Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Say mê em (1)

"Giữa những cái chạm tôi chỉ thích chạm vào đôi môi của em"

Còn có kết cục nào cho cô không?Đó là sự sai lầm không thể từ chối được nữa,dâng hiến bản thân cho kẻ thù,liệu có xứng đáng.
Trong căn phòng đó chỉ có hai người một là Thiếu Tá Kim còn hai là cô hầu nữ thân cận Lee Ami.

-Ami: Thiếu Tá!

Giọng nói đầy sự dịu dàng kèm theo sự ngọt ngào đến khiến hắn phát điên.Đôi tay không tự chủ mà tóm lấy áo cô rồi cứ thế xé toang ra,thân thể trắng nỏn hiện diện trước mắt hắn.Đôi mắt nhíu lại,hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.Taehyung cúi xuống cắn lấy cổ cô,tạo một dấu răng mơn mớn đỏ.

-Ami: Xin anh đấy Thiếu Tá...làm ơn đừng như vậy?

-TaeHyung: Cũng có phải lần đầu đâu.

-Ami: Lần này và lần đó là hoàn toàn khác nhau.

-TaeHyung: Khác ư?Phải rồi nhỉ?Lần đó ta đã được chiêm ngưỡng diện mạo này của cô đâu.

-Ami:Sao ạ??

-TaeHyung: Cả tiếng rên rỉ dưới thân ta nữa chứ...

-Ami: Uhmmm!!!!

-TaeHyung: Ta thật sự thấy vui đấy.

-Ami: Ngài vui về ... điều gì ạ.

-TaeHyung: Lần đầu...ta thấy vui vì đã trao lần đầu cho một cô hầu nữ như cô Lee Ami.

-Ami: Gì chứ?Ngài cảm thấy vui ư?

-TaeHyung: Ta rất thích cái tên của cô...

-Ami:....

-TaeHyung: Lee....Ami

-Ami: "Thích ư???Khốn khiếp ai cần kẻ như anh thích tên của tôi chứ Kim TaeHyung "

Đôi mắt cô đột nhiên mở to...

-Ami:Gì vậy?

TaeHyung bóp lấy mông cô,hắn nhìn cô với vẻ thách thức đến đáng ghét.Cô nghiến răng nhìn hắn...hắn liền dùng tay tách lấy miệng cô ra...với ánh mắt lạnh lùng nói.

-TaeHyung: Sao này đừng nghiến răng.Ta không thích.

-Ami: Xin thứ lỗi thưa Ngài nhưng đó là thói quen của tôi cho nên....

-TaeHyung: Cho nên cô không thể từ bỏ ư?

-Ami: Vâng!

-TaeHyung: Vậy thì sao?Nếu ta thấy cô nghiến răng dù bất cứ nơi đâu thì ta sẽ dùng tay tách miệng cô ra và đưa lưỡi vào kể cả trước mặt tiểu thư Min Ji.

-Ami: Ngài .... thật quá đáng.

-TaeHyung: Ta chỉ muốn tốt cho cô,giúp cô từ bỏ thói quen xấu xí này.

Hắn bóp lấy má cô.Đôi mắt lại trở nên dịu dàng rồi.Hắn nâng cô lên tạo tư thế cô ngồi trên bụng hắn.Hai tay TaeHyung nắm lấy eo...

-TaeHyung: Eo cô là bao nhiêu cm vậy?

-Ami: Ngài hỏi về nó làm gì chứ?

-TaeHyung: Cô không nói vậy ta sẽ đoán nhé!Ta nghĩ nó khoảng 59-60 hưm.Con số chắc chắn của ta là 59...

-Ami: Sao Ngài....lại biết

-TaeHyung: Ta chỉ cần đo bằng bàn tay của ta là ra thôi mà...

-Ami: A!Ngài làm gì nữa vậy?

-TaeHyung: Ta muốn biết.....rằng cô có..

Cốc cốc cốc

-Sahi: Ami em có trong phòng không?

-Ami: Hả?Là anh Sahi sao....

-TaeHyung: ....

-Ami: Anh Sahi tìm em có việc gì thế ạ.

-Sahi: Anh có mua cho em một ít bánh hoa anh đào nên anh mang đến cho em.

-Ami: Dạ ... uhmmm

-Sahi: Em sao thế không khoẻ hả?

-Ami: Uhmm...em ổn...hah....không sao cả.

TaeHyung bất chợt rên lên một tiếng khá lớn.

-TaeHyung: Uhmm!Ơ..

-Sahi: Tiếng gì vậy Ami?

-Ami: Có tiếng gì đâu ạ,em sẽ ra mở cửa ngay đây.Anh chờ lát nhé!

-Sahi: Được.

Cô quay sang thì thầm vào tai TaeHyung.

-Ami:Ngài Thiếu Tá tôi cầu xin anh,hãy giữ im lặng chút nhé!Tôi chỉ ra lấy bánh rồi vào ngay thôi,nên là anh đừng để bị phát hiện nếu không là tôi sẽ tiêu đời.

-TaeHyung: Tại sao ta phải làm vậy?

-Ami: Xin Ngài đó...được không?

Hắn nhìn dáng vẻ quỳ,chấp hai tay cầu xin trong lòng vừa xao xuyến vừa thầm nghĩ đáng yêu quá...

-TaeHyung: Ta cho cô 2 phút.

-Ami: Cảm ơn Ngài ..

Cô với lấy chiếc áo trên bàn không để ý mà mặc hẳn vào.Mở cửa hé ra nhận lấy bánh hoa anh đào.

-Ami: Ngày mai em sẽ gửi lại tiền cho anh.

-Sahi: Tiền gì?

-Ami: Tiền bánh đấy..

-Sahi: Không cần đâu.Đây là anh cố tình mua cho em mà.

-Ami: Vậy em ngủ nha.

-Sahi: Ami ngủ ngon nhé!

-Ami: Anh Sahi ngủ ngon..

Rầm.Cô đống cửa trong sự ngơ ngác của Sahi.Hắn ở bên ngoài liền nhớ sực lại.

-Sahi: Chiếc áo mà Ami mặc lúc nảy có hơi quen mắt...

Chiếc áo sơ mi màu trắng khuy cài con hổ vô cùng dữ tợn...

-Sahi: Đó là áo của Ngài Thiếu Tá ư?Sao cô ấy lại mặc nó,có chuyện gì vậy?Những tiếng kì lạ trong phòng Ami lúc nảy ... chẳng lẽ..

Đặt bánh hoa anh đào xuống bàn,cô bắt gặp ánh mắt TaeHyung cứ nhìn cô.

-Ami: Có chuyện gì sao Ngài thiếu tá..

-TaeHyung: Có vẻ như cô giấu đầu lòi đuôi đấy.

-Ami: Giấu đầu lòi đuôi là sao Ngài nói gì tôi không hiểu..

Hắn ra dấu bằng ánh mắt,Ami nhìn theo thì phát hiện..

-TaeHyung: Có vẻ như cậu ta đã thấy chiếc áo mà cô mặc và đã nhận ra đó là áo của ta.

-Ami: Không đâu.Lỡ anh ấy nghĩ đây là áo của tôi thì sao.

-TaeHyung: Mỗi chiếc áo sơ mi của ta đều có khuy cài hình hổ dữ tợn cô quên rồi ư?

-Ami: Gì chứ?Đột nhiên tôi quên mất đó là đặc trưng riêng của Ngài...chết rồi giờ phải làm sao đây.

-TaeHyung: Ta sẽ giết cậu ta..

-Ami: Gì?Ngài không thể làm vậy?

-TaeHyung:Sao lại không?

-Ami: Tôi tin anh ấy sẽ không nhiều chuyện với người khác đâu.Thưa Ngài Thiếu Tá.

-TaeHyung: Vậy ư?Ta không tin.

-Ami: Ta lấy danh dự của bản thân ra để đảm bảo với Ngài.

-TaeHyung: Được.Ta chấp nhận nhưng nếu để ta biết cậu ta hó hé điều gì đó thì....

Hắn diễn tả làm tay thành hình súng rồi bắn phiêu vào đầu...

-Ami: Nếu vậy thì tuỳ Ngài xử lý.

-TaeHyung: Khá lắm!

-Thiếu Tá Kim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro