Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7: Lời đe doạ

Buổi lễ ra mắt đã được tiến hành một cách bình thường nhưng có vẻ như Thiếu Tá Kim lại không muốn như vậy.Trong khi hắn bước lên bục cùng với vị hôn thê của mình để thông báo về chuyện đính hôn sắp tới.Thì Ami kẻ hầu thân cận mà hắn đã ra lệnh không thể rời hắn dù chỉ một bước kia đã trốn đi ra ngoài từ lúc nào mà hắn không hề hay biết.
Hắn cùng vị hôn thê của mình vui vẻ nói năng trước những viên chức một cách giả tạo,đôi mắt hắn chưa từng nhìn đến vị hôn thê dù chỉ một lần hắn luôn tìm kiếm bóng dáng của cô hầu gái ở phía dưới và hắn bắt đầu lo lắng vì mãi cũng không thấy cô đâu.

-Min Ji: Ngài định đi đâu ?

-TaeHyung: Cô hỏi làm gì?

-Min Ji: Mọi người vẫn chưa rời đi,tại sao Ngài lại vội vã muốn đi như vậy?

-TaeHyung: Ta còn một số chuyện riêng cần giải quyết .

-Min Ji: Em không biết chuyện riêng của Ngài là gì?Nhưng nó có vẻ quan trọng hơn cả buổi lẽ ra mắt này ư?

Hắn trừng mắt lên nhìn vị hôn thê của mình.

-TaeHyung: Ta nghĩ rằng cô đã nói đúng rồi đó.Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta.

Taehyung vút tay vị hôn thê và quay đi.Một mình Min Ji đứng chôn chân tại chỗ vì câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cô đau nhói.

-Min Ji: Quan trọng hơn cả mạng sống của Ngài ư?Ta thật sự tò mò không biết chuyện đó là gì mà lại khiến Ngài ví cả mạng sống như vậy?

Ngay khi TaeHyung rời đi Mex người thân cận đi theo hắn đã thông báo cho mọi người và xin lỗi họ về sự vắng mặt bất ngờ của Thiếu Tá Kim TaeHyung.Chỉ có gia đình của Choi Min Ji là không hài lòng với cách cư xử này,họ đã phải nghe những lời bàn tán của những người có mặt trong buổi lễ.Kể cả công nương phu nhân cũng đã xấu hổ đến mức muốn trốn đi.Chồng tương lai lại biến mất trong ngày lễ ra mắt và bỏ rơi vợ chưa cưới của mình một cách nhẫn tâm như vậy.

Tiếng bước chân...

-Ami: Anh Min Hwang ..

-Hwang: Ami cuối cùng em cũng đến.

-Ami: Có chuyện gì sao?

-Hwang: Em sống tốt chứ?Thiếu Tá có làm khó em không?

-Ami: Em không sao vẫn ổn mà anh không thấy sao?

-Hwang: Sao khi buổi lễ kết thúc anh sẽ rời đi ngay lặp tức..

-Ami: Sao anh lại đến đây làm gì?Nhưng cũng chúc mừng anh nhé!

-Hwang: Chúc mừng anh chuyện gì?

-Ami: Vì đã lên chức Hạ Sĩ đấy.

Cô nói và chỉ vào huy hiệu của Min Hwang.

-Hwang: Chỉ là cấp Hạ sĩ thôi mà,không đáng khen vậy đâu.

-Ami: Giờ em nên gọi anh là gì ta Hạ Sĩ Min được không?

-Hwang: Em muốn gọi gì cũng được hết.

Tiếng cười nói vui vẻ nhanh chóng bị tắt ngủm sao khi tiếng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau.Kim TaeHyung với thân hình cường tráng đôi chân dài miên man đang tiến đến chỗ cô.

-TaeHyung: Có chuyện gì ở đây sao?

-Hwang: Chào ngài Thiếu Tá.

-TaeHyung: Cậu là ai?

-Hwang: Xin giới thiệu với Ngài tôi là Hạ Sĩ Min Hwang.Sư đoàn bộ binh cơ giới 13

-TaeHyung: Hai người làm gì ở đây?

Hắn nhìn sang Ami.

-TaeHyung: Cô nói...

-Ami: Thưa Ngài tôi và Hạ Sĩ Min là bạn và tình cờ gặp nhau rồi trò chuyện một chút thôi ạ.

-TaeHyung: Vậy thì vào nhà mà nói,sao lại đứng ở đây,các ngươi không thấy ôi bức sao?

-Ami:"Gì?Tên này muốn giở trò gì ư?"

-TaeHyung: Mex đưa Hạ Sĩ Min vào trong sảnh phòng làm việc của ta đi.

-Mex: Vâng ngài!

-Ami: Không.Tôi nghĩ là không cần đâu dù sao thì chúng tôi cũng đã nói xong hết rồi.

-TaeHyung: Cô nói xong rồi.

-Ami: Vâng!

-TaeHyung: Thì giờ để ta nói..Mex nhanh lên.

-Mex: Dạ!Mời Hạ Sĩ Min đi theo chúng tôi.

-Hwang: Được!

-Ami: "Giờ mình phải làm gì đây?Liệu hắn ta có làm gì Hwang không?Bộ dạng với hành động của hắn là sao nhỉ,tên khốn này thật rắc rối mà"

Đã đến sảnh trong phòng làm việc của TaeHyung.Trên chiếc sofa kiểu hoàng gia ấy,Ami đứng sau lưng TaeHyung và Hwang ngồi đối diện TaeHyung.Cả hai đã nói chuyện một cách khá bình thường ngay khi phân cảnh và bầu không khí thay đổi là lúc TaeHyung châm điếu thuốc và mời Hwang.

-Ami: Thưa Ngài anh ấy không thể hút thuốc.

Đôi tay TaeHyung khựng lại,mắt hắn chau lại trong rất khó chịu,máu trong người cũng bắt đầu nóng lên,hắn nắm lấy tay cô một cách mạnh bạo rồi kéo về phía hắn trước ánh mắt của Hwang.

-Ami: Ngài làm gì vậy?

-TaeHyung: Sao thế?Cô biết cậu ta không thể hút thuốc chắc là cả hai thân nhau lắm.

-Ami: Thì có liên quan gì đến ngài chứ?

-Hwang: Chúng tôi vốn đã thân nhau từ năm mẫu giáo.

-TaeHyung: Oh!Vậy sao?

-Ami: Thả tôi ra thưa ngài Thiếu Tá đáng kính.

-TaeHyung: Hai người có mối quan hệ trên cả mức bạn bè đúng chứ?Hãy thật thà khi ở trong địa bàn của ta đi chứ Min Hwang.

Giọt mồ hôi trên đầu Hwang bắt đầu đổ xuống.

-TaeHyung: Cô ăn nói với hắn vui vẻ như vậy?Khiến ta ganh tỵ lắm đấy.

-Ami: Ngài muốn làm gì?

-TaeHyung: Để khiến hắn ganh tỵ hơn ta gấp 10 lần thì chỉ còn một cách.

-Ami: Cái gì?Đừng nói là Ngài.

Hắn cúi xuống hôn vào cổ Ami rồi lè lưỡi la liếm đến tai Ami không dám mở mắt ra để nhìn Hwang nhưng hắn lại muốn cô mở mắt thật to ra,Taehyung kéo mặt cô hướng ra phía trước đối diệm với Hwang.Mặt cho cô la hét cầu xin nhưng hắn vẫn không chịu dừng,Hwang không thể chịu đựng được mà bắt đầu nói..

-Hwang: Ngài Thiếu Tá...anh hãy thả cô ấy ra đi.

-TaeHyung: Nếu muốn yên vị ở chiếc ghế Hạ Sĩ của cậu thì không nên động vào ta chứ Hạ sĩ Min Hwang.

-Ami: Gì?

-Hwang: Tôi xin lỗi thưa Ngài Thiếu Tá.

-TaeHyung: *Nhếch mép* Vậy thì tốt giờ thì cậu hãy thưởng thức phần thưởng ta dành cho cậu nhé!

-Thiếu Tá Kim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro