Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" DẬy DẬy mau lên , sắp trễ giờ kìa bà chị, bà muốn đi trễ trong ngày xếp đầu tiên chuyển cấp à" 

" Huyền Huyền à! LÀm ơn cho chị mày ngủ chút được không, tối qua chị bị mày hành có ngủ được bao nhiêu tiếng đâu" 

Người con trai đứng đầu giường  mau vẻ mặt khó chịu, rõ ràng nó là em nha, lại phải đi kêu chị gái mình dậy, đáng lẽ người làm anh là nó mới phải nha, Có khi nào anh mẹ sinh nhầm hay Diêm Vương cho đầu thai nhầm không trời.

Nhìn người chị trong chăn vẫn chùm kín mặt, Huyền Huyền nhăn mặt khó chịu lên tiếng: " Nguyễn Trần Bảo An, tôi nói cho chị biết, trong vòng 5 phút nữa, em trai đẹp trai này của chị sẽ lấy xe mà đi học, nếu chị còn nằm ở đó hoài, em trai này của chị chắc chắn chị nhất định phải đi bộ mà đi học đấy" Nói xong Huyền Huyền bước ra khỏi phòng, cửa phòng phút chốc "Rầm " và cùng phút đó người trong chăn cũng giật mình ngồi dậy

Lơ ngơ cầm cái đồng hồ lên nhìn, Là 6h10p, cũng còn sớm, nhưng Bảo An cũng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi mất hết 10 phút, ngồi trước gương nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương, nó thầm cảm thán thán: Tại sao mẹ lại sinh ra mình lại giống khuôn mặt của thằng em chết tiệt ấy nhỉ, đẹp thì có đẹp, nhưng khuôn mặt này dễ gây chú ý lắm nha, thui cuối cùng vẫn nên điều chỉnh chút.   Vuốt vuốt gương mặt của mình, nở nụ cười nham hiểm nó bắt đầu bắt đầu vào công việc điều chỉnh của mình.

____Dưới_Lầu_________

Người phụ nữ  đeo trên mình chiếc tạp tề bưng ra hai phần ăn sáng để trên bàn nhìn đứa con  trai của mình nhỏ giọng hỏi: " Huyền à, Chị con sao chưa chưa xuống nữa, chẳng phải mẹ bảo con đi gọi chị dậy sao"

Huyền Huyền trưng khuôn mặt khó chịu nhăn nhơi : " MẸ à, chị ta chắc còn đang mơ mộng trong giấc mơ của chính mình, heo ngủ đó chắc đang nằm mơ thấy mình làm công chúa rồi nên mới không nở mà rời khỏi giấc mơ mà rời khỏi chiếc giường"

" Bịch" "Aaa" chưa kịp nói xong Huyền Huyền trên vai cảm nhận một trận đau đớn

" NHóc con, dám nói xấu chị mi hả" Bảo An tức giận ngồi xuống bàn mà nhăm nhi phần ăn sáng của chính mình

Xoa Xoa bả vai của chính mình, bà chị này một khi ra tray là không hề nhẹ, định lên tiếng cãi với bả một trận thì thấy khuôn mặt mẹ có vẻ đơ đơ, Tưởng mẹ bị bệnh nên Huyền đứng dậy ngày chạy lại bên người mẹ mình hoảng sợ: " MẸ... MẸ sao vậy???  ME.!!!"

Bảo An đang ăn phần ăn của mình cũng giật mình, đang định đứng vậy giúp thằng em một tay thì nó thấy mẹ nó chính là đang hoảng hốt nhìn về phía nó, Rồi, chính là nó hiểu tại sao mẹ lại như vậynên tiếp tục bình thản ngồi xuống mà ăn phần cơm của mình

Người mẹ đáng thương thấy con gái mình run run người, quay sang Huyền Huyền đang đứng bên cạnh lo sợ hỏi: " Huyền con ngoan, nói với mẹ, người đó có phải chị con đồng thời là con của mẹ không vậy, hay là người nào đó vào nhằm nhà chúng ta??"

Đang lo sợ sợ cho sưc khỏe của mẹ, Huyền cũng chợt ngớ người quay sang nhìn chị gái đang ngồi ăn cơm, cũng chợt đứng người nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh của mình: " Mẹ, là chị đó" rồi dìu mẹ lại bàn ngồi trươc mặt Bảo An " Mẹ, nhìn kĩ đi, ngoại trừ làn da mặc dù đen một chút, khuôn mặt khác một chút, nhưng mẹ xem, mắt mũi miệng của chị ta giống hệt con nè" 

Thấy mẹ mình từ từ khôi phục sắc mặt, Huyền tức giận nhìn bà chị của chính mình : " Bà  tại sao biến hình cái khuôn mặt của chính mình thành như vậy ?"

"Không được hả??" Nó thờ ơ

" Không phải được hay không là tại sao??" Tức giận thật là tức giận 

Buông đôi đũa xuống nhìn bà thằng em của mình và mẹ, nó từ từ , nhẹ nhàng mà nói: " Mẹ, thật sự con xin lỗi vì biến hình cái khuôn mặt mà mẹ sinh ra nhưng mà mẹ có cảm thấy khuôn mặt của con và thăng em của con không, giống nhau y đúc mà lại học chung trường nữa, mẹ biết mà thằng em của con đào hoa bao nhiêu, hồi nhỏ tui con không giống nhau gì mấy, nhưng ngày càng lớn con càng thấy hai chị em con càng ngày càng giống nhau, con không muốn trở thành tâm điểm của trường nha, với lại thành em của con nó lại đẹp như vậy, con gái thấy nó là bububu, con không muốn phiền a"

Huyền Huyền nghe bà chị nói tứ giận : " BÀ già, bà không phải tự kỉ đó chứa!!!"

Bảo An không để ý tới nó tiếp tục nhìn chằm chằm mẹ mình như đợi câu trả lời

MẸ đáng thương nhìn 2 đứa con của mình trầm tư: "thui, được rồi, hai đứa ăn cơm rồi đi học, sắp trễ giờ rồi, con làm sao tùy con, miễn con là con của mẹ được rồi"

Bảo An hứng hở: " tốt quá rôi, mà mẹ, mẹ có thể đáp ứng con một yêu cầu không"

Người mẹ đáng thương thở dài: "Được"

" Mai mẹ mua cho con một chiếc xe đạp riêng nha" 

Hiểu ý của nó bà mẹ cũng vui vẻ gật đầu. Bảo An liền vui mừng không thui

Ở một bên, Huyền Huyền nhà ta lại nhăn nhăn nhó nhó, hừng hừng mà ăn cơm

_________________

Huyền Huyền và Bảo An sinh ra cách nhau 10ngaykhông biết vì ly do gì, mẹ của hai bạn ấy được bác sĩ chuẩn đoán sinh đôi nhưng tới lúc sinh thì chỉ sinh được một mình Bảo An, Huyền Huyền thì lại dính ở trong bụng khoảng 10 ngày sau mới chịu chào đời. Mà khi hai đứa điều hiểu chuyện thì bé Huyền Huyền lại nổi bật hơn chị, khuôn mặt đương nét rõ ràng tinh xảo hơn, còn Bảo An thì luôn xả mái tóc nên ngoại trừ những thường xuyên tiếp cận Bảo An thì mới biết rõ được khuôn mặt của của nó, tính tình Bảo An lại khá hướng nội ít tiếp xúc với người ngoài nên người ngoài nhìn BẢo An cũng không nổi bật bằng Huyền Huyền, Dĩ nhiên Huyền Huyền thì hướng ngoại, ;un lun năng động, Bảo An thì lừa biếng khỏi chỗ chê. Tên thật của Huyền Huyền là Nguyễn Trần Bảo Anh, chỉ có những người thân của Huyền Huyền nhà ta mới được gọi Huyền Huyền a, người nào không thân mà ngu dại mà gọi coi chừng ăn đấm HEhe

_Nhưng mà, chuyện còn chưa bắt đầu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: