật sự chịu không nổi nếu Wiliiam có chuyện gì xảy ra thì chắc bà cũng sống không nổi mà lâm bệnh mết. Quốc Vương thấy vợ mình như thế liền đau lòng, ông nhẹ nhàng áp hai bàn tay của mình lên hai gò má của người phụ nữ trước mặt để lau đi những giọt nước mắt và giọng ông ấm áp cất lên
Robert: "Clara yêu dấu của ta, nàng hãy nghe ta nói William sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, chẳng phải nàng nói thằng bé mạnh mẽ và kiên cường giống ta hay sau....nàng yên tâm, ta đã cho rất nhiều binh lính ra Marco với thằng bé, rồi con chúng ta sẽ an toàn trở về. Nàng chỉ vừa mới khỏe lại một chút nên đừng quá lo lắng được không?"
Clara: " Robert.....làm sau ta không lo cho được, thằng bé đang ở một nơi rất xa chúng ta, ta còn không biết hiện tại thằng bé ra sau ngày đêm ta đều lo lắng cho thằng bé.....Robert, hay là để ta đi tìm con về có được không? Ta sẽ dẫn thằng bé về mà, được không?"
Vương Hậu vừa nói vừa ngước mắt nhìn ông, bây giờ mắt bà đã bị một lớp sương dày đặc che đi đến khi những giọt nước mắt rớt đi bà mới thấy rõ mặt chồng mình, đôi mắt của bà thật sự rất đẹp dù thời gian có trôi qua rồi lấy đi tất cả nhưng nhan sắc của bà thì không hề thay đổi một chút nào. Ông đau lòng khi thấy vợ mình sắp bị mất bình tĩnh, ôm liền vội ôm lấy bà và hôn nhẹ lên tóc bà để trấn an.
Robert: "Nàng đừng khóc cũng đừng đi đâu hết....Clara, nàng cứ yên tâm ta sẽ tìm con về. William sẽ về nhà, thằng bé sẽ an toàn về với nàng và sẽ khỏe mạnh về với chúng ta nên nàng hãy yên tâm, nàng đừng lo vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng. Đêm đó, ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người và người đó đã cứu William sống sót vào bờ nên nàng đừng lo được chứ?"
Clara: "vậy người đó là ai...."
Robert: "nàng không cần bận tâm về việc đó, cứ để ta"
Nghe ông nói thế, bà liền ngước mặt lên và nói với ánh mắt đầy hy vọng, sự tin tưởng dành cho Quốc Vương
Clara: "Robert, xin ngài hãy tìm và cứu William...ta..."
Robert: "thằng bé là con trai của ta, ta tìm mọi cách để con về nhà, về với chúng ta quan trọng là nàng hãy giữ gìn sức khỏe để đợi ngày gặp lại con, nàng làm được chứ?"
Clara: "Robert, ta....ta làm được, vậy nên ngài mau chóng tìm con về nhé!"
Robert: "ừm, ta rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro