Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5:Anh có thể câm được không??

Tắm uyên ương thì được thôi.Nhưng không được động vào tôi.
Anh im lặng mặt tức tối dù sao cũng không sao tắm chung có sao đâu.
Tắm xong cô và anh xuống bếp ăn sáng
Cô hỏi anh:
-Tại sao anh lại thích tôi??
-Vì em đẹp và anh yêu em thế thôi.
-Tra nam!!
Anh làm nũng nhõng nhẽo vò đầu vào ngực cô ngước mặt anh lên làm vẻ dễ:
-Anh có thể câm cho bà đây được yên không??
Anh không chịu tức giận bế cô ra ngoài sofa lại vùi đầu vào cổ rồi nói:
-Em tại sao lại kì như thế,anh đã nhịn lâu không chạm vào phụ nữ rồi em còn muốn gì??
-Câm mồm.
-Dạ vợ.
Anh nghe cô la liền không nói thêm gì cả 1 tên vô lại như anh có đáng mặt tổng tài.Cô im lặng anh cứ vò người hít lấy cơ thể cô.Lại còn hôn cô:
-Tại sao em đồng ý lấy anh bảo bối?
-Có rất nhiều người muốn lấy tôi chỉ có anh là dùng cách vô liêm sỉ để có được tôi lấy anh là hành hạ anh cho anh biết mùi.
-Em được lắm.
Anh khóc lóc làm nũng dụi mặt vào cổ cô tiếp.Anh bế cô lên giường.Cô tức đang đọc tờ báo lại muốn làm gì cô đá anh một cái:
-Lão Bà à tại sao em lại hung hăng với anh?
-Em là 1 cô gái dịu dàng khi anh làm đúng
Em là 1 thằng đàn ông sẵn sàng đánh anh tơi tả khi anh làm sai.
Anh tối thúi mặt khoanh tay mặt phùng ra lại chu mỏ giận dữ.Cô suy nghĩ anh ta là tổng tài lạnh lùng trong lời đồn??
Anh mặt lạnh vuốt cầm cô nói:
-Xin lỗi bảo bối anh đây chỉ muốn thấy em là cô gái dịu dàng chứ không phải 1 thằng đàn ông.Em có thể chà đạp vùi dập anh nhưng em đừng quên thưởng sẽ có phạt
-Em là chủ nhân của anh
Anh là người của em
Cô tức xô anh té xuống giường:
-Anh muốn biết ai là lưu manh không?
Anh xô cô lại.Chống tay xuống giường cởi áo sơ mi ra.Múi!!Máu!!
Cô nhìn không chợp mắt.Anh cứ thế hôn cô:
-Bị trúng nam nhân kế rồi à cô bé.
Cô tức giận đạp anh.Anh phấn khích.
-Tới đây chà đạp anh đi.Tới đây dày vò anh đi tới đây!Cưng à anh muốn em.
Cô nghe xong liền cảm thấy nổi da gà.
Cô tức tối nhào vào lòng anh giật luôn chiếc áo sơ mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tranhuong