CHAP 2: TÔI LÀ THÀNH VIÊN MỚI???
Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, không quen được ánh sáng nên tôi lại nhắm tịt lại, sau đó mở ra lần nữa. Tôi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh'' Chuyện quái qủy gì đã xảy ra??? Thế éo nào mình lại ở đây???''
Nhìn xung quanh thì giống như một phòng bệnh. Tay tôi thì được băng bó cẩn thận. Rồi bỗng cửa mở ra, tôi cầm con dao phẫu thuật ở trên bàn, người đó đi vào.
-A, tỉnh r...Á!!
Tôi phóng con dao đó về phía người kia. Người đó may tránh được, tôi tức tối cầm tiếp một con dao phẫu thuật khác ném.
-Á... Từ từ.... Đợi đã!!
-Chuyện gì xảy r......Á!!!
Một người khác đi vào, người kia tránh được thì chúng người đằng sau.
-Này, bình tĩnh!
Yore: Mấy người lại bắt tôi đi đúng không? Lần này tôi không dễ bị hành hạ nữa đâu. Tôi sẽ giết sạch mấy người!!!_Cầm tiếp mấy con dao phẫu thuật khác phóng.( Cái phòng gì đâu mà lắm dao phẫu thuật thế???)
Bỗng mấy con dao bị những cái thứ giống xúc tua màu đen giữ lại.
-Hãy bình tĩnh đã cô gái.
Yore: Ai đây? Cây cột đèn mặc vest á??
Câu nói của tôi đã khiến những người kia trừ ông cột đèn cười hả hê. Còn ông cột đèn thì hậm hực, dù ổng chả có mặc.
-Ta không phải cột đèn, ta là Slenderman, gọi ta là Slendy.
-Thôi được. Slendy, ngài muốn gì ở tôi?
-Ta muốn cô hãy ở lại đây.
-Ngài đùa tôi chắc? Tạo sao tôi lại phải ở đây chứ?
-Ta biết quá khứ của cô, và ta muốn cô làm Proxy của ta. Cô khá đặc biệt khi tự đâm mình bằng dao rọc giấy chỉ để ngất được thôi đấy.
-Quá khứ của tôi? Ngài theo dõi tôi? Mà Proxy là cái quái gì? Quá khứ của tôi liên quan gì đến việc tôi ở đây?
-Có liên quan đấy. Ta sẽ giải thích với cô sau. Giờ cô có ở lại không?
-Nếu tôi không ở lại thì sao?
-Ở lại, cô sẽ làm Proxy cho ta, còn nếu không, cô sẽ chết.
-Vậy thì giết tôi đi nè, giỏi mà giết đi._Giọng khiêu khích.
Slendy mặc xám lại, cả bọn bị ăn bơ hồi nãy bắt đầu lùi lại đằng sau như vẻ hoảng sợ. Mấy cái tua cũng sắc đi,chuẩn bị nhào tới tôi. Còn tôi thì vẫn thản nhiên nhìn, sợ là cái éo gì?( có ăn được ko?)
-Giết đi!
..................
-Sao dừng lại? Không giết đi?
-haha. Gan cô to đấy, cô nghĩ ta mang cô tới làm gì chứ?
-Vì quá khứ của tôi?
-Đúng.
-Ngài nói tôi không đồng ý ở lại thì sẽ giết tôi. Vậy giết tôi đi chứ?
-Ta không giết cô đâu. Nhưng ta sẽ khiến cô ở lại.
-Định lấy đi tự do của tôi à?
-Là vậy đó.
-Thôi mệt ngài ghê. Tôi ở lại được chưa. Nhưng có 3 điều kiện.
-Điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng được.
-thứ nhất, tôi có quyền ra ngoài bất cứ lúc nào mà tôi thích. Thứ hai, tôi đi đâu thì mặc kệ tôi. Thứ ba, tôi sẽ không làm Proxy cho ngài nếu tôi không thích.
-Điều kiện được chấp nhận. Từ nay trở đi cô sẽ ở lại đây mãi mãi.
Sao cũng được..
Rồi mấy người đứng đằng sau chạy lại giới thiệu.
-Toby tên Ticcy Toby. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Số đo ba vòng? Thích gì? Ghét gì? Sở tr......
Yore, 15 tuổi, 1m65, 41 kí, ba vòng chưa đo, thích thì không biết, ghét ồn ào. Sở trường là nấu ăn, nghịch vũ khí, vẽ, vân vân và mây mây.
Cả bọn đều sốc khi tôi trả lời câu hỏi của Toby một cách mạch lạc và ngắn gọn dù Toby vẫn chưa nói xong. Còn Toby thì rất vui khi lần đầu tiên có người trả lời câu hỏi của mình.
-Toby thích em rồi. Làm bạn nha!!!
-Cũng được thôi...
-Xin chào, chị tên Jane
-Chị là Clockword
-Em tên Sally, Play with me!!
................
Sau khi mọi người giới thiệu xong, Slendy kêu mọi người xuống phòng khách.
-Slendy, phòng riêng của tôi thì sao?
-Bây giờ thì vẫn chưa có phòng, hay cô chung phòng với.......
END CHAP 2
( tau nên cho Yore chung phòng với ai đây mấy mài??? Tốt nhất là chung phòng với đám boy, nhưng ai??? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro