
CHƯƠNG 4
Trong khi Zone vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã chạy đi như cơn gió, anh đuổi theo hình bóng ấy đến một khu chợ vì nơi đây khá đông đúc nên anh đã làm mất đi hình bóng ấy, mặc dù anh đã cố chen chúc nhưng vẫn không đuổi kịp. Lòng John lo lắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng ấy, rằng anh không nhìn nhầm và cũng không nhầm lẫn với mái tóc đặc biệt ấy, anh đã cố chạy đi tìm thêm vài nơi mà cũng chẳng thấy John buồn bã thất vọng quay về nhà. Trên đường về, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô gái đặc biệt ấy anh thật sự thất vọng về chính mình vì năm đó đã không giữ cô gái ấy ở lại, tệ đến mức tên của cô ấy là gì anh còn không biết....Bởi có một sự thật rằng, năm đó người cứu William vào bờ là một cô thiếu nữ với đôi mắt như mặt hồ xanh thẳm, lúc đó anh đang chuẩn bị thuyền để vào lại đất liền thì thấy cô ấy chạy đến chổ anh cô vừa thở hổn hển vừa nói "Hãy giúp tôi dìu ngài ấy vào bờ" giọng nói trong trẻo làm anh có chút ngây người nhưng rồi anh liền chạy ra thuyền giúp cô dìu gã vào bờ, vừa đặt gã xuống nền cát lạnh lẽo của bãi biển thì cô gấp gáp nói John rằng "Xin hãy cứu lấy ngài ấy và đừng nói cho ai biết rằng tôi là người đã cứu ngài ấy!". Chỉ vọn vẻn một câu rồi cô nàng vội chạy đi mất để anh ở lại với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vừa khó hiểu vừa tò mò. John rất có ấn tượng về cô gái bí ẩn ấy, dù cô đã choàng nguyên bộ y phục đen nâu lên người nhưng anh vẫn tinh ý thấy được màu tóc ấy của cô và đặc biêt là màu mắt xanh như hồ nước sâu thẩm ấy, thêm cả giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào như mật. Đến nay John vẫn giữ lời hứa năm ấy, anh cứu sống William và anh cũng giữ gã lại để đến khi anh tìm thấy cô anh sẽ nói rằng "Người mà cô nhờ tôi cứu vẫn còn sống". Sau khi gã tỉnh lại anh đã hỏi chuyện của gã thì anh mới hiểu ra, cho nên anh không muốn giành việc cứu sống William với cô khi nghe gã nói rằng "Tôi sẽ trả ơn việc cậu đã cứu sống tôi", lương tâm của anh không cho phép anh làm điều đó nên suốt một năm qua anh luôn có tìm kiếm cô nhưng rất nhiều lần thất bại. Cho đến hôm nay, anh bắt gặp bóng dáng ấy màu tóc ấy khiến tia hi vọng bên trong anh bắt đầu le lói lên và lòng quyết tâm của anh cũng trỗi dậy lần nữa, John quyết tâm lần này sẽ không để lạc mất cô gái ấy lần nào nữa.
Về đến nhà
Bước vào nhà, anh thấy William đang lục đục gì đó trong bếp anh liền gọi gã ra
John: "William! Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Gã đứng quay lưng với anh nên gã không thấy được vẻ mặt nghiêm túc của John, gã cứ tưởng John sẽ chuẩn bị cho cậu ăn một trận "ngôn từ" vì đêm qua đã hành hạ anh khiến sáng nay anh phải đi làm trong sự mệt mỏi
William: "Sao vậy ông chủ John?'
William quay người lại thấy được vẻ mặt của John thì gã liền có chút bất ngờ vì đây sẽ không phải là vẻ mặt thường ngày trước khi anh cho gã ăn một trận "ngôn từ". Gã đi lại ngồi đối diện anh thấy sắc mặt nghiêm túc và suy tư ấy khiến William hơi lo lắng với tính cách của John khi có chuyện, gã chưa kịp ngồi xuống ghế là anh đã nói một loạt nhưng hôm nay John lại điểm tĩnh và im lặng một cách lạ thường....thấy John cứ im lặng mãi gã cất tiếng hỏi
William: "John, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ nãy đến giờ anh không nhìn đến gã, anh ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ rất lâu đến khi nghe gã cất tiếng hỏi thì anh mới xoay lại nhìn gã với ánh mắt có chút suy tư nói
John: "William, cậu còn nhớ cái đêm tôi cứu cậu chứ?"
Nghe John hỏi thế gã có chút bất ngờ
William: "tất nhiên là tôi nhớ.... nhưng tại sao cậu lại hỏi thế? John, rốt cuộc đã có chuyện gì cậu mau nói đi, tôi đang lo đây này!"
John: "Tôi đã giấu cậu một chuyện"
William: "là chuyện gì?"
John: "thật ra năm đó người cứu cậu là một cô gái, lúc đó tôi đang chuẩn bị hàng hóa để đưa vào đất liền thì gặp cô gái đang chèo chiếc thuyền vào biển, cô gái chạy lại tôi và nhờ tôi dìu cậu vào bờ. Sau khi dìu cậu vào bờ thì cô ấy nói với tôi rằng, hãy cứu lấy cậu và cũng đừng để ai biết rằng cô ấy là người cứu cậu nên tôi mới nói với cậu rằng đêm đó là cậu tự trôi lạc vào bờ. William tôi đã nói dối cậu"
Nghe đến đây William cứng người, cậu có chút không tin rằng người cứu gã là một cô gái vậy cơn ác mộng về năm ấy chính là những kí ức của gã chứ không phải do gã bị ảo giác, đầu óc của gã bắt đầu trống rỗng....Anh thấy gã im lặng thì anh tiếp tục nói
John: "Tôi đã cố gắng tìm kiếm cô ấy suốt năm trời nhưng đều thất bại cho nên hôm nay......tôi đã thấy bóng dáng của cô ấy"
Gã bất ngờ hỏi anh với ánh mắt trông ngóng và chờ đợi một điều gì đó
William: "Cậu đã gặp cô ấy?"
John: "không! tôi không gặp được cô ấy vì lúc đó rất đông người, tôi cũng đã cố chen chúc nhưng vẫn không theo kịp cô ấy"
Câu trả lời của anh khiến gã có chút thất vọng, gã thở dài nói
William: "vậy là mỗi khi tôi gặp cô ấy trong cơn ác mộng đều là sự thật"
John: "cậu mơ thấy cô ấy?"
William: "đúng vậy, tôi không nhìn rõ mặt....tôi chỉ nhớ là cô ấy có màu tóc rất đặc biệt thôi"
John: "nếu vậy cậu không thắc mắc à?"
William: "tôi có thắc mắc, có tò mò và cũng khó hiểu"
John: "thế tại sao cậu không hỏi tôi chứ?"
William: "vì tôi không chắc khi tôi chỉ thấy cô ấy trong giấc mơ của mình, mọi thứ đều rất mờ ảo khiến tôi không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả"
John: "William, cậu không trách tôi sao?"
Câu hỏi của anh khiến gã có chút bất ngờ, William thắc mắc hỏi
William: "tại sao tôi lại phải trách cậu?"
John: "vì tôi đã giấu và nói dối cậu"
William: "gì chứ? Cậu có nói dối tôi gì đâu, chẳng phải cậu cũng cứu tôi thật đấy sao với lại đó là lời hứa của cậu và cô ấy mà"
John: "nhưng mà..."
William: *chậc* "nhưng mà cái gì không hiểu, sau này chúng ta gặp cô ấy rồi chúng ta hỏi chuyện cũng được mà, có gì đâu. Cậu vừa cứu mạng tôi vừa cho tôi sống nhờ nhà, rồi cho tôi học hỏi, trải nghiệm và ở đây ai cũng biết cậu đối xử tốt với tôi như thế nào. Không lẽ tôi lại trách móc cậu chuyện nhỏ như vậy à? Cậu còn giúp tôi giấu mọi người chuyện tôi là Hoàng Tử nữa nên tôi biết ơn cậu rất nhiều"
John: "ừm đúng rồi đó, nên biết ơn tôi đi đã yếu rồi mà còn tỏ vẻ uống mấy chai rượu luôn mà, rượu thường không chịu đâu rượu loại mạnh không à. Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu ngủ sau khi say đi, chứ cậu mà quậy là tôi bỏ cậu ở quán rồi đó"
Thấy anh nói chuyện lại như thường gã mới yên tâm mà phì cười
John: "biết mình yếu thì uống 1 2 ly vui thôi, không nha! uống hết 2 chai rồi ai dìu cậu, tồi đây là tôi đó Thái Tử William ơi chắc mắc nợ cậu kiếp trước hay sau á, nè nha nói cho biết....không phải vì quý cô xinh đẹp đó thì tôi đã cho cậu cút lâu rồi nha Thái Tử"
William: "lại nữa rồi đó!"
John: "ê, ý gì đây câu đó là sao"
William: "thôi thôi! Người ta biết lỗi rồi, lần sau không vậy nữa với lại tôi mới nấu cơm tạ lỗi đây"
John: " có nghe nhầm không trời!"
William: "thật! Không tin cậu vào bếp xem đi"
John: "không á!"
William: "ngang ngược"
John: "nói lần nữa xem"
William: "rồi rồi, tôi sai hết ông chủ John hãy tha lỗi cho tôi"
John: "tạm tha cho cậu, mệt ghê! Nấu gì dọn ra ăn coi, đói chết đây!"
William: "dọn ngay đây, ông chủ ạ!"
Gã lắc đầu thở dài bất lực, sau đó vào bếp dọn thức ăn ra hương thơm của thức ăn khiến anh có chút bớt ngờ
John: "thơm thế! có nhờ ai nấu dùm không.....ê đừng có nói là cậu nhờ cô Sophia đến nấu dùm cậu nha"
William: "này! cho tôi chút tự trọng đi ông chủ John. Tôi nấu hết đó"
John: "dữ vậy sao, đâu để tôi ăn thử xem"
Anh cầm đữa gấp một miếng thịt ăn thử, miếng thịt thấm đều gia vị bỏ vào miệng liền cảm nhận được ngay hương thơm của miếng thịt, tạo cho cảm giác thích thú khi ăn. Anh gật đầu cảm thán
John: "umm...lên tay rồi đó Tử William!"
William: "chứ sao, tôi là ai cơ chứ!"
John: "dẹp cái kiểu đó ngay lập tức nha, tôi đang ăn đó làm ơn để yên cho tôi ăn đi"
Sau một khoảng thời gian học hỏi anh thì gã đã lên tay nghề rất nhiều, mỗi ngày gã đều chăm chỉ học từng chút nên thành quả xứng đáng cũng đã đến với gã. Ăn xong William thì rửa bát còn anh thì nhấc máy gọi ai đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro