10
"Mình làm quen lại từ đầu đi"
"Anh nói cái gì đấy?"
"Anh vừa bảo rồi, mình làm quen lại từ đầu đi"
"Anh ấm đầu hả, có sốt không" Jihoon lo lắng đứng dậy tìm thuốc cho anh, đồng thời sờ tay lên trán để xem anh có hâm hấp gì không. Đang bình thường tự nhiên lên cơn như này nhiều khi trúng gió thì sao.
Youngjae nắm cổ tay em lại, lắc đầu, ý rằng anh chả sao cả. Dõng dạc tuyên bố "Chào em, anh tên Choi Youngjae, em tên gì?"
"Hở, diễn kịch sao? Thế thì, em tên Han Jihoon"
"Tên em dễ thương quá nhỉ, làm bồ anh không?"
"Này, diễn mà đùa thế không vui đâu"
"Diễn gì cơ? Mình vừa quen nhau mà, chỉ là anh ngỏ lời hỏi ý em thôi. Làm bồ anh đi!"
"Thật ạ?"
Youngjae gật đầu, sử dụng tuyệt chiêu mắt cún nhìn người đối diện. Tay vẫn nắm chặt cổ tay em, hồi hộp chờ câu trả lời. Đây là lần đầu tiên thiếu gia họ Choi tự ngỏ lời, lại còn là người con trai đầu tiên nữa chứ, anh sợ lắm, sợ bị em từ chối rồi cả hai sẽ lại tránh mặt nhau, sợ công sức bù đắp của mình chưa đủ, sợ nước mắt mình rơi thêm một lần nữa.
Hồi tưởng
"Sao em lại lừa dối anh, anh có gì chưa tốt sao?"
"Anh xem lại bản thân anh đi, anh quan tâm em đã khi nào tới nơi tới chốn chưa?"
"Tất cả những lần anh quan tâm em đều gạt ra sao giờ lại trách anh?"
"Nói chung nhé, tôi đến với anh là vì tiền và danh vọng, chứ tôi chả tiếc rẻ gì cái mối tình này với anh, nói thật, tôi yêu Lee Beomyoung lâu rồi, anh chỉ là hạt cát bên cạnh anh ấy thôi. Tôi muốn hai bên không xô xát, nên mong hai người đừng tìm đến nhau và làm lớn chuyện. Tạm biệt, cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi và cống hiến nhiều đến vậy haha"
Kết thúc hồi tưởng. Chết tiệt, những lời nói đó cứ vang lên trong đầu, anh lại không kìm được mà rớt nước mắt. Nhỡ như Jihoon cũng không công nhận anh, bởi vì trần đời anh ghét nhất điều đấy, anh thề anh sẽ không dính líu gì tới dạng người như vậy. Nhưng chỉ có điều, Jihoon là người anh yêu, là người anh muốn nâng niu và trân trọng, là người mà có chết thì cũng không để tuột mất, việc ghét em ấy là điều không thể, và quên em ấy là điều không thể...
"Này, anh khóc à" Jihoon giờ tâm trạng rối bời. Rõ là anh ấy vừa cười cười nói nói vài phút trước giờ quay ra rớt nước mắt. Youngjae chả trả lời em gì cả, anh ấy vẫn nức nở nãy giờ. Jihoon lại suốt ruột hỏi tiếp:
"Này, anh trả lời em đi, sao lại khóc thế kia?"
"Hức.. Jihoon...đừng bỏ...hức....anh"
"Này, tự nhiên em bỏ anh làm gì"
"Jihoon có thương anh không?"
"Em có mà... em sẽ làm bồ anh, nhé, nín đi mà"
"Em làm bồ anh thật á?" Ủa Youngjae nín rồi kìa. Xem ra lời Jihoon nói có hiệu nghiệm
"Thôi em nói đùa đấy"
"Nàoooooooooo, đừng đùa với anhh, anh khóc tiếp đấy"
"Thật thật, em sẽ làm người yêu anh, em sẽ chăm sóc cho anh, và em sẽ yêu thương anh"
"Giữ lời nhé?"
"Em hứa"
"Yêu em"
-End-
Mấy cô tưởng fic sẽ end nhanh như vậy sao, nô nô.
Extra cho mấy bà nè :3
--------------------------------
"Nào anh bỏ tay em ra ơ kìa" Jihoon vùng vằng với anh người yêu đang xiết cổ tay cậu lại, lôi cậu ra chỗ khác 'nói chuyện'
"Không đấy, em không thấy là cậu ta cố gắng thân mật với em mà em vẫn để yên sao?"
"Chỉ là bạn thôi mà, sao đâu. Anh thả ra đi, em đau"
Không để cho em người yêu nói nhiều thêm, Youngjae khóa môi em lại bằng một nụ hôn 'nhỏ bé xinh xinh', xinh iu đến nỗi mà nó kéo dài tận 2 phút, vừa dứt là Jihoon phải lấy hơi để thở.
"Anh cảnh cáo lần cuối đấy, đừng lại gần cậu ta nữa, không tốt cho em đâu"
"Xí, nay anh bày đặt cảnh báo cơ, anh học Shinyu à?"
"Nào anh không đùa. Em nên nhớ, trong mối quan hệ này em là ổ khóa, còn anh là chìa, vì em mở lòng trước còn anh là người chốt lại. Vậy nên nếu anh không phải là người nói trước thì có khối em được chia tay anh mà đến với người khác đấy"
"Vãi em tưởng em khóa số"
Chết rồi, lần này em giỡn hơi lố nên anh giận bỏ đi rồi.
/.../
"Anh giận em đấy à?"
"..."
"Thôi em xin lỗi mà"
"..."
"Kìa, người đừng lặng im đến thế" Jihoon đột nhiên ngẫu hứng hát khiến Youngjae không kìm được mà cười khanh khách
"Vãi chưởng cute thế"
"Thế là hết giận em rồi nhé"
"Bobo 10 cái thì anh tha thứ"
"Ờ thế thôi giận tiếp đi"
"Nàyyyyyy"
"Tại vì em nhớ là trước đó anh chả bao giờ thích được người khác ôm hay hun đâu, tự nhiên dạo này cứ hở ra là đòi em ôm, đòi em hun, tức là anh có người khác rồi phải không, xong người ta truyền cho anh tư tưởng thích skinship nên mới quay lại đây ôm ấp cho em hết nghi ngờ. À thì ra là thế, tôi giận anh rồi"
Ủa ê tính ra anh đang trong thế giận mà bị giận ngược rồi. Các cao nhân cho Youngjae lời khuyên dỗ bồ với, trường hợp này giải quyết như nào ạ?
- end extra -
----------------------
Đôi lời của tác giả: Vậy là "Hay là... Mình làm quen lại từ đầu đi!" đã kết thúc rồi nè. Thật ra thì không hẳn đâu tại vì nếu mình hứng lên thì sẽ lại lôi những mẩu chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình vô kể. Nói chung là cảm ơn những người đã ủng hộ tui đến đây. Vì là lần đầu viết fic nên là giọng văn còn nhiều sai sót và cũng không có ý định kéo dài fic lâu thiệt lâu nên là mong mọi người thông cảm. Chốt lại là mình rất cảm ơn đọc giả, và mong các bạn có một tình yêu thật là đẹp và thú vị như Choi thiếu gia và em thư kí Han nhé :)) Bye bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro