tập1 : năm 17 tuổi của tôi
Vào đầu mùa hè ánh nắng nhè nhẹ len lỏi và mái tóc dài nâu hạt dẻ, những bước chân vội vã của một cô gái xinh đẹp đang chạy tới ôm chầm lấy người bạn trai của mình hạnh phúc .
emma: Anh tới đón em hả ~~!
cara: Ừ ! không tới đón em, em lại gây chuyện rồi giận dỗi vô cớ ai mà chịu được .( giọng khó chịu)
emma: Anh không muốn thì có ai bắt anh đến đâu chớ. hứ !
cara: Rồi rồi lên xe lẹ lên không về nhà mẹ em lại nói anh đưa em đi đâu mà lại đi lâu thế nữa. Mắc mệt!
emma ngồi lên xe với một tâm trạng buồn bã, cô nghĩ rằng có phải chăng tình yêu mà cô luôn cố gắng vun đắp đang dần nhạt nhòa đi. cô sợ rằng đến một ngày nào đó cara không còn ở bên cô nữa, sợ rằng lỡ như cara rời xa cô cô sẽ không chịu nổi....
cara: Đến rồi xuống đi !
emma: ơ! anh lại đi đâu thế !
cara: mình là người yêu chứ em có phải mẹ anh đâu mà lúc nào cũng kiểm soát anh đi đâu làm gì
emma: Ừ thì anh đi đâu thì đi đi em không quan tâm nữa. ( giận dỗi)
cara: Sao cũng được *phóng xe đi
mẹ emma: từ đầu mẹ đã bảo đừng yêu thằng đó rồi giờ còn sáng mắt ra chưa.
emma: Mẹ sao thế nhờ mẹ cứ kệ con sao cứ can thiệp vào cuộc sống của con thế con yêu ai thì kệ con.
mẹ emma: vài bữa nữa là phải đi đến thành phố khác để học đại học rôi lo mà chuẩn bị đi.
emma: dạ con biết rôi !
chỉ còn vài tháng nữa là emma sẽ phải lên đường đi học đại học thì cô hay tin mẹ cô bị đau ruột thừa cô rất lo lắng và bận bịu để chăm sóc mẹ của cô. Nỗi buồn này chưa qua thì nỗi buồn khác đã ập đến với cô, người bạn trai của cô đã đến và nói với cô .
cara: Anh sắp phải đi rồi !
emma: Anh phải đi đâu.
cara: đi Nga.
emma: anh đi bao lâu?
cara: 2 năm
emma: Vậy em sẽ đợi anh !
cara: không cần ! anh nghĩ mình nên chia tay đi.
emma: tại sao phải chia tay chứ em có thể đợi anh về mà.
cara: vấn đề không phải là em có đợi anh về hay không , mà là anh không yêu em nữa anh đã hết yêu em từ lâu rôi
emma: sao anh có thể đối xử với em như thế em đã trao hết mọi thứ cho anh ngay cả......ngay c...hức..ngay cả cuộc đời con gái của em em cũng đã trao cho anh.
cara: hừ ! cuộc đời con gái ? từ đầu đã không có gì rồi
emma: anh nói cái gì! tôi trao cả đời con gái của tôi cho anh mà giờ anh nói từ đầu đã không có gì sao? sao anh có thể khốn nạn đếnn mức như vậy chứ .
cô lao vào đánh anh ta trong cơn tức giận. Nhưng bị anh ta đẩy ra một cách thô bạo
cara: Tránh ra ! cô điên vừa thôi.
Sau khi đẩy cô ra anh ra quay đầu bỏ đi không ngoái lại
một thời gian sau trôi qua cô cũng đã dần chấp nhận việc cô và cara đã chia tay. Cô nhận ra rằng điều cô cần làm là phải tập trung chuẩn bị mọi thứ để có thể lên đường bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa xôi. ngày cô đi chỉ có mỗi mẹ cô và em trai tiễn cô đi. trên đường rời đi cô ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà thân yêu mình đã gắn bó 17 năm cuộc đời và nhìn lại ngôi nhà của người mình đã từng rất yêu ở ngay bên cạnh mà nước mắt cô bất giác rơi xuống lăn dài trên má của cô...
..............................................................................................................................................................
Thoáng chốc cô đã bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố DN được một tháng và cô đã làm quen được rất nhiều bạn mới và trong thời gian đó cô đã từng yêu rất nhiều người để cố gắng quên đi anh ta nhưng cô hâu như không thể bắt đầu một mối quan hệ với ai đc nữa. cô không thể...
quên đi anh ta.
mình sẽ ra truyện nhanh nhất có thể vậy nên mong mọi người ủng hộ mình và để lại cho mình lời góp ý để mình tiến bộ hơn.
cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro