CHAP 4: CƠN THỊNH NỘ!!!
Đã hơn nữa đêm, ai cũng ngủ say, đến con cú nó cũng ngủ. Nhưng trong khu rừng cấm, có một căn nhà đc gọi là SM, trong nhà có một căn phòng nho nhỏ nào đó. Mở cửa ra, ta sẽ thấy....... Một cậu tóc vàng nhìn như bi tơ ben đang cắm mặt vào màn hình, và một cô gái nhìn hết sức cu te phô mai que đang dí sát vào cái laptop không chớp mắt. Đúng, đó là Peter-Be... À nhầm là Ben và Yore.
Mãi đến 5h sáng, Yore mới chịu buôn rời ''Tình yêu thứ hai'' của mình (đứng sau cái iphon x của ẻm). Nghĩ rằng Yore sẽ đắm chìm trong một giấc mơ màu hồng nào đó.....NHƯNG KHÔNG!! Cô lại đi xuống nhà làm VSCN rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng ( Bình thường thì cứ cách nhau 48 tiếng thì cô sẽ ngủ 8 tiếng một lần). Còn Ben thì vẫn chưa chịu buôn rời luôn ( Ma chắc không cần ngủ).
Cô xuống nhà, vì vẫn còn sớm nên vẫn chưa ai dậy cả, mới có 5h10 thôi mà. Cô bắt đầu vào bếp nấu ăn.
Sau một thời gian ngắn, tức đã trôi qua 2 tiếng 20 phút( ngắn mà đúng ko) thì cô đã làm xong, vừa đúng lúc Slendy đi xuống. Nghe được hương vị của nhà hàng 5 sao, ngài bất ngờ.
-Chào Slendy._Mắt đang dí vào màng hình laptop.
-À chào buổi sáng Yore, cái đống này...
-Tôi nấu, nếu không hài lòng thì vứt đi cũng đc. Tôi làm để đỡ ngứa tay thôi._Vẫn cắm mặt vào laptop.
-À không, ta rất vui đấy. Cảm ơn cô Yore.
-Không có gì._Như trên.
...
Một lác sau, 2 cái tua bạch tuộc nhuộm đen của Slendy bịch vào màng nhĩ của cô. Cầm một cái loa thần thánh, đưa sát miệng rồi cất lên một giọng ca hết sức trong veo khiến bao nhiêu người đổ gục: MỘT THẰNG KHÔNG XUỐNG THÌ CẢ ĐÁM NHỊN!!!!!!
Vâng, họ đã đổ gục.... Xuống giường. Cửa từng phòng đã mở, những tiếng chửi bới đã vang lên. Và tiếng động đất ồ ập về phòng ăn.
All cp: Ồ..... Hôm nay sao ông chơi sang vậy Slen?
Slendy: Ta không có làm, là Yore làm đó.
All cp: Ồ.....* phần 2*
Tôi thì éo care và tiếp tục ko buôn rời laptop. Đang ăn ngon lành thì bỗng dưng, Dép lên cơn quăng dĩa vào mặt Ben, Ben tức quăn dĩa nhầm vào mặt Hoody, Hoody quăn dĩa nhầm vào Clock, Clock quăng dĩa lộn trúng E.J, E.J thì quăng trúng Toby. Toby chơi sang, quăng luôn cây rìu về phía mọi người. Và cuộc chiến bắt đầu, họ ném qua ném lại tất cả những gì có trên bàn ăn.
Chưa được bao lâu, bỗng một dĩa cơm cà ri quăng trúng Yore... À không, quăng trúng cái laptop của Yore mới đúng. Rồi gian phòng ăn đâu ra một lượng sát khí rất lớn. Cả đám dừng lại, nhìn vào chủ của cái sát khí ấy.... Là Yore chứ ai. Cô đứng lên, nhìn mọi người bằng ánh mắt còn ghê hơn cả bọn qủy.
( thật ra là ghê hơn nhiều nhưng kiếm ko có hình nào giống vậy cả)
-Là - ai?
Cả bọn đứng tim, không gian im ắng một cách đột ngột.
......
-Không ai nhận sao? Vậy được thôi..
Bỗng tóc Yore dựng lên ngoe ngoẩy như những con rắng, những thứ vũ khí trong nhà bao gồm cả dao, kiếm và rìu lần lượt lơ lửng chỉa thẳng về đám người đó. Và...
All cp: A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!
Cả đám bị dí dồn dập, Yore thì đứng nhìn điều khiển. Cuộc đuổi dí này kéo dài tới chiều tối.
.......
Yore vẫn đang điều khiển, còn bọn cp thì từng người một ngất đi( một phần là do đuối, phần còn lại là bị đâm mất máu). Họ gào thét van xin, nhưng Yore không nghe, ngay cả ông Boss cũng bó tay. Đến khi nào mọi người đều ngất đi, cô mới dừng lại.
Cô đã trút giận xong. Vũ khí đã bị hạ xuống, tóc cũng đã hết dựng lên. Rồi cô bê từng người một lên phòng bệnh.
Khi đã bê lên hết, cô băng bó cho những người cô làm bị thương.( ờ, nhỏ rảnh háng...)
Ngày hôm sau, mọi người tỉnh lại
All cp: Phòng bệnh?? Mình lên đây hồi nào vậy?
Mọi người đang bàng hoàng ngỡ ngàng. Thì một giọng nói thất thanh.
Yore: Mọi người tỉnh rồi. Tôi để cháo lên bàn, ai không ăn thì vức.
Mọi người giật bắn mình, ai cũng đang cảm thấy sợ cô.
.......
Yore: Tôi hết tức rồi, haizzz... Chả nhẽ ngôi nhà SM này cũng thế sao.....
Cô thở dài đi ra khỏi phòng. Cả bọn thì bắt đầu suy nghĩ.
-Này, Slendy. Cô ấy nguy hiểm đến mức độ nào vậy?
Slendy: À... Do quá khứ đấy.....
-Kể bọn này nghe đi.
-ukm, tại sao cô ấy lại mạnh tới nỗi đến ông cũng không ngăn được là sao?
-Con bé khiên tôi rùng mình lên.... Mà con bé có nói ngôi nhà SM này cũng thế, là sao???
.....
Hàng loạt câu hỏi đang được đề ra tới tấp. Slendy thì đau đầu không biết nói gì.
-Mọi người ồn ghê. Khỏe rồi à?
Bỗng Yore đẩy cửa vào khiến cả phen giật mình.
-Y...Yore...
Yore: Haizzzz.... Tôi lên đây dọn mấy chén cháo. Hmmm... Có vẻ như không ai thèm ăn cả.... Mọi người cũng đã khỏe rồi thì về phòng của mình đi chứ.
-À không, để tôi ăn chén cháo đã....
-À...ừm...tôi cũng vậy....
Rồi lần lượt cả bọn cầm chém cháo lên ăn, trừ một số đứa. Khi cả bọn ăn xong, Yore lấy chén cháo lại. Cầm rồi đi xuống. Trước khi đi, Yore nhắn nhở một câu
-Xin lỗi mọi người, tôi sẽ đi liền nên không cần đuổi đâu.
Cô lại thở dài và đi xuống nhà.
Jeff: Tốt, cô ta đi rồi. Khỏe.
Slendy: Ngươi không được nói vậy Jeff!
-Ông vẫn còn muốn cô ta ở lại sao?
-Phải đó, giờ nhìn bọn tôi ra nông nổi gì nè...
-Tất cả là tại cô ta!!
......
Slendy: TỤI BÂY IM HẾT CHO TAO!!!!
*Câm nín*
Slendy: Con bé dù sao cũng đã bế mọi người lên đây, và còn chữa thương, nấu cháo cho mọi người ăn nữa, thậm chí con bé đã xin lỗi. Chứng tỏ con bé không cố ý làm vậy. Thử nghĩ kĩ coi!! Tụi bây chả biết động não gì cả!!!
.....
-Ông nói đúng.... Tôi cũng đã từng phá nguyên căn nhà khi ai đó đụng vào đồ củ tôi...
-Tôi xin lỗi...
-Tôi cũng xin lỗi..
-Nhưng nếu con bé lại như vậy thêm một lần nữa, thì phải biết làm sao?
Slendy: Chúng ta sẽ có cách, nhất định. Con bé chỉ bị gián đoạn tâm lý mỗi khi cảm xúc đạt lên đỉnh cao thôi
-Chẳng lẽ lại do quá khứ
Slendy: ờm...
-Sao ông ko kể đi chứ, quá khứ của cô bé ấy...?
-Ông cứ chần chừ hoài, bộ cái quá khứ đó có gì đó khiến ông không thể nói?
Slendy:...... Để sau này ta sẽ nói, còn bây giờ thì chưa được.... Con bé đặc biệt lắm đấy...
.....
-Khoang đã.....
All cp: Hửmm?
-Hình như cô ấy có nói là ''sẽ đi liền nên không cần đuổi ''thì phải....
-Có nghĩa là.....
........
Slendy:Con bé sắp đi rồi, mau ra chặn con bé lại!!!
Rồi cả đám chạy ào ra, nhưng rất tiếc..... Cô đã đi mất tiêu từ đời nào.....
Slendy: Toby, Hoody, Masky! Mang con bé về mau lên!!!
Cả ba: Vâng!!!!
Và thế là cuộc truy tìm Yore đã bắt đầu...
END CHAP 3
( tau biết, do ATSM đấy. Tau xin lỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro