Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Với anh, em là gì?

Ngắm nhìn bé con đang gối đầu ngon giấc trên tay mình, Zee cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì có được báu vật này,
"Hia yêu Nủ" - anh thì thầm hôn nhẹ lên trán em.
"Hia" - NuNew tỉnh dậy với cái eo tê liệt, toàn thân mệt lã không chút sức lực.
"Em đau quá" - mèo con nũng nịu vùi đầu vào anh
"Anh xin lỗi" - Zee xoa xoa nhẹ nhàng cái eo còn chút dấu vết mãnh liệt tối qua.

Dù biết chuyện đêm qua là từ hai phía, nhưng Hia của em vẫn dịu dàng tử tế như thế, NuNew cảm giác được cưng chiều vô cùng. Em cố gắng rướn người lên hôn nhẹ vào má anh cười khúc khích.

"Bạn nhỏ này đáng yêu quá đi" - Zee vừa nói vừa cười tít mắt khi thấy em làm nũng với mình.
"Em chỉ là bạn nhỏ của Hia thôi hả?" - mèo con giận dỗi tách xa người anh.
"Chứ Nủ muốn là gì?"
"Hứ, hông thèm nữa, là gì là chuyện của anh"
"Nếu không là gì Hia đã không đợi Nủ ngần ấy năm, nếu không là gì Hia cũng đã đối xử với người khác như cách mà Hia đối xử với em rồi" - Zee nghiêm túc mặt đối mặt với NuNew nói.

"Em cũng yêu cũng đợi Hia mà, sao Hia gằn giọng với em, em chỉ giả vờ hỏi thôi mà" - mèo con mếu đến sắp khóc rồi.

Là một người lạnh lùng, gắt gỏng, vốn không ưa những lời ngọt ngào nhưng mỗi khi nhìn thấy em bé buồn, tâm hồn Zee lại hoá những viên kẹo ngọt. Bất kể lí do gì khiến NuNew không vui, người dỗ dành em sẽ luôn là anh. Nhìn mèo con nằm co người thút thít, Zee tiến đến ôm trọn Nu vào lòng, xoa xoa đầu em bảo:
"Hia chỉ nói thế thôi mà, anh không cố ý nặng lời với em đâu, mèo con hiểu lầm ý anh rồi" - vừa nói vừa không ngừng xoa đầu em.
"Ghét Hia" - đứa trẻ này hay dỗi nhưng cũng rất hiểu chuyện, thấy anh nhẹ giọng liền làm nũng ngay lập tức.
"Yêu Nủ" - Zee hôn lên mái tóc em.
"Anh không nghe thấy sao, em bảo ghét..." - chưa kịp nói hết câu thì Zee đã hôn lên môi em, NuNew ngại ngùng lại vùi đầu ngọ nguậy chẳng khác nào một chú mèo.

"Ting toong ting toong" - tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí chim chuột của cả hai.

"Cậu với P'Zee không định đi làm hả?" - Nat nhỏ giọng sợ mọi người nghe thấy.

NuNew không trả lời Nat, vội tắt máy nhìn Zee:
"Hia, 7h30' rồi"
"Ây, 9h là có cuộc họp"
Hai người nhanh chóng sửa soạn vội vàng chạy đến công ty.

"2 người ở chung sao? Sao lại đi cùng nhau rồi cùng tới trễ nữa?" - Net thắc mắc hỏi.
"Tôi chỉ gặp New trên đường đến công ty, đoạn đường chúng tôi đi phía trước có tai nạn nên kẹt xe không nhích nổi mới dẫn đến tới trễ" - cái lí do nhảm nhí đó mà Zee cũng nghĩ ra được sao, có ai kẹt xe gần 2 tiếng đồng hồ mà đoạn đường đến chỗ làm chỉ mất 20' không nhỉ.
"Mất thời gian quá, vào họp thôi" - Zee nhanh chóng tiếp tục dập lửa. Mà không biết ai mới là người làm mất thời gian của mọi người đây hỡi 2 con người lộ liễu này.

"Cậu bị té dập mông hả?" - Nat cố tình trêu NuNew khi thấy cậu bạn thân đang ngồi khó khăn vặn vẹo không ngừng.
"Ey Nat, mọi người nghe thấy bây giờ" - NuNew xấu hổ thì thầm vào tai Nat.
"Này, đừng nói là..."
"Có chuyện gì vậy?" - Zee nhìn hai con người đang mất tập trung trong lúc họp kia.
Được đà nghịch ngợm, Nat phang một câu khiến Zee cứng họng:
"Tối qua em thấy NuNew vẫn còn ổn, sao sáng nay đã thành đứng ngồi không yên rồi" - Nat cố ý hỏi giọng tò mò, nhưng cũng còn hên cho Zee là chỉ có baby Nat mới biết tối qua New đưa anh về.
Cả Zee và NuNew đều im lặng sợ mọi người biết đêm qua họ đã tắt đèn với nhau, một cái thở mạnh cũng không dám bật ra trông vừa tội vừa buồn cười vô cùng.

P'GiGa như hiểu ra vấn đề chỉ ngồi cười thầm, nhếch mép vì độ hê hê lồ lộ mà còn "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của hai con người này. Chị GiGa cũng thích Zee từ lâu, từ cái thuở mà mới vào làm kia kìa, nhưng bản tính chị không xấu xa như Ker, đối với chị chỉ cần được nhìn thấy Zee cười thì đó đã là hạnh phúc của chị rồi. Từ ngày New vào làm, GiGa đã cảm nhận được ánh mắt và hành động của anh luôn khác biệt khi nhìn "ai đó", luôn dành những điều đặc biệt cho em ấy, ban đầu có chút buồn nhưng giờ chị cảm thấy vui mừng cho anh hơn.
NuNew là một cậu bé tốt, em luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, luôn toả ra sự tích cực trong con người em, đặc biệt là một người cực kỳ có trách nhiệm - điển hình là việc đã xảy ra với Ker lần trước.
Em như thế thì ai nỡ ghét bỏ em, chị GiGa cũng không ngoại lệ. Chị cảm thấy mừng cho anh vì đã chọn đúng người, thầm mong hai người họ đi cùng nhau thật lâu.

Nhưng chị quên mất rằng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả.

Trong cái không khí thẹn thùng của cặp chim nhạn kia, từ đâu có một cô gái chạy thẳng vào phòng họp rồi ôm Zee từ đằng sau:
"Em nhớ anh lắm"
Vừa bất ngờ vừa sợ có một con mèo sẽ ghen, không cần biết cô ta là ai anh liền bật dậy đẩy ra.
"Anh không nhớ em hả?" - vừa nói vừa cầm tay Zee đưa đẩy, điệu bộ dẹo đến phát ớn.

Dù sao đây cũng là công ty, NuNew không có lí do gì để ghen tuông trước mặt mọi người cả, mèo nhỏ chọn cách im lặng lơ ánh mắt sang chỗ khác. GiGa vẫn luôn quan sát tinh tế em như thế, chị liền chau mày bảo:
"Nếu tổng biên tập có khách thì nên dời cuộc hợp lại sau. Mọi người..." - chị chưa kịp nói hết câu thì lại có giọng điệu õng ẹo cất lên.
"Tôi tên Min, tôi không phải là khách, sau này mọi người cứ gọi tôi là người yêu P'Zee cho thân mật đi"

"Tổng biên tập có mất não mới đi quen cô ta" - James bĩu môi tụm lại nói với GiGa và Net.
"Không ngờ gu anh ta lạ lùng như vậy, tao tưởng sẽ là một người dễ thương điềm tĩnh chứ, nhìn khác gì con lăng quăng không" - Net trả lời James.
"Không phải Zee thích NuNew sao? Thế còn con nhỏ này đâu ra chứ?" - GiGa nghĩ thầm.

Zee bắt gặp NuNew thở dài một cái, ánh mắt rũ xuống cúi đầu. Biết được có thứ chẳng lành sắp xảy ra, anh quay sang trừng mắt nhìn Min, lớn giọng như muốn giải thích với mèo nhỏ:
"Chỉ là..." - chưa kịp nói thì lại có một giọng nhảy vào.
"Ngày mai tôi sẽ chính thức làm việc ở đây" - Min dõng dạc tự ý tuyên bố. Chưa hết, cô còn cố ý ghé sát vào tai Zee thầm thì:
"Nếu ngày xưa bố em không giúp đỡ, liệu anh có được như ngày hôm nay không?" - vừa nói vừa vuốt lấy vai Zee.
Thật may mắn cho anh, toàn bộ những cảnh tượng ấy đã được NuNew thu vào mắt. Mèo nhỏ vẫn cứ ngây thơ ngốc nghếch nghĩ rằng, mình với Zee đã công khai đâu mà đi hơn thua với người ta.

"Anh ta còn không dám bật lại nữa, chắc chắn là người yêu của nhau rồi" - Net nhiều chuyện nói với NuNew.

Mới giây trước còn ngại ngùng với nhau, giây sau đã thấy anh thân mật với người khác. Từng câu từng chữ anh bảo yêu em, bảo nhớ bảo đợi chờ em, không lẽ chỉ là lời nói suôn để lấp liếm đi ham muốn đêm qua của anh thôi sao. Vậy rốt cuộc với anh, em là gì đây, liệu có phải chỉ là bạn nhỏ của anh như lúc sáng anh nói không. Đúng là một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ đang chen chúc xuất hiện trong khối óc con người dễ xúc động kia. NuNew nén giọt lệ sắp rơi đang đọng trong khoé mắt em, lập tức đứng dậy rồi bảo:
"Xin lỗi mọi người em có điện thoại. Với cả nếu không còn họp nữa em xin phép ra ngoài trước" - nói xong New vội vàng quay đi. Có lí do nhưng chẳng có giải thích, lần đầu tiên NuNew nói dối không hề chớp mắt - có lẽ em sợ những giọt nước mắt trong lòng sẽ vụng về cất lên.

Không phải có điềm nữa mà là hoạ đến cho Zee rồi, có lẽ hắn không biết, NuNew ấm áp đáng yêu nhưng trong chuyện tình cảm mèo nhỏ rất quyết đoán. Yêu ai thì yêu rất sâu đậm, nhưng cầm lên được thì bỏ xuống được. Đối với NuNew, tình yêu phải là một sự rõ ràng.

Biết mèo con hay suy nghĩ lung tung, một câu nói đùa của anh cũng đủ làm em buồn. Nói gì là chuyện vừa diễn ra trước mắt, người yêu mình nhìn cảnh mình thân mật với người khác không phải em. Lần này Zee thấy mọi chuyện không đơn thuần là người dỗi người dỗ nữa rồi.

"Uổng công tôi thích con người như anh" - GiGa nghĩ trong lòng rồi liền đứng dậy nói:
"Vâng chúng tôi cũng nên ra ngoài đây, trả không gian riêng tư cho hai người"

Mọi người liền hiểu ý chị, người nào người nấy cũng lập tức đi theo.

"Cậu bé lúc nãy bỏ ra ngoài chính là người yêu tôi" - Zee gằn giọng nói với Min.
"Chỉ là người yêu thôi mà, có gì to tát đâu" - Min trơ trẽn đáp rồi nói tiếp:
"Nếu anh không đối xử tử tế với em, cái ghế này liệu sắp có chủ mới" - ra giọng vừa thách thức vừa cưa cẩm Zee.

Được gia đình Min ưu ái từ vật chất đến chiếc ghế tổng biên tập như hiện tại của Zee, cả nhà anh đều biết ơn bố cô ta. Đặc biệt, mẹ anh cũng rất thích Min, bà thầm mong con mình lấy được cô con gái xinh đẹp này. Trước mặt thì đúng là vậy nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là một đống thối nát.

Trở lại thời điểm khi Min còn là một cô nữ sinh cấp ba sắp tốt nghiệp - đỏng đảnh, thích gây sự với những bạn nữ xinh đẹp hơn mình, ức hiếp những bạn có hoàn cảnh khó khăn...Nói trắng ra là một trong những thành phần bạo lực học đường. Để vẫn còn cái bản tính ngông cuồng đến giờ này, bố Min chính là bức tường chắn luôn bảo vệ cô ta. Nào là quyền thế, nào là tiền bạc, dùng những thứ vật chất phù du ấy để bịt miệng những người mà con ông ta đã chà đạp như cơm bữa. Cuộc sống xa hoa như một công chúa, chẳng có thứ gì cô muốn mà không được cả.

Từng tiếp xúc với Zee ở trường đại học nên Min cũng hiểu được chút chút, nhất là bản tính không muốn mắc nợ người khác của anh.
Từ việc ưu ái đến thăng chức của Zee, đều là một tay bố Min sắp đặt cho người mà con gái ông đã đem lòng yêu.
"Nhận của tôi thì phải là người của tôi" - trong lòng Min luôn khẳng định như thế. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ta không thay người yêu như thay áo, cướp bồ từ tay bạn, "419" chán chê rồi bỏ.
Con người thật của Min không phải Zee không biết, nhưng mấu chốt là anh vẫn còn nợ sự giúp đỡ từ nhà cô ta, muốn anh phũ với người có ơn với mình thì thật sự không thể. Nói anh từ bỏ chiếc ghế này thì cũng được, chỉ là không thể từ bỏ ân nhân của mình.

Nhưng khoan đã, cái quan trọng trước mắt là, NuNew đâu rồi?

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro