Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I LOVE MY LIVE

CHAP 2:ĐỐI MẶT VS THẾ GIỚI

Ngày qua ngày Sagiri đc dạy dỗ chăm sóc tận tình cô có thể nhớ đc các bài giảng của cha mẹ mình rất lâu. Tất cả các lĩnh vực văn học,nghệ thuật,toán học và các môn học xã hội khác cô đều tiếp thu rất tốt. Cha của cô sau khi bán những cuốn sách mà ông tự tay viết ông đã trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng mà ai cũng biết tới. Còn mẹ của cô trở thành giám đốc của một tập đoàn bánh kẹo lớn. Họ biết một phần là nhờ sự chăm chỉ của họ, phần còn lại có thế nói là nhờ sự may mắn mà cô con gái nhỏ của mk mang lại. Còn Sagiri thì sao? Cô ngày càng trở lên xinh đẹp vốn hiểu biết sâu rộng ,năng lực điều khiển thời gian của cô cũng đã đạt nên một trình độ mới cô là mẫu ng lý tưởng của bao chàng trai nhưng... vs mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ rực như máu đó, cô vẫn bị cả thế giới coi như một con quái vật. Ngày ngày cô chỉ thui thủi trong căn nhà rộng lớn ít giao tiếp vs m.n xung quanh, dần dần cô trở thành một con người lạnh lẽo ít nói. Dù vậy nhưng năm nay cô đã 16 tuổi, cha mẹ cô muốn cô tiếp xúc vs xã hội nhiều hơn chỉ vậy m.n mới có thể chấp nhận cô. Vì vậy họ đã đăng ký cho cô vào học tại một ngôi trường quy củ nề nếp, và tất nhiên là cô đồng ý rồi sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ. Mắc dù vậy...ký ức ngày xưa vẫn còn đó cái ngày mà xuýt chút nữa cô đã ko thể nhìn thấy đc ánh sáng ban ngày. Đêm trước ngày đến trường cô cảm thấy bồn chồn ko ngủ đc, đã lâu lắm rồi cô chưa ra khỏi nhà ko biết những chuyện j sẽ sảy ra sắp đến nữa, rồi cô nghĩ: "hay là mk thử dịch chuyển thời gian đến ngày mai xem liệu có chuyện j sảy ra ko?". Đột nhiên, một xuy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu cô: "chuyện xấu j có thể sảy ra vs mk cơ chứ ?rồi chuyện j đến cũng sẽ đến thôi mk xuy nghĩ ko đâu rồi" và cô đã ngủ thiếp ik lúc nào ko biết. Khác vs những buổi sáng thường ngày, sáng nay cô phải dạy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường. Cô cảm thấy khá khó chịu về điều này thường ngày cô dạy rất muộn kịp vs giờ ăn trưa còn hôm nay 6h sáng đã phải thức dậy khiến cô rất mệt mỏi. Vì là ngày đầu tiên đến trường nên mẹ cô chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm , bà đưa cho cô 1 bộ đồng phục học sinh và bảo cô thay quần áo trước khi xuống ăn sáng. Đối vs 1 người luôn bỏ bữa sáng như cô thì bữa sáng hôm nay là bữa sáng đặc biệt nhất mà cô từng đc ăn. Và cuối cùng giây phút cô ko mong đợi nhất cũng đã đến cô sách cặp và bước chân ra khỏi cánh cửa nhà kèm theo câu nói mà 10 năm nay cô chưa có cơ hội để nói ra:
- C....con ik đây ạ- giọng cô run run.
- Ik đường cẩn thận  nhé- mẹ cô mỉm cười hiền dịu đáp.
- Nhớ ko đc la cà đâu đấy- cha cô nói đùa để xua tan nỗi lo sợ của cô.
- Vâng ạ- cô đáp lại rất to tỏ vẻ mạnh mẽ và nhanh chân ik đến trường.
Trên đường ik mặc dù đã 10 năm trôi qua nhưng m.n cỏ vẻ vẫn nhớ ra cô là ai và thay nhau xì xào bàn tán. Những tiếng xì xào đó khiến cô ko thể chịu nổi nhưng cô đành cắn chặt răng nhắm mắt cho qua bởi vì cô ko thể lm j họ. Những tiếng nói vẫn tiếp tục lọt vào tai cô đên tận cổng trường.
-Cuối cùng cũng đã đến nơi- cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi định bước chân vào trường bỗng dưng người cô đông cứng cô tự nhủ" ko sao đâu, ko sao đâu" rồi xiết chặt tay lấy hết can đảm bước qua cánh cổng trường. Và thế là buổi học đầu tiên của cô bắt đầu....

---------------còn tiếp---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro