
CHƯƠNG 2
Tầng nhà của John
Đến nhà anh cực nhọc lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra rồi mở cửa sau đó cả 2 cùng dìu gã vào đến phòng rồi để gã nằm xuống giường, sau khi thấy gã nằm trên giường anh liền chóng tay lên 2 bên hông thở hổn hển
John: "Cái...tên hách dịch...này, mệt...chết đi"
Người tài xế thấy nhiệm vụ đã xong liền cuối đầu chào anh rồi bước ra ngoài đi về anh thấy thế liền đi theo cậu
John: "Leon đợi một lát"
Người tài xế ấy chính là Leon cậu đã làm việc cho anh từ 2 năm trước, lần đó khi anh đang đi vào đất liền để bàn việc thì gặp cậu đang đi lau giày cho từng vị khách trong một quán trà, thấy dáng vẻ của một cậu thiếu niên trẻ với gương mặt tuấn tú nhưng lại bị che đi bởi những vết bụi bậm, quần áo thì cũ kĩ anh kìm lòng không được liền đến hỏi thăm cậu thì mới biết cậu mồ côi ba mẹ và từ nhỏ cậu được mọi người trong thôn chăm sóc đến khi cậu trưởng thành, vì không có nhà nên cậu đã đi tìm nhà nào cần lau dọn thì cậu sẽ làm việc rồi xin ngủ nhờ, có nhà thì tốt bụng nên cho phép cậu ở nhờ vài hôm nhưng có người thì thậm chí không để cậu bước vào nhà của họ vì người ta chê cậu vừa nghèo vừa bẩn mà vừa có mùi cơ thể khó chịu, không nơi nương tựa chỉ biết đến nhà người ta để ở nhờ nghe Leon kể vậy anh liền nổi lòng thương xót bởi vì khi anh bằng tuổi cậu thì anh còn là một cậu thiếu niên 18 tuổi chỉ biết cùng đám thanh niên gần nhà đi vui chơi khắp nơi còn nhà đi khiến ba của anh lo lắng đến phát bệnh và sau đó anh đã đưa cậu đến đảo Marco rồi mua cho cậu một căn nhà nhỏ nằm gần khu nhà của anh và anh cũng để cậu làm việc trong quán rượu của mình đến tháng lương anh luôn trả tiền lương cho cậu rất hậu hĩnh. Cậu rất biết ơn anh vì những gì mà anh đã làm cho cậu nên cậu quyết định làm tài xế đưa đón của anh, chỉ cần anh yêu cầu cậu sẽ luôn làm theo mà không từ chối, than phiền hay trách móc một lời vì anh rất tốt với cậu, anh luôn xem cậu như đứa em trai của mình chứ không phải người tài xế hay là người làm của anh và anh luôn quan tâm hỏi han, chăm sóc cậu nên cậu rất quý mến anh như anh trai của mình.
John: "Vì hôm nay cậu đã tăng ca nên tôi sẽ bo cho cậu"
Anh vừa nói vừa móc tiền từ trong túi ra nhưng cậu lại đưa tay ra và chặn lại
Leon: "Thôi ông chủ John, đây là những việc là tôi nên làm ông chủ không cần......"
John: "Này! Ai là ông chủ, hả. Cái tên này lúc nào cũng vậy đã nói là đừng có kêu là ông chủ John rồi mà, không nghe gì hết.....tôi là chủ của cậu lúc nào chứ"
Leon: "Nhưng mà.....ông...."
John: "Một tiếng nữa là đuổi việc liền nha Leon, kêu anh John coi. Bộ tôi già đến nổi cậu phải gọi tôi là ông hả Lion?"
Leon: "Dạ không, tôi không có ý đó....."
John: "Không có ý đó, vậy gọi anh John nghe xem nào"
Leon: "Dạ....anh.....anh John"
John: "Đó, trời ơi tôi chỉ mới 23 tuổi thôi và cậu cũng chỉ nhỏ hơn tôi có 3 tuổi mà gọi ông chủ John quái quỷ gì chứ nghe già chết đi được. Lần sau cứ gọi là anh John nhớ chưa?"
Leon: "Dạ anh John"
John: "Thôi cũng trễ rồi cậu về đi rồi cuối tháng tôi sẽ tính chung luôn"
Leon: "Dạ nhưng mà anh John em kh...."
John: "Mệt quá cái tên này"
Anh vừa bực bội vừa đẩy cậu ra bên ngoài rồi tay anh cầm cánh cửa, anh nói
John: " Cãi lời là không ngoan đâu nha, em trai Leon của tôi!"
Nói rồi anh đóng cửa lại và đi vào phòng còn cậu thì chỉ biết cười bất lực rồi quay lưng đi xuống và cưỡi ngựa về nhà. Vào phòng anh thấy gã vẫn nằm im bất động thì thở dài bất lực sau đó anh đi lại lật người gã lại và chỉnh sửa lại tướng nằm của gã, anh cởi giày của gã rồi anh đi lại tủ lấy một bộ đồ khác thay ra giúp gã. Xong việc thì anh mới về phòng mình tắm rửa và lên giường ngủ....
Nửa đêm
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng sấm kèm theo gió lớn vừa mạnh mẽ vừa lạnh lẽo và bên trong căn phòng không chút ánh sáng ấy là một thân hình cao lớn đang nằm im trên chiếc giường to lớn kia, cơ thể to lớn của gã run rẩy vì cơn ác mộng toàn thân của gã đang đổ rất nhiều mồ hôi, miệng gã thì phát ra vài âm thanh yếu đuối.... "cứu tôi với.....cứu.....cứu tôi...". Bỗng gã giật mình tỉnh giấc rồi gã ngồi bật dậy và thở hổn hển rồi gã đảo mắt xung quanh căn phòng, vẫn là nơi đây chính là căn phòng này trần nhà ấy và 4 bức tường xung quanh đều là những thứ đầu tiên mà gã nhìn thấy khi tỉnh giấc sau mỗi cơn ác mộng. Lát sau, khi gã đang ngồi trấn an lại bản thân thì cơn đau đầu ập đến khiến đôi chân mày phải cau lại gã liền đưa tay lên và xoa nhẹ 2 bên thái dương, rồi gã bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài rót chút nước và uống một chút sau đó gã đặt ly nước lên bàn rồi đi lại ghế ngồi xuống lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo kia...
Quay lại năm ấy
Đêm đó, trong khi các tên cận vệ bị các mũi tên bị đâm trúng thì đã có một tên thân cận của Quốc Vương đến và nắm chặt 2 bả vai của gã nói "Hãy thứ lỗi cho những việc thần sắp làm thưa Thái Tử, Quốc Vương có căn dặn thần nếu trong tình huống xấu thì hãy để ngài nhảy xuống mặt biển đen này, vì đêm tối nên chẳng ai thấy ngài dưới mặt nưới đen này nhưng ngài hãy yên tâm, Quốc Vương đã chuẩn bị tất cả và sẽ có người cứu ngài ngay sau đó......xin hãy thứ lỗi cho thần thưa Thái Tử" vừa dứt câu thì tên cận vệ ấy nắm chặt 2 bả vai của gã rồi đẩy gã xuống mặt nước biển đen dưới kia, vừa ngay lúc đó gã cũng chứng kiến cảnh tên cân vệ bị một mũi tên đâm xuyên qua người nhưng gã thì chỉ biết bất lực vì chẳng thể cứu giúp được gì. Cơ thể gã được bao bọc bởi nước nhưng ngặt một cái là gã không biết bơi nên khi rơi xuống gã đã cố vùng vẫy để bản thân có thể thoát ra khỏi mặt nước nhưng lại không thể, gã càng vùng vẫy thì bản thân gã càng bị cuốn vào dòng nước vì không thể thở nên dần dần gã đã ngất đi và cơ thể bắt đầu chìm dần xuống biển, tên cận vệ ấy đẩy gã xuống ngay bên dưới thuyền nên dù gã có vùng vẫy thì các tên truy sát gã trên bờ không tìm thấy được gã....sau đó mọi chuyện dần im ắng mặt nước dần yên bình trở lại và cứ thế gã càng xa với mặt biển, gã cứ nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể gặp lại Quốc Vương và Vương Hậu nhưng.....Trong lúc đó, cơ thể của gã bỗng được một ai đó kéo lên sau đó được đưa lên một chiếc thuyền nhỏ họ bắt đầu hô hấp cho gã và cứu giúp gã, không thấy dấu hiệu sống của gã bọn họ cứ nghĩ rằng gã đã không thể....nhưng vài phút sau bỗng gã phun nước ra, bọn họ liền mừng rỡ mà lay người gọi gã, đôi mắt nặng trĩu nhưng gã vẫn cố lờ mờ thức tỉnh nhưng gã không thể nhận thức được việc bản thân đã được cứu, gã cứ nghĩ bản thân đang mơ mình được cứu và trong lúc mơ màng ảo ảo thật thật ấy gã đã nghe được một giọng nói trong trẻo của một cô gái nhưng gã chẳng thế nhìn rõ mọi thứ, gã cứ nghe giọng nói ấy bên tai mình vì cơ thể đã kiệt sức nên gã dần ngất đi nhưng trước khi ngất đi gã có nhìn thấy mái tóc đặt biệt và gương mặt ấy với sự mờ ảo...cho đến khi gã tỉnh lại lần nữa thì gã chỉ thấy mỗi John. Kể từ đó gã luôn âm thầm tìm kiếm cô gái ấy nhưng chẳng thu được tin tức gì về thông tin của cô gái , nhiều lần gã rất muốn hỏi John nhưng rồi gã lại cảm thấy hơi không đúng phép cho lắm....Cũng từ ngày đó John và William quen biết nhau, anh giúp gã học nấu ăn để gã làm và trải nghiệm những việc mà gã chưa bao giờ làm không chỉ thế ảnh còn dạy gã cách bơi lội nên William rất biết ơn và quý mến anh như một người bạn thân, một người bạn tri kỉ, sau đó William cũng kể chuyện của mình cho John nghe, anh có chút bất ngờ về thân phận của gã nên lúc đầu khi tiếp xúc anh vẫn hơi e ngại nhưng dần về sau thì anh đã hiểu gã hơn nên anh không còn e ngại với gã nữa và William cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một người bạn như John vì mọi người trong và ngoài cung khi biết thân phận của anh đều chỉ xem anh là người ở trên, họ luôn đặt ra ranh giới với anh chẳng có ai như John cả gã sống trong một môi trường chỉ tiếp xúc với những người lớn hơn mình đôi khi William cảm thấy cô đơn là như thế...Quay lại hiện tại gã uống hết cốc nước rồi quay trở lại phòng và lên giường nằm dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro