Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hoàng Thái Hậu nghe lời nói ấy liền mở to mắt nhìn hắn rồi bà dần lùi về sau, mặt bà trắng bệch không chút máu....không lẽ Jackson đã nghe hết tất cả mọi chuyện đêm qua. Vậy thì chuyện Jackson không mang dòng máu hoàng tộc trong người đã bị hắn nghe thấy sao? Thấy phản ứng của người mẹ cao quý của mình hắn liền cười khinh bỉ

"Hoàng Thái Hậu, người sao vậy? Người không khoẻ chỗ nào sao?"

"Jack....Jackson con nghe ta nói..."

"Nói gì là nói gì chứ, thưa Hoàng Thái Hậu"

"Chẳng phải người nói rằng người chỉ yêu mỗi mình Thái Thượng Hoàng thôi hay sau? Tại sao người lại làm những chuyện dơ bẩn như vậy chứ. Ha! Hay là vì Thái Thượng Hoàng không "chiều" người nên người thấy cô đơn rồi tìm đến gã giữ ngựa hôi hám kia"

*Chát
Một cái tát giáng xuống bên mặt của Jackson, tiếng tát chua xót ấy vang lên khắp căn phòng. Chính bà cũng bất ngờ vì hành động của mình, bà nhìn bàn tay vừa đánh con trai mình nó đã không kìm chế được mà run lên kèm theo đó là đôi mắt bà đã đẫm lệ. Bà đau xót nhìn lên Jackson, bà rất yêu thương hắn vì hắn mà bà đã làm biết bao chuyện chỉ cần tốt cho hắn bà đều làm, từ nhỏ đến lớn bà cũng chưa bao giờ đánh hắn và đây cũng là lần đầu tiên bà đánh đứa con trai cưng của mình. Còn Jackson khi cái tát ấy giáng xuống cũng chính là cõi lòng hắn đau nhói, đây là lần đầu tiên mẹ hắn đánh hắn cái tát mạnh đến mức cơ mặt của hắn không thể động đậy, cả gương mặt của hắn nghiêng về một bên....Hoàng Thái Hậu đau xót liền đưa đôi bàn tay đang run rẩy lên bên mặt vừa bị đánh ấy

"Jack...Jackson ta xin lỗi...ta...."

"Không cần!"

Hắn vừa nói vừa lùi lại về sau né tránh bàn tay đang run rẩy ấy của bà, hai chữ "không cần" ấy như những lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim bà

"Jackson, con không thể thốt ra những lời nói ấy với ta vì ta là Hoàng Thái Hậu nếu để ai nghe được thì sao đây? Nếu để ai nghe được thì sao người ta sẽ gì đây, con sắp lên làm Quốc Vương rồi con có biết không hả...con không nên...."

"ĐỦ RỒI!!!"

Hắn không kìm được mà quát tháo lên khiến bà giật mình, hắn nhìn bà với ánh mắt đỏ ngầu gương mặt tức giận đến mức khiến bà có chút sợ hãi.... Có lẽ đây là lần đầu hắn tức giận như thế với bà

"Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc người lo cho con của người hay người đang lo cho cái ngai vàng kia và cái danh của người đây"

"Jackson con đang nói cái quái gì vậy, ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì con mà giờ con lại tức giận như thế với ta à?"

"Vì con...ha..haha.....vì con mà lúc nào người gặp con cũng khắt khe và giáo huấn đủ điều, đôi lúc con lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ Robert vì được mẹ mình yêu thương một cách chân thành còn người, lúc nào người cũng nói yêu thương con nhưng người có bao giờ thật sự nghĩ cho con chưa hay chỉ nghĩ cho cái ngai vị và nghĩ cho chính người đây, HẢ!!"

Bà thật sự đau lòng đến mức hơi thở của bà có chút khó khăn, tay bà nắm chặt lòng ngực của mình đôi mắt đẫm lệ từ bao giờ ánh mắt của bà đầy sự thất vọng nhìn đứa con trai của mình, bà đáp lời hắn với chất giọng có chút run nhẹ

"Jackson ta không ngờ con lại nghĩ ta như thế, vậy con thử ta nghe xem từ trước đến bây giờ ta có làm gì mà không tốt cho con hay không? Ta là Hoàng Thái Hậu còn con là Quốc Vương tương lai chúng ta đều phải học những luật lệ, quy cũ trong hoàng tộc. Chúng ta không thể nào giống như họ mà bày tỏ cảm xúc như thế được con à, ta cũng yêu thương con mà Jackson nhưng mà đó là cách riêng của ta. Mỗi người đều có cách yêu thương con mình khác nhau, nhưng ta chắc với con rằng không một người mẹ nào lại không muốn con mình được một cuộc sống đầy đủ và sung túc và ta đang cố gắng vì con. Cho nên con nhất định phải là một Quốc Vương trong tương lai Jackson.."

"Không! Vì con đâu có máu của hoàng tộc...con là con của gã giữ ngựa mà đúng không Hoàng Thái Hậu và con nghĩ Thái Thượng Hoàng cần biết điều này..."

Hắn vừa mới quay lưng đi thì Hoàng Thái Hậu đã ngăn hắn lại

"Đứng lại! Jackson con điên rồi sao? Tại sao con lại liều lĩnh như vậy? Con không định kết hôn với người con yêu nữa à?"

Nghe đến đây hắn liền khựng lại, Clara chính là người mà hắn yêu nàng là công chúa của vương quốc láng giềng, vẻ đẹp ngọt ngào cùng với sự thanh tao ấy đã khiến hắn đem lòng yêu mến nàng từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tiếc rằng Clara lại không có tình cảm với hắn mà nàng lại có tình cảm với "người em trai" của hắn chính là Robert. Đó cũng chính là điều khiến hắn càng muốn trở thành Quốc Vương để cưới nàng về bên hắn....thấy hắn im lặng bà liền nói tiếp

"Nếu con còn muốn lấy Clara làm Vương Hậu của mình thì con phải nghe lời ta Jackson"

"Người được lắm Hoàng Thái Hậu, cuối cùng con cũng khiến người chấp nhận tất cả"

Bà khó hiểu cau mài nhìn hắn, hắn ung dung xoay người với vẻ mặt lạnh nhạt

"Ý con là gì?"

"Hoàng Thái Hậu là người đoan trang, chính trực, là một người nhẹ nhàng và hiền thục nên sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì sai hay trái với luật lệ. Là một tấm gương để hàng vạn người noi theo, nhưng hôm nay thì lại khác là một người hoàn toàn khác"

"Con nói vậy là sao, ta không hiểu"

"Hoàng Thái Hậu, con là con của người nên con cũng thừa tính cách của người mẹ cao quý của mình, chỉ có cách đó thì người mới chấp nhận"

"...."

"Sao vậy Hoàng Thái Hậu, đến nước này mà người vẫn không nói thật tất cả mọi chuyện cho con biết sao"

"Chuyện....chuyện gì chứ, chẳng phải con nghe hết rồi sao?"

"Nhưng con vẫn muốn người nói thật tất cả mọi chuyện với con"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro